Chương 56

Editor: Mẫu Đơn Sắc.

Trấn Hùng Hóa được bao bọc bởi ba ngọn núi, một vùng sông nước bị chia cắt, trong trấn có tất cả 9 thôn ấp. Đây là một nơi tốt có phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao nền công nghiệp du lịch ở đây vẫn không phát triển. Cả trấn chỉ có hơn hai mươi nghìn người, phần lớn thời gian đều dựa vào trời đất để kiếm cơm ăn như cũ. Đây là một trong những khi nghèo nhất của thành phố Hồ Đồng.

Lúc đến trấn, đi thêm nửa tiếng qua đoạn đường đất xóc nảy thì đã đến thôn Lan Kiều. Thôn Lan Kiều nằm ở phía Nam trấn Hùng Hóa, hạ lưu sông Tứ Yển.

Lưu Đống đưa Lâm Mị đến trường tiểu học Lan Kiều, sau đó thì anh ta quay về, nói muốn về nhà ăn cơm với vợ. Lâm Mị không tiện ở lại, dặn anh ta trên đường về nhớ chú ý an toàn.

Hiệu trưởng Vương của trường tiểu học Lan Kiều đã đứng đón cô sẵn ở cửa.

Nơi gọi là trường tiểu học chẳng qua chỉ là một gian nhà, không biết xây từ lúc nào, lớp tường ố vàng bên ngoài đã bong tróc ra từng mảng. Trước nhà có một khu đất đỏ rộng lớn được tận dụng làm sân chơi. Trên sân chơi có một cột cờ rỉ sét đứng thẳng, trên đỉnh cột có một lá cờ đỏ đang bay. Trên sân chơi còn có một cây bồ kết to lớn um tùm, mấy đứa trẻ đang đứng dưới bóng cây đùa nghịch.

Hiệu trưởng Vương hơn năm mươi tuổi, lưng hơi còng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Ông bước lên phía trước vươn tay về phía Lâm Mị, nhiệt tình cười nói: “Cô Lâm, chào cô chào cô, chào mừng cô đến với trường tiểu học Lan Kiều.”

Ông vẫy vẫy tay, đằng sau có mấy đứa trẻ đeo khăn đồ chạy lên mấy nước, đứng chen chúc bên cạnh ông, trang trọng nói: “Xin chào cô giáo Lâm ạ.”

Lâm Mị bắt tay với hiệu trưởng, sau đó ngồi xổm xuống lần lượt chào từng đứa trẻ.

Sau khi lũ trẻ chen lấn nhau xong, Lâm Mị dẫn chúng vào phòng nghỉ.

Mặt đất trông phòng học phủ lên một lớp đá, trong lớp có bày khoảng mười chiếc bàn dài, mội một bàn có ba người ngồi. Một phòng học có ba mươi học sinh, quy củ đứng chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt nhìn chằm chằm Lâm Mị đang đứng trên bục giảng.

Lâm Mị đưa mắt nhìn một lượt, sau đó đi từ bục giảng xuống dưới. Cô đi đến cửa bàn bạc với hiệu trưởng Vương vài câu.

Tầm mười phút sau, toàn trường có khoảng 143 người tập trung xếp hàng trên bãi tập thành ba vòng tròn. Lớp một lớp hai ngồi một vòng bên trong, lớp ba lớp bốn ngồi một vòng ở giữa, lớp năm lớp 6 ngồi một vòng bên ngoài.