Chương 10: Lần đầu bị áp (nhất)

Câu hỏi này khiến Tiết Mặc có chút sững sờ, từ đáy lòng, cậu thật không muốn liên hệ gì với cô ấy cả. Sau khi té đau, người ta đều sẽ nhớ thật lâu, đi tới đó sẽ nhìn chăm chăm, huống chi cô ta còn cố tình đẩy cậu ngã đau như vậy. Trừ phi là thánh mẫu thiếu não Bạch Liên Hoa, nếu không, những người có đầu óc một chút đều biết sẽ nên làm thế nào. Với lại, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vốn không cùng một dạng người, khó lòng đi cùng được. Sở dĩ trước đây hai người quen nhau là do tuổi nhỏ lỡ dại, không có bao nhiêu lý tưởng, giờ thì khác rồi, trong lòng Tiết Mặc rất rõ, những thứ cậu có không đủ để Tuyết Dung lợi dụng, thay vì cùng đối phương ray rức không buông, chi bằng cậu chủ động mở mối thắt, thanh toán cho xong chuyện ác nghiệt này.



"Thật ra...Chuyện đó cũng đã qua lâu như vậy, chúng ta không cần phải vì nó mà khó xử nữa!" Tiết Mặc có thể hiểu được lý do mà Tuyết Dung chọn con đường này, nhưng đó tuyệt không phải là lý do có thể khiến cậu tha thứ, "Có một số việc đã qua rồi thì nên quên nó đi, người sống ở đời nên nhìn về phía trước!" Giới l*иg tiếng cứ lẩn quẩn mãi với nhau, cho dù không muốn gặp cũng phải gặp, không nhất thiết phải căng thẳng làm gì, "Biết đâu, sau này chúng ta còn có thể hợp tác cùng nhau!" Tiết Mặc cười cười, nói cho hết câu, cậu nhìn thấy vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Tuyết Dung, rồi thản nhiên nói tiếng tạm biệt, xoay người đi.

Tiết Mặc xuất sắc l*иg tiếng xong nhân vật hồ ly tinh nọ, cũng vì thế mà khiến quản lý công ty giải trí Hưng Hoa thấy thích. Đừng thấy năm nào trong giới cũng có nhiều người mới xuất hiện, đa số điều là cá bơi qua sông thôi, người xuất sắc, có thực lực chẳng khác gì phượng mao lân giác, huống hồ đại đa số những người mới có tài đều đâm đầu về Nhâm thị, Ương thị hoặc là các hãng phim quốc lập, những con cá lọt lưới, tới tay Hưng Hoa không nhiều, chỉ có mấy nhân vật cấp đại thần giữ bảng hiệu. Cũng may là còn rất nhiều người chuyên l*иg tiếng cho các vai phụ, nếu không chỉ với chút phí tài trợ đó, e là còn không đủ chi cho các đại thần ra mặt.

"Ừm, để tôi suy nghĩ lại, ừm, tôi sẽ nhanh chóng trả lời thuyết phục!" Tiết Mặc buông điện thoại do quản lý công ty Hưng Hoa gọi tới, vui thầm một phen. Có công ty chủ động tìm mình, chứng tỏ những cố gắng của cậu không hề uổng phí, coi như đó là chút khẳng định cho thành tích của cậu đi, huống chi đối phương cũng không đối xử với cậu như người mới, điều kiện đưa ra cũng rất khá.

Làm công đến khuya, Tiết Mặc mới về nhà. Từ lúc nhận được mấy cú điện thoại mời mọc của công ty Hưng Hoa, mấy ngày qua cậu vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, nên lựa chọn thế nào đây? Trong lúc do dự, cậu tiện tay mở TV lên, chuyển kênh, phải qua một hồi lâu cậu mới chọn được tiết mục. Đó là một bộ phim hoạt hình chiếu vào đêm khuya, nội dung là chuyện tình yêu hận giữa một thằng ngựa đực và một đống hậu cung. Với đề tài kiểu này, Tiết Mặc vẫn luôn thấy khó hiểu, nhưng đều là đàn ông, cậu đúng là rất hâm mộ vận may của diễn viên nọ, diện mạo bình thường, tài năng không bao nhiêu, lại có thể đào hoa đầy đường, áp được vô số cô gái, kiểu kịch bản hạng bét, rời rạc, thiếu logic kiểu này, không hiểu sao tác giả thiếu não nọ lại viết ra cho được.

Cảnh tượng giữa đêm khuya, không cần nói, ai ai cũng hiểu. Tiết Mặc nhìn nam chính ôm một cô gái xinh đẹp đi vào trong một cánh rừng ven đường. Cậu cứ tưởng tình tiết tới đó là xong rồi, nào ngờ lại còn thêm cái cảnh cô gái bị cởi sạch, trắng bóc như trứng gà luộc, dưới ma trảo của thằng nọ, kiều mị thở gấp, cho đến khi âm thanh phát ra, ánh mắt Tiết Mặc thay đổi.

Giọng nói này...Thật sự rất quen, là Tuyết Dung. Tức thì, cậu cảm thấy như có luồng khí gì đó nghẹn ngay ngực mình, khó thở. Vội vàng cầm điều khiển đổi kênh, đến khi tin tức giải trí giữa khuya vang lên, Tiết Mặc mới lảo đảo đi về phía giường, xẹp lép như quả bóng cao su, lòng ngổn ngang tâm sự.

"Hôm nay, trên đường về nhà, diễn viên múa Duệ Đào bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, sinh mạng đang bị đe dọa. Theo bác sĩ thì tình hình không mấy khả quan, bệnh nhân đang lâm vào trạng thái hôn mê..." Tin tức giải trí trên TV vẫn đang lải nhải, Tiết Mặc kéo chăn che đầu, cảm thấy ấm ức vô cùng. Đại đa số diễn viên l*иg tiếng đều bị sự hấp dẫn to lớn từ phim 18+ và những người rơi xuống nước cũng không ít. Giống như những diễn viên đóng phim cấp 3, một khi ướt chân, muốn đứng dậy làm người lần nữa lại càng thêm khó, huống hồ, những người có thể mặc lại từng lớp quần áo đã cởi ra cũng chẳng được bao nhiêu. Một khi vai l*иg tiếng bị đóng đinh, coi như hết cơ hội trở mình.

Trở thành diễn viên chuyên l*иg tiếng cảnh H, lại là diễn xuất thật sự, đây đúng là một trận huyết chiến không có đường về, cả đời đều nhận những vai 18+...Tiết Mặc không dám nghĩ, nếu mình rơi vào cảnh ấy sẽ thế nào. Với những công ty chịu trách nhiệm, trước đó họ sẽ nói rõ lợi hại với diễn viên, để đối phương tự mình lựa chọn. Tuy nhiên, với người mới nửa đường chuyển hướng như Tuyết Dung, e là đe dọa lớn hơn thuyết phục, thở dài một hơi, cậu đã đưa ra quyết định.

Từ chối lời mời của quản lý công ty Hưng Hoa, cũng coi như Tiết Mặc đã giải quyết xong một tâm sự. Tiếc nuối là khó tránh, dù sao thì tình cảnh của một diễn viên l*иg tiếng tự do như cậu rất gian nan, vất vả lắm mới có được một cơ hội, vậy mà lại bị cảm tính của cậu buột phải buông tay, có đôi lúc, cậu cảm thấy mình quá câu nệ cái gọi là "Nguyên tắc đạo đức". Tuy nhiên, khả năng chịu đựng của cậu cũng có giới hạn thôi.

Sau khi bị từ chối, công ty Hưng Hoa cũng không có chút gì gọi là oán trách, càng không để người mới ngạo mạn nọ phải trả giá, ngược lại, họ còn cho Tiết Mặc cơ hội thử giọng. Chuyện này khiến cậu bất ngờ, có lẽ, công ty này cũng không tới nỗi bếch bát như vậy.

Nghe nói bộ phim hoạt hình này còn đang trong quá trình chuẩn bị, tác giả là người vẽ truyện tranh, rất có nhân khí trong lĩnh vực đam mỹ. Trong quá trình đưa ra các chương truyện, danh tiếng của cô thăng lên không ngừng, giờ đang muốn chuyển từ truyện sang phim. Dưới áp lực từ khủng hoảng kinh tế, các nhà chế tác ở các công ty giống như lũ khỉ đói bụng ba ngày nhìn chằm chằm nải chuối tiêu, cả đám gấp đến độ vò đầu bứt tóc, liều mạng muốn lấy được bản quyền.

Dùng hết toàn bộ thế võ, công ty Hưng Hoa đã khải hoàn, thuận lợi trở thành một trong ba công ty được chọn. Đối mặt với hai đối thủ cạnh tranh chưa đủ đô

(t ự

nh ậ n

đấ y!)
, công ty Hưng Hoa lại càng thủ thế rằng sẽ thu được bản quyền về tay. Chỉ cần Nhâm thị không tham gia cạnh tranh, bọn họ ăn chắc như lấy đồ trong túi.

Lấy được kịch bản, Tiết Mặc thầm phỉ nhổ trong lòng, cậu có cảm giác như mình bị bắt ra phố đứng làm vịt. Lắc đầu, cậu lập tức quẳng cái ý tưởng bị hại đó ra sau, theo tinh thần diễn viên l*иg tiếng chuyên nghiệp, cậu chạy ngay về nhà đọc nguyên tác, nghiền ngẫm kịch bản.

Ngay khi Tiết Mặc vò đầu, hộc máu xem nguyên tác, chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp đam mỹ vĩ đại thì tình tiết cẩu huyết, trời trêu ngươi đã xuất hiện. Đồng thời, cũng chứng minh chủ nghĩa Mác, triết học vĩnh hằng là chân thật, đáng tin cậy.

Nguyên nhân của vụ việc lần này vốn có tí tẹo, vào một ngày đẹp trời nọ, một tiểu sinh thần tượng nổi tiếng xuất hiện ở một hoạt động nào đó thì bị đối thủ cạnh tranh tức diễn viên l*иg tiếng cấp đại thần của công ty giải trí Hưng Hoa hung tác đùa cợt một phen, mà vị tiểu sinh có ngoại hiệu thiếu gia đó không phải "Thiếu gia" có tiếng không có miếng, vừa lúc anh ta là con cưng của một công ty xuất bản cỡ lớn, cũng vừa lúc tác giả bộ đam mỹ đấy đang kiếm bạc trắng cho công ty nhà bọn họ. Bởi vậy, Thiếu gia đã phát huy quyền uy tuyệt đối của con cưng --- càn quấy, cơ hội cản trở Hưng Hoa dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, về chuyện này, nam chính đáng thương của chúng ta vẫn không hề hay biết gì cả.

Sự tình phát triển một cách bất ngờ, cho đến khi nam chính xui xẻo Tiết Mặc đồng chí của chúng ta hay tin dữ thì tập đoàn giải trí Nhâm thị đã không tốn chút sức lấy được bản quyền bộ truyện tranh nọ. Trong lúc ký hợp đồng, đế vương Nhâm Lẫm mặt không chút thay đổi vung lên tuyệt bút, khiến tác giả hai mắt nổi hình trái tim --- đồng nghiệp nữ nổi tiếng mê tới hưng phấn quá độ, ngất xỉu. Theo tư chất F cực cao của cô, trước khi ngất đi, cô liên tục hô lên: Quỷ súc đế vương công a quỷ súc đế vương công...

Đối với thể loại đề tài sức thu hút không mấy này --- kim ngạch tài trợ không cao.

Diễn viên khá là tầm thường --- Quỷ súc đế vương công và Thiên nhiên tiểu bạch thụ.

Tình tiết khá là dài --- Mỗi tập 20", 2/3 là nội tâm rối rắm và hồi ức của hai diễn viên.

Nội dung tổng thể khá hẹp --- Phía chế tác đam mỹ không giải thích, Đại Đế Nhâm Lẫm chắc là sẽ không tự mình xuống biển. Bởi vậy, diễn viên l*иg tiếng cho hai vai này cũng gác lại, chưa chọn được.

Đây là một cơ hội tốt cho việc trọng dụng người mới, trong đội ngũ l*иg tiếng cao thủ như mây ở Nhâm thị, tùy tiện chỉ tên mấy nhân vật kỳ cựu xuất sắc thôi cũng có thể hoàn thành công việc này một cách hoàn mỹ. Nhưng lo nghĩ cho nhân tố phí tổn, nếu mỗi tập đều có các nhân vật kỳ cựu l*иg tiếng, như vậy lợi tức giảm so với dự tính là khẳng định, áp dụng lời dạy người làm ăn không ngại dối trá, Nhâm Lẫm - tổng giám của tập đoàn giải trí đứng đầu - Nhâm thị, tổng tài đời kế tiếp, bất kể y đã bỏ ra bao nhiêu nhiệt huyết cho việc l*иg tiếng, y đều phải đặt lợi ích của công ty lên vị trí hàng đầu.

Vì thế, báo cáo của phía chế tác đã quyết định chọn diễn viên l*иg tiếng trẻ tuổi, có tiềm lực làm vai chính, cho các diễn viên l*иg tiếng kỳ cựu vào vai khách mời, hơn nữa còn đặt biệt đề cao tiêu chuẩn cho các vai phụ, toàn là các nhân vật được hoan nghênh, lấy đó để lung lạc tâm F nữ, A nữ, các fan hâm mộ và một bộ phận thiếu nam.

Sự thật lại phát sinh trên người diễn viên khổ sở Tiết Mặc, chứng minh cho kết tinh trí tuệ của dân tộc Trung Hoa, ba tên thợ đánh giày còn hơn Gia Các Lượng, sai! Là tính chân lý một hảo hán có ba người tương trợ. Ngay khi Tiết Mặc vì mất đi miếng thịt heo mà đấm ngực dậm chân, mắng trời không có mắt, ở nhà âm thầm đánh tiểu nhân thì điện thoại vừa lúc vang lên, cứu vớt vận mệnh bị nguyền rủa của tác giả.

(Mi ch ờ đó, ti ể u t ử

th ố i, ta s ẽ

tr ả

th ù!!!)


"Dạo này làm gì?" Giọng nói bình thản của Chu Minh vang lên, Tiết Mặc thấy lòng ấm áp, nhân tình ấm lạnh trong xã hội này cậu đã thấy nhiều rồi, cái gọi là bạn bè, từ lúc đi làm tới giờ, cũng chỉ có mình Chu Minh là người bạn cậu thường xuyên gặp gỡ, tâm sự.

"Vẫn vậy thôi ha ha!" Đối diện với lòng tốt của bạn, Tiết Mặc chưa bao giờ giấu diếm, "Anh sao rồi? Qua khỏi thời kỳ giao bản thảo rồi à?"

"Ha ha, tháng này thuận lợi qua trót lọt rồi, hiếm khi có ngày rảnh, ra ngoài ăn gì đi? Lâu rồi không gặp!" Mỗi lần qua khỏi chu kỳ giao bản thảo cực kỳ bi thảm, Chu Minh đều kéo Tiết Mặc đi HAPPY. Ngày tháng của người vẽ truyện tranh chỉ có thể dùng từ "không giống con người" để hình dung, một trạch nam sắp hỏng mất như Chu Minh, chính là một trong số rất ít người bạn đã qua sàng lọc của Tiết Mặc.

Tiết Mặc cũng đang trải qua thời kỳ thống khổ, uể oải hơn cả kỳ X mỗi tháng một lần của phụ nữ, vì thế cậu đã đồng ý ngay. Căn cứ theo câu lá lành đùm lá rách, cậu vô cùng biết ơn, sau đó dũng cảm chia sẻ buồn bực cho Chu Minh, "Năm giờ chiều nay tôi sẽ tới nhà xuất bản tìm anh!" Khảo sát xong địa điểm hai người dùng cơm, Tiết Mặc đề nghị.

Tuy có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng Chu Minh cũng đồng ý.