Chương 34: Giang hồ cứu cấp

Sau một phen chấn động kịch liệt, dục hỏa không thể khống chế được đã tràn ra ngoài, tạo nên những tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt. Ngay khi hai người đang quấn quýt nào đó sắp đi vào giai đoạn quan trọng, thì Đại Đế đột nhiên nhả miếng mồi ngon sắp nuốt vào bụng ra, cố kiềm chế, xuống giường tắt đèn.



"Đừng...ngừng, tắt đèn...làm gì? Nhìn không...rõ!" Tiết Mặc híp mắt, bất mãn nói. Cậu nhớ thương Nhâm Lẫm đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, nhìn thấy vòng eo hoàn mỹ vuột khỏi tay mình, hiện tại, cậu cảm thấy mất mát cực kỳ.

Nhâm Lẫm tắt đèn xong, xoay người đè Tiết Mặc, tiếp tục công việc còn đang dang dở, nói: "Tôi cũng không muốn để người ta nhìn ngó, huống chi em trông ngon lành thế này, lỡ khiến mấy tên cầm thú chú ý thì tính sao đây?"

"Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh..." Tiết Mặc uể oải, chỉ dựa vào xúc cảm thôi căn bản là không đủ, cậu muốn thu hết toàn bộ diễn cảm của người tình, nhớ kỹ trong đầu. Dù không thể bảo đảm là tồn tại mãi mãi, nhưng ít nhất cậu cũng biết là mình từng có được, "Tắt đèn làm gì cơ chứ, không thích tối om thế này đâu!"

"Cũng hết cách rồi," Trong bóng đêm, Đại Đế ôm người tình, vừa sờ, vừa đẩy mạnh một cái, "Tuy rằng câu chuyện của chúng ta xảy ra hết sức bình thường, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, tôi thấy, không tắt đèn, thì khó có thể thông qua, câu chuyện sẽ không tiến triển được nữa, em cũng không muốn tình cảm của chúng ta chết non ở đây chứ?"

"Ưm! Nhẹ chút!" Kêu lên một tiếng đau đớn, Tiết Mặc nhỏ giọng kháng nghị, đau quá nha!

"Thả lỏng tí, sẽ quen ngay thôi!" Từ lúc người nọ bỏ đi, đã hơn một năm nay Nhâm Lẫm không được hưởng cái cảm giác đó, dĩ nhiên là sẽ không dễ thu quân, huống hồ Tiết Mặc lại "dụ" tới nỗi khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Là một người có kỹ thuật rất tốt, Đại Đế đã chuẩn bị sẵng sàng cho công đoạn quyết chiến.

Lắc lư nghiêng ngả gần cả đêm, giường và Tiết Mặc đều cảm nhận được thế nào là phương thức dã thúc. Vòng eo của Nhâm Lẫm rất đẹp và một khi dùng sức mạnh chứng minh thực lực của nó, lại càng khiến cho người ta phải mất hồn.

Aizz, ng ườ i ch ọ i ng ườ i th ì

m ấ t m ạ ng, h à ng ch ọ i h à ng th ì

n á t nha!


Tiết Mặc trợn mắt, xoa xoa cái eo như nhũn ra, cảm khái. Cùng là eo, cậu nhìn Đại Đế rồi lại nhìn chính mình, sao lại chênh lệch nhiều vậy chứ?

Híp mắt, thấy tình nhân đang xoa eo, Nhâm Lẫm đưa tay ôm lấy, kéo vào lòng, hôn khẽ lên trán một cái, nói: "Em thiếu vận động nghiêm trọng, nên sau này, mỗi buổi sáng dậy sớm chạy bộ đi!" Vừa nhớ tới biểu hiện của Tiết Mặc tối qua, Đại Đế bĩu môi, thể lực của cậu quá yếu, cho nên y nhất định phải để cậu rèn luyện thân thể thêm mới được.

"Chạy bộ?" Há to miệng, Tiết Mặc nhíu mày, sao đây? Dằn vặt người ta tới vậy mà còn chưa đủ à? "Không đi đâu, dậy không nổi!" Làm việc đến khuya vốn đã không có thời gian ngủ, nếu sáng còn phải dậy sớm, chi bằng bảo cậu chết quách cho rồi.

"Xem tình trạng tối qua, em là thiếu rèn luyện đấy!" Đại Đế không cam lòng, tiếp tục khuyên bảo tận tình.

"Vậy thì chỉ cần anh đừng để tôi bị "thiếu rèn luyện" nữa không phải là được rồi?" Tiết Mặc bất mãn, là do buổi tối anh vận động quá liều đó có biết không! Đồ thể lực cuồng.

Nhâm Lẫm trầm mặc, suy nghĩ ba giây, cuối cùng tổng kết: "Được rồi, vậy lượng vận động em nên làm buổi sáng, buổi tối tôi sẽ giúp em làm đủ!"

"Nè, tôi không phải ý này nha!" Tiết Mặc buồn bực. Nói chung, sau lần đầu tiên tranh cãi sau khi cả hai khẳng định quan hệ tình nhân, do đầu óc hỗn loạn cộng thiếu tư duy logic, Tiết Mặc thảm bại, Nhâm Lẫm toàn thắng.

Ngay khi hai người đang ngọt ngào thảo luận chuyện "vận động" gì đó, thì cửa phòng ngủ bị ai đó đá văng ra. Nhâm Tuyết cầm máy quay đi thẳng vào, bắt đầu quay điên cuồng.

Tiết Mặc như hỏng mất, cậu kinh hoảng kéo chăn lên che mặt, còn Nhâm Lẫm lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn khinh bỉ: "Chơi trò này mãi không thấy chán à?"

Đổi một góc quay khác, Nhâm Tuyết cười nói: "Có thể trợ hứng nha!"

"Không xem thì cương không nổi?" Nhâm Lẫm khinh thường, hào phóng giở chăn lên, hoàn toàn không để ý tới chiếc máy quay đang hoạt động của Nhâm Tuyết.

Tắt máy, Nhâm Tuyết chọt chọt cái "bánh bao" Tiết Mặc, cười xấu xa, "Tôi có dặn nhà ăn nấu canh táo đỏ cho cậu rồi đấy, cố mà bổ huyết đi!" Nói xong, anh ta liếc xuống ra giường, "Có lạc hồng, ra giường quý lắm!"

A a a! Tiết Mặc đỏ mặt, lòng thầm hô to:

B ấ t k ể

l à

ai, mau th ỉ nh v ị

T ô n

đạ i th ầ n n à y

đ i

đ i, c ậ u th ậ t s ự ch ị u kh ô ng n ổ i.


"Anh là đang nghi ngờ kỹ thuật của tôi à?" Nhâm Lẫm mặc đồ thể thao vào, khinh bỉ, trừng ông anh mình.

"Anh là đang khích lệ sự dũng mãnh của chú đấy!" Nhâm Tuyết đính chính lại.

T ô i sai r ồ i, sai th ậ t r ồ i, b ấ t k ể

l à

ai, l à m

ơ n th ỉ nh hai v ị đạ i th ầ n n à y

đ i

đ i.


Tiết Mặc khóc thầm trong bụng, cậu quấn chặt chăn, sám hối.

Vào lúc này, cú điện thoại của người giúp việc đã cứu nguy cho Tiết Mặc. Nhâm Tuyết bực bội, đen mặt bước ra cửa nghe điện thoại, còn Đại Đế thì để lại câu "Tôi chạy bộ một chút, trở về cùng nhau tắm!", sau đó cũng đi. Cứ đi hết đi, Tiết Mặc thở phào một hơi, tiếp tục cuốn chăn, ngủ nướng.

Lúc dùng cơm, Nhâm Tuyết mặc mày khó chịu, như trẻ con chọt chọt thức ăn trên mâm, khiến bầu không khí áp lực cực kỳ. Đại Đế khó chịu, liếc ông anh mình một cái, thản nhiên nói: "Lo mà ăn cơm đi!"

"Có phải anh có chuyện gì phiền lòng không?" Tiết Mặc cẩn thận hỏi.

Nhâm Tuyết nghe vậy, bỏ chén cơm xuống, chen tới cạnh Tiết Mặc, xoa xoa mặt cậu, vui vẻ nói: "Xem đi, đúng là một đứa nhỏ hiểu lòng người! Cậu đáng yêu hơn mấy thằng em máu lạnh trong nhà tôi nhiều lắm!"

Vung tay lên, kéo ai đó qua bên cạnh, Nhâm Lẫm bất mãn trừng ông anh mình, sát khí ngút trời, "Ăn cơm đi!"

Mất mát, ngồi trở về vị trí cũ, Nhâm Tuyết khóc to, "Oa oa, người ta thường nói vừa cưới người vào cửa là đá bà mối ra cửa ngay, đằng này còn chưa cưới, mà chú đã xem thường anh đây rồi, oa oa, đồ vô lương tâm, đáng ghét!"

Tiết Mặc đen đầu, Đại Đế vẫn bình tĩnh, hai người quyết định làm lơ anh ta, tiếp tục dùng cơm.

"Còn chưa bước tới cửa đã nghe anh lo ó om sòm rồi, anh ba!" Một thiếu niên mặc trang phục ở nhà bước vào nhà ăn, ngồi xuống cạnh Nhâm Tuyết, trên gương mặt trẻ con lộ nét xem thường, khiến người ta có cảm giác cuồng ngạo, "Có một chiêu xài mãi không thấy chán à? Anh không thể làm chuyện hợp với tuổi mình chút sao?"

"Aizz!" Nhâm Tuyết nhíu mày, thở dài: "Nếu chú có thể làm chuyện hợp tuổi một chút, vậy thì đáng yêu hơn rồi! Mới mười bảy mười tám, mà ngày nào cũng ra vẻ, chẳng thú vị gì hết!"

"Anh ba, em lặp lại lần nữa, em hai mươi rồi đấy!" Nhâm Tàng trừng mắt.

Nhâm Lẫm dùng cơm xong, uống hớp trà, mới nhìn thiếu niên, rồi nói với Tiết Mặc, "Đây là em trai tôi, Nhâm Tàng!"

Tiết Mặc vội vàng nở nụ cười với thiếu niên, "Xin chào, tôi là Tiết Mặc!"

Đối phương thản nhiên gật đầu một cái, quay qua nhìn Nhâm Lẫm, nhíu mày. Thấy ông anh mình nhìn mình bằng ánh mắt khẳng định, cậu ta mới ngoài cười nhưng trong không cười, câu khóe môi lên, cúi đầu nhìn bảng thực đơn.

"Đương gia Annil của nhà Rhodes có liên lạc với anh à?" Nhâm Lẫm nghiêm túc hỏi anh mình, Nhâm Tuyết giao thiệp rất rộng, lại thường hay liên hệ với người của thế giới ngầm, nhưng đứng ở bờ sông mãi, thế nào cũng sẽ có ngày bị nước dính chân. Nhìn người anh lạnh nhạt của mình, y thấy hơi lo.

"Yên tâm!" Nhâm Tuyết lau miệng, thản nhiên nói: "Một con sủng vật nhà gã bỏ trốn, thế lực của gã không đủ để tìm, cho nên mới nhờ anh giúp đỡ chút thôi!"

"Anh phải cẩn thận một chút, người nhà Rhodes nham hiểm thế nào, ai ai cũng biết!" Thấy Tiết Mặc ăn xong, Nhâm Lẫm đứng dậy, kéo cậu trở về phòng.

Phương diện tình cảm đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên sự nghiệp cũng không cam chịu lê lếch phía sau. Game vừa tung ra thị trường, đã tạo nên một làn sóng lớn, có thể nói đó là một tác phẩm tâm huyết trong suốt mười năm qua, khiến vô số trạch nam, vô số game thủ hâm mộ. Sau hôm họp mặt diễn viên l*иg tiếng, độ hot của nó lại càng tăng lên, cơ hồ là trong vòng một đêm, danh tiếng và nhân khí của Tiết Mặc như con ngựa ăn phải thuốc kí©h thí©ɧ, ngày đi ngàn dặm.

Hào quang tới quá nhanh, mém chút nữa đã khiến Tiết Mặc lóa mắt. Trước đây, mấy chuyện tốt không bao giờ rơi xuống đầu cậu, giờ lại quẳng xuống đùng đùng. Chưa từng có vinh dự to lớn như thế, cũng khó tránh sinh lòng ngạo mạn, Tiết Mặc thầm cảnh cáo chính mình bao lần, là cần phải ghi nhớ những ngày gian khổ, giữ tác phong không kiêu ngạo. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, còn biết bao người đang chỉa họng súng vào người cậu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Công việc nhiều, hầu bao tự nhiên cũng thoáng, nhìn mấy con số ghi trên chi phiếu, cậu phấn chấn làm thịt kho tàu, ui, cậu nhất định phải cố gắng kiếm thêm nhiều một chút!

Chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông này...Tiết Mặc kinh ngạc, buông bát cơm chiều xuống, vội vàng cầm điện thoại lên, run run ấn phím nghe, "Thiên Phàm, là cậu à?"

"Là tớ! Tiết Mặc, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể...ra ngoài gặp tớ hay không?" Người ở đầu bên kia do dự, ậm ừ nửa ngày, mới quyết định nói hết ra.

"Được, vậy một tiếng sau gặp ở chỗ cũ!" Tiết Mặc lập tức đồng ý, cúp điện thoại.

Với một người không có thân nhân như Tiết Mặc mà nói, bạn bè cùng lớn lên ở cô nhi viện cũng giống như người thân của cậu. Mười sáu tuổi năm đó, những đứa nhỏ không được nhận nuôi đều cùng nhau rời khỏi cô nhi viện, bước vào cuộc hành trình riêng của mình.

Cũng giống như Tiết Mặc, Thủy Thiên Phàm luôn cố chấp với lý tưởng của mình, anh đã chọn đường đi xứ khác học đại học. Là người bạn tốt đầu tiên trong đời, Tiểu Tiết Mặc đã bị cá tính vui tươi, lạc quan, luôn hướng về phía trước của Tiểu Thiên Phàm giúp đỡ không ít. Giờ đối phương gọi điện tới trong trạng thái hoang mang, không khỏi khiến cậu thấy lo.

"Chỗ cũ" chính là vườn hoa nhỏ phía sau cô nhi viện, lúc Tiết Mặc tới nơi, Thủy Thiên Phàm đang ủ dột, ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao cậu lại tiều tụy thế này?" Tiết Mặc vội vàng chạy tới, kéo bạn mình lên nhìn một lượt, hai mắt đỏ bừng vì mệt mỏi, thật khác xa với người suốt ngày vui vẻ, sét đánh cũng không sờn trước đây.

"Aizz, tạm thời đừng nói gì cả! Tiết Mặc, tớ cũng không lòng vòng với cậu nữa, tớ tìm được em trai rồi, nhưng sức khỏe nó kém lắm, cần phải làm phẫu thuật tim. Tớ vừa mới ra trường tìm được việc làm, không có đủ tiền, cậu có thể cho tớ mượn một ít không?" Thủy Thiên Phàm không khách khí, vừa gặp đã nói ngay ý đồ của mình. Hai người rất thân, có một số việc không cần phải câu nệ điều gì.

"Cần bao nhiêu? Cậu đừng gấp!" Tiết Mặc kéo bạn mình ngồi xuống, xem tình hình thì đúng là khó giải quyết, nếu không Thiên Phàm sẽ không đi vay mượn khắp nơi.

"Thiếu chừng này!" Thủy Thiên Phàm chìa tay ra hiệu, vừa khó xử, vừa nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt mong chờ.

Ai cũng có cái khó riêng, Tiết Mặc cố gắng làm việc, vất vả lắm mới dư được chút ít, nhưng ở trong mắt những người giàu, đó vốn chẳng là gì. Tuy nhiên, với những người tứ cố vô thân như bọn họ mà nói, đó chính là tài sản giữ mạng khi cần.

"Được, tớ sẽ gom đủ cho cậu!" Tiết Mặc gật đầu, không chút do dự. Lấy số cậu để dành rồi mượn thêm một ít, chắc là cũng đủ rồi. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng người thì không, cho nên cứu người là quan trọng nhất.

Nghe vậy, Thủy Thiên Phàm ngây người, qua một hồi lâu mới run lên, ôm chặt bạn hiền, giống như muốn nhét cả đối phương vào lòng mình, nức nở: "Cám ơn cậu...Tiết Mặc, tớ thật sự, thật sự hết cách rồi. Cậu không biết đó thôi...tên súc sinh đó, không biết đã hại Thiên Ảnh thành cái gì rồi..."

Ôm cậu bạn đang khóc nức nở, tâm trạng của Tiết Mặc cũng trở nên thật nặng nề. Thủy Thiên Ảnh là đứa em trai nhỏ hơn Thiên Phàm ba tuổi, sáu năm trước, sau khi được người ta nhận nuôi thì hai người mất liên lạc. Giờ có thể gặp lại nhau, anh em sum họp, bất kể thế nào, cậu cũng thấy vui cho anh, "Yên tâm đi, Thiên Phàm, Thiên Ảnh sẽ không sao đâu!"