Chương 12: Lần đầu bị áp (tam)

Chuyện lần này làm ầm cả lên, Tiết Mặc là nghe Trương Dương khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở, kể lại toàn bộ quá trình. Dù bề ngoài lời của Đại Đế là vì giữ gìn quyền uy cho y và công ty, nhưng Tiết Mặc nghe xong, như có thứ gì đó lấp đầy tim cậu, toàn thân thư thái, "Thật ra, tên ma đầu đó rất khách quan, về một mặt nào đó!" Nói xong, Tiết Mặc đỏ mặt định chạy về nhà, nào ngờ lại bị Trương Dương túm lại. Anh ta cười híp mắt, liếʍ liếʍ khóe miệng, xoa xoa cái mặt nhỏ nhắn, non mềm của cậu, nói: "Thật là tiếc nha, nhưng đừng có gấp, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội ở cùng nhau!"



"Tôi đây chân thành hi vọng ngày đó vĩnh viễn đừng tới!" Rút tay khỏi ma trảo của Trương Dương, Tiết Mặc theo bản năng lùi về sau hai bước, hai tay che ngực, nhìn chằm chằm tên gay nọ giống như tên biếи ŧɦái sát nhân cuồng.

Phong ba tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi hay tin, Thiệu thị đã phái nhân viên chuyên vụ tới, nước mắt nước mũi kể lể một phen, bảo hành vi của tác giả này hoàn toàn không liên quan gì tới công ty cả, tất cả chỉ là hành vi cá nhân, lại còn tỏ vẻ trung thành, bảo Thiệu thị hoàn toàn có năng lực, có quyết tâm đạp bằng hết thảy chướng ngại, hi vọng hợp đồng có thể tiếp tục thực hiện.

Tuy khủng hoảng kinh tế đã đi qua, nhưng vẫn còn cái đuôi to tướng để lại, Thiệu thị không phải nhà xuất bản nhỏ, nhưng hành vi quẳng bạc ra ngoài vậy tuyệt không thể làm. Tuy là trong ngành này có quy định bất thành văn là nếu muốn chuyển từ truyện tranh sang phim hoạt hình, hay bất kỳ thể loại gì, ở một trình độ nhất định nào đó, đều phải tôn trọng ý kiến của tác giả. Nhưng đó là trước khi kí kết hợp đồng, giờ ván đã đóng thuyền rồi mới đào bới lên, lại còn bới ngay trên đầu lão đại trong ngành - Nhâm thị, đây tuyệt đối là hành vi thiếu não, tự tìm phiền phức.

Nể tình quan hệ hợp tác nhiều năm, cuối cùng, Nhâm Lẫm cho người thu hồi đơn khởi tố. Nhưng xét thấy đối phương biểu hiện quá huyết lệ giàn giụa, sau ba giây suy xét, y vẫn quyết định cho Thiệu Đông tham gia l*иg tiếng, nhưng là vai công quân. Đây không thể nghi ngờ là cho Thiệu thị mặt mũi, có qua có lại, Đại Đế đã phát huy hết bản năng gian thương của mình, thuận thế thu vào tay bản quyền một bộ truyện tranh siêu nhân mà chả cần tốn đồng nào.

Sau lại, Trương Dương bĩu môi, chỉ Nhâm Lẫm, nói khẽ: "Gian thương, quá, quá xấu xa rồi!"

Tiết Mặc không ngờ là cơ hội ở cùng một chỗ với Trương Dương lại tới nhanh như vậy, sau một ngày, cậu đã nhận được cú điện thoại do tên gay nọ tự mình gọi tới. Sau một phen da gà da vịt rụng đầy đất, thuận lợi moi được thời gian tới ghi âm, Tiết Mặc quyết đoán, không chút nương tay, treo máy.

Người hợp tác đổi thành Thiệu Đông, Tiết Mặc liếc xéo cái gã đang cười toe toét tán tỉnh nữ trợ lý. Vô số lần cậu thầm muốn thu hết cảnh này lại gởi cho Chu Minh, nhưng lý trí đã chiến thắng xúc động, cậu lẳng lặng đi vào phòng thu âm, lẳng lặng ngồi trong góc xem kịch bản.

"Đến đây bao giờ thế, Thụ quân của ta?" Thiệu Đông trêu cô trợ lý xinh đẹp xong, quyết định làm một tiểu công vĩ đại, chủ động chào hỏi Tiết Mặc.

"Thụ quân của anh à?" Tiết Mặc nhíu mày, khó chịu, nói: "Anh không sợ câu này sẽ lọt vào tai ai đó sao?"

Lời vừa nói ra, uy lực vô địch, Thiệu Đông lập tức ủ rũ, giống như cà ruộng cạn thiếu nước, mặt mày vàng vọt, lắc đầu, xua tay, "Tôi chỉ đùa một chút, gia tăng tình cảm anh em thôi mà!"

Thấy cảnh này, Tiết Mặc chợt có cảm giác tỉnh ngộ, im lặng không nói, cậu vẫn cho rằng suy nghĩ này là sai rồi? Thật ra người phúc hắc giở âm mưu quỷ kế là Chu Minh, còn Thiệu Đông mới là người bị bà vợ quản chặt? Không đúng, suy nghĩ này thật đáng sợ, tuyệt đối không có khả năng. Tiết Mặc lắc đầu, bất kể là nhìn ở góc độ nào, Chu Minh đều là một người hiền lành, dịu dàng nho nhã, vĩ đại, giống như học sinh tiểu học mà thôi.

"Được rồi, người anh em, tôi chỉ đùa chút thôi!" Tiết Mặc vỗ vỗ bả vai đối phương, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Là một người mới lần đầu l*иg tiếng cho tác phẩm F, biểu hiện của Tiết Mặc hoàn toàn liệt vào phạm trù tên lửa, còn Thiệu Đông - người từng trải qua trăm trận lại biểu hiện vô cùng khác thường, liên tục mắc lỗi.

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu là tiểu công, tiểu công đó nha! Khí thế của cậu đâu? Giống y như một ông chú hói đầu bị bà vợ quản chặt!" Trương Dương tháo tai nghe xuống, hung tợn gõ đầu tên công quân tội nghiệp.

"Anh lại đạo lời nhận xét của tổng giám!" Thiệu Đông không chịu được, ngay tại sân nhà mà bị một người mới lần đầu l*иg tiếng BL hạ knock out, quả là rất kinh khủng, "Chuyện này cũng không thể trách tôi nha! Ai bảo thụ quân mà mấy người chọn quá "dụ", là một thằng đàn ông bình thường đều không thể chịu đựng nổi! A! A!"

"Là đàn ông bình thường mới có thể chịu đựng được đấy!" Tiếng lòng của Tiết Mặc xen lẫn tiếng phản bác của Trương Dương.

Ý đồ trốn tránh toàn bộ trách nhiệm của Thiệu Đông bị bài tổng kết đầy lý tính của Trương Dương chọc thủng, đạo diễn thấy thế, đúng lúc đưa ra mười phút nghỉ xả hơi, rồi vội vàng chạy về phía WC.

Lấy hộp trang điểm ra, Trương Dương bắt đầu dậm thêm phấn, nhe răng trợn mắt trước gương, nói: "Nhìn cái dáng yểu xìu của cậu kìa, sớm hay muộn gì cũng bị cái tên nhà cậu đè lại thôi!"

"Phốc!" Vừa mới hớp một miếng nước, Thiệu Đông lập tức phun ra ngay, anh ta che miệng ho khan nửa ngày, mới hùng hổ phản bác, "Phi, phi, phi! Mồm quạ đen! Anh mới bị áp ấy, cả nhà anh đều bị áp!"

Tiết Mực cầm ly nước lui mấy bước né tránh bạo long, tìm nơi thoáng mát, độ ấm thích hợp, tò mò hỏi, "Sao gọi là "dụ"?"

"Oa ha ha ha ha!" Trương Dương nghe vậy, lập tức ra vẻ lão tiền bối, đắc ý, xoay qua nhìn cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn trái nhìn phải nửa ngày, mới kết luận: "Rất trong trắng! Tuy nhiên, cũng không kém tôi ngày xưa bao nhiêu, rất có tiềm lực nha ~~~ bánh bao nhỏ!"

Tiết Mặc không nói gì, trợn trắng, "Tôi không phải hỏi chuyện này!"

"Người ta biết mà!" Trương Dương ngẩng đầu, tạo thành một đường cong hình chữ S, "Nhìn tôi đi, chẳng lẽ cậu không có cảm giác dục hỏa đốt người hay sao?"

"Không có!" Tiết Mặc quay đầu, "Tôi thấy anh giống nhóm lửa tự thiêu hơn!"

"Hừ!" Trương Dương khinh thường, bĩu môi, bước ngay tới cạnh Thiệu Đông, "Trẻ con không biết xem hàng, còn cậu? Chẳng lẽ cậu không thấy gì sao?" Hỏi xong, dùng chân đá người nọ.

Nãy giờ Thiệu Đông đang mãi suy nghĩ câu hỏi của Tiết Mặc, giờ lại bị ép hỏi, anh ta không cần suy nghĩ gì, khinh bỉ, nói: "Với anh à? Hừ, loại mặt hàng năm mươi đồng một đống như anh, sao có thể so với Chu Minh nhà tôi chứ!"

Một lời vừa thốt ra, đã thành công khơi lên sự chú ý của hai người. Tiết Mặc khϊếp sợ khi biết được sự thật, chẳng lẽ...Chu Minh - con tiểu bạch thỏ ấy, bị ăn tới ngay cả lông cũng không còn? Không thể nào, sao có thể như vậy? Lại là một bộ phim thiếu niên ngây thơ bị hủy trong tay một thằng cặn bã, oa oa, sự thật quả là quá cẩu huyết.

Còn vẻ hưng phấn của Trương Dương không phải ở vấn đề trinh tiết, cũng không phải ai trên ai dưới, anh ôm lấy bả vai Thiệu Đông, cười gian, hỏi: "Chu Minh ‘dụ’ thế nào vậy?" Nói xong còn đá đá lông mày, vẻ mặt dâʍ ɭσạи.

"Thì là..." Thiệu Đông cũng rất hưng phấn, đang muốn chia sẻ chút tâm đắc của mình. Đột nhiên anh ta ý thức được thân phận của đối phương, lập tức tỉnh táo lại, "Dụ thế nào thì liên quan gì anh chứ, hừ hừ, dù sao...rất "dụ"!" Nói xong, còn lau nước miếng, vẻ mặt hồi tưởng.

"Chậc!" Không moi ra được, Trương Dương hậm hực, lập tức bày ra cái mặt giám đốc âm thanh, mặt lạnh chạy về chỗ ngồi, đeo tai nghe vào.

Tiết Mặc thấy thế, cũng đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục. Vừa quay đầu qua, đã thấy mặt Thiệu Đông ngơ ra, đôi mắt mông lung, dưới mũi chảy hai dòng chất lỏng đỏ thẫm.

C ó

n ê n g ọ i xe c ấ p c ứ u kh ô ng

đâ y?


Tiết Mặc thầm đấu tranh trong đầu, thôi cứ để tên cặn bã này tự đổ máu chết đi cho rồi, khỏi phải gây họa cho thế gian.

"Nè! Nè! Nè!" Trương Dương dùng microphone rống to, "Tên t*ng trùng xông não bên kia, mau lên, tiếp khách đi!"

Thể chế thiên nhiên là vô địch! Tiết Mặc cũng không biết sao gọi là "dụ", trong mỗi câu thoại, không lúc nào không tỏa ra mùi "dụ", giống như một sợi lông vũ quét khẽ lên da, ngứa ngáy, khó chịu, sau cùng, phát huy tiểu bạch thụ thiên nhiên, tinh khiết, vô cùng hoàn mỹ. Cũng không biết sau bao nhiêu lần Trương Dương lau nước miếng, đạo diễn không biết bao lần lén đi WC, Thiệu Đông bị knock out bao nhiêu lần, cuối cùng, đã đi tới cảnh H cuối cùng của phim.

"Tản ra! Tản ra! Tản ra!" Trương Dương chỉ ngón tay ngọc ngà, thon dài xung quanh, đuổi hết đám trợ lý, nhân viên tới xem náo nhiệt ra ngoài. Thấy mỗi một người bước ra khỏi cánh cửa, nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng Tiết Mặc lại tăng thêm một phần. Cho đến khi cả đạo diễn cũng quyết chí giữ gìn sức khỏe, đứng dậy đi ra ngoài, cậu mới hoảng sợ, nhìn kẻ đang nở nụ cười ám muội, lắp bắp: "Anh...Anh muốn làm gì?"

"Làm gì?" Trương Dương cười âm hiểm, giống như mụ tú bà nhìn chằm chằm chàng thiếu niên ngây ngô bị gạt vào thanh lâu, anh ta tiện tay khóa trái cửa, cười da^ʍ tà, không chút kiêng nể, "A ha ha ha, cuối cùng thì ông đây cũng đợi được ngày này! Oa ha ha, cảm giác phá thân thật tốt!"

"..." Tiết Mặc run lên, giờ cậu thấy nhớ những ngày có mặt Ma vương Nhâm Lẫm vô cùng, nếu có lão hổ cuồng việc ở đây, sao đến phiên con khỉ Trương Dương này xưng chúa chứ!

"Anh đắc ý cái gì? Người áp cậu ấy là tôi nha!" Thiệu Đông không khoái nhìn cái mặt dâʍ ɭσạи của Trương Dương, lập tức thốt ra chân tướng đả kích.

"..." Giờ nỗi nhớ của Tiết Mặc dành cho Nhâm Lẫm đã chuyển từ hoài niệm sang tưởng niệm. Đại Đế ơi Đại Đế, nếu giờ này có anh ở đây, thế giới sẽ hòa bình biết bao a, đám ngưu quỷ xà thần này sẽ không dám hung hăng, quấy phá như vậy.

"Ưʍ...A~~ Không...A!" Những âm thanh khiến người ta phải mơ màng quanh quẩn trong phòng thu âm, vừa thu xong câu thoại sau cùng, Trương Dương là người đầu tiên vọt ra ngoài, ôm mũi, hưng phấn kêu to: "Dụ thụ a! Dụ thụ!"

Thiệu Đông kiệt sức ngồi bẹp xuống đất, phải l*иg tiếng kiểu này đúng là phí thể lực nha!

Tiết Mặt thì trưng cái mặt vừa mới bị chà đạp xong ra, trong yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, cậu lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Đám khốn nạn này, hợp tác hơn hai tháng, vậy mà còn không chịu nói cho cậu biết sao gọi là "dụ"!

Công cuộc thu âm hoàn tất, đêm đó, có ba người mất ngủ.