Chương 59

“Ừ.” Đến đây một phát là cô bắt đầu làm việc luôn, căn bản quên mất báo bình an cho

Lục Thanh Nhai.

“Có quen không?”

“Vẫn ổn.” Lâm Mị đặt chiếc quạt hương bồ xuống, “Có chuyện gì không?”

“Nếu tôi nói không có chuyện gì, có phải em sẽ cúp điện thoại luôn không?”

Lâm Mị: “…. Vốn dĩ không định ngắt máy đâu, ngược lại là anh đã nhắc nhở tôi đấy.”

Bên kia truyền đến tiếng cười, dường như để khẳng định cho câu nói của cô.

Lâm Mị nói: “Lưu Đống đã kể cho tôi nghe chuyện của anh rồi.”

“Em đừng tin những gì anh ta nói, anh ta còn không đáng tin bằng Quan Dật Dương.”

Tiếng nói chuyện hơi xa, có âm thanh nho nhoe vọng lại nghe như tiếng gõ cửa. Lâm Mị đoán anh đang kết nối điện thoại với tai nghe, rồi đặt điện thoại lên bàn.

“Nói về chuyện trong hội diễn văn nghệ anh vừa đánh guitar vừa hát. Tôi không ngờ anh cũng biết chơi guitar.”

“Chuyện này đã lâu lắm rồi sao cậu ta vẫn còn nhớ chứ.” Lục Thanh Nhai mỉm cười, “Lúc học trung học tôi có đi học, trước đây tôi vẫn chưa nói với em sao?”

“Chưa nói.”

“A, vậy chắc là tôi đã quên đấy. Lớp mười có học, nghĩ là học được thì dùng để cua gái, nhưng mà đọc sách ba năm, một lần cũng chưa dùng đến.”

Lâm Mị nhớ lại nụ hôn của hai người trong khách sạn kia. Ngày đó dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nói đó là nụ hôn đầu của anh.

Lục Thanh Nhai cười đến mức chẳng còn chút đứng đắn nào, “Sau đó gặp được em, không bày mấy trò này ra, bởi vì em nhất định sẽ không chịu nổi mấy bộ dạng này…..”

“…. Ai nói vậy?”

“Tôi còn không biết tính em sao….” Đầu dây bên kia truyền đến một chút tạp âm.

Một lát sau nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi, có thể là đang đốt một điếu thuốc.

“Dạng người như em, nếu ai đi đến dưới tòa ký túc xá bày hoa bày nến, em nhất định sẽ cùng quản lý ký túc xá phê bình người ta gây ô nhiễm môi trường.”

Lâm Mị không phục, “Vậy thì anh sai rồi, tôi tiếp nhận được chuyện này.”

“Phải không?”

Đột nhiên trong điện thoại không có tiếng nữa.

“Alo? Alo? Alo – ”

Lâm Mị nhìn điện thoại một chút, vẫn còn kết nối, nhủ thầm hai câu, đang chuẩn bị cúp máy thì —

Tiếng guitar vang lên.

Lâm Mị sững sờ.

Lục Thanh Nhai cất tiếng: “Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng đỏ của tiểu đội trưởng…. Một trái tim tuổi trẻ, mở ra trong đại đội rực lửa, nhìn bả vai thanh niên kia, gánh trên vai trách nhiệm như núi….”