Từ khi công việc kinh doanh càng lúc càng thuận lợi thì Lý Bỉnh Huy cũng không có thời gian tụ tập bạn bè uống rượu hàn huyên nhiều.
Chỗ cửa hàng của ông chủ Tề, hắn cũng không đến thường xuyên nữa. Để cách một quãng thời gian rất dài không có gặp mặt các anh em đồng nghiệp ngày xưa và ông chủ Tề, Lý Bỉnh Huy cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy đã lựa chọn một ngày trong tuần mà đến, bởi vì hắn không muốn ngày cuối tuần có thể gặp phải Tề Quyên.
“Dạo này bận yêu đương à!” Nhìn thấy hắn, Lý Viêm phủ đầu một câu.
“Không có!”
“Còn dám nói dối sao, chúng tôi đã thấy hết rồi đừng chối nữa!”
“Các cậu thấy gì?”
“Hôm thứ bảy vừa rồi tôi và Tiền Nguyệt Xuân đã thấy anh và một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, cùng đi vào rạp chiếu phim, không phải là yêu đương thì là gì?!”
Lý Bỉnh Huy và Mục Lan đúng là thứ bảy vừa rồi cùng đi xem phim, đây là sự thật.
“À… đó là một người bà con thôi.”
“Không phải là em họ anh đó chứ?!” Lý Viêm nói xong lại ha ha cười.
“Em họ thì có gì mà buồn cười.” Tiền Nguyệt Xuân nói.
“Đồ ngốc, chỉ cậu không biết! Đây là tiếng lóng, những người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thường hay dùng anh họ em họ để lẩn tránh mối quan hệ của họ!”
“Còn có chuyện này sao, thật là hiểu biết thêm nha.” Tiền Nguyệt Xuân nói.
“Loại chuyện như thế này, thằng nhóc cậu so với ai khác cũng đều tinh tường nhỉ!” Lý Bỉnh Huy nói với Lý Viêm.
“Quá khen, anh Huy, cho dù có tinh tường thì cũng không bằng anh đâu!” Lý Viêm hi hi ha ha nói, “Cô gái đang quen với anh nhìn qua không hề bình thường! Tôi nói không sai chứ hả?!”
“Vẫn còn chưa xem bát tự.”
“Nhanh lên đi, chúng tôi đều đang chờ uống rượu mừng đấy!”
———————————
Lý Bỉnh Huy hẹn Mục Lan sáng chủ nhật, giúp hắn đi mua quần áo.
Trong tiệm quần áo, lúc hai người đang định đi vào thang máy, thì nghe được phía sau có người gọi Mục Lan.
Mục Lan nghe tiếng nói, thì quay đầu lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc lộng lẫy đang vẫy vẫy tay với mình.
“Lý Thục Hiền!” Mục Lan đánh giá cô gái một lát rồi mới kích động cao lên “Chút nữa thì không nhận ra cậu rồi! Bây giờ xinh đẹp hơn trước kia nhiều quá!”
Cô gái tên là Lý Thục Hiền Kia dùng tiếng phổ thông nửa sống nửa chín trả lời Mục Lan. Bọn họ đã từng là bạn học thời cao trung, ngồi chung bàn với suốt một năm trời, sau đó bởi vì tính tình không hợp mà tốt nghiệp xong cũng không liên lạc.
Hai người gặp nhau liền kéo tay đi sang một bên trò chuyện.
“Chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ!”
“Còn không phải hay sao, tớ đã tưởng rằng cậu đi nơi khác làm việc chứ... Bây giờ cậu làm gì?”
“Làm văn thư ở Cục Lâm nghiệp, Còn cậu thì sao?”
“Xưởng nhuộm dệt.” Lý Thục Hiền vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Bỉnh Huy đang chờ ở cách đó không xa, “Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy, người yêu của cậu à?”
“Không phải, là một người bà con.”
“Thật vậy sao? Đối với tớ mà còn không nói thật sao!”
“Lừa cậu thì tớ là con chó con. Anh ấy muốn mua quần áo cho nên nhờ tớ đến chọn giúp.”
“Nhờ cậu chọn giúp, anh ta không có bạn gái sao?”
“Nếu có thì còn cần gì phải nhờ tớ!”
“Anh ấy làm nghề gì?”
“Buôn bán.”
“Làm công cho người ta à?”
“Không, tự mình mở công ty.”
“À, mua bán cái gì vậy?”
“Các loại vật liệu xây dựng và ngũ kim linh tinh.”
“A… vậy cậu có người yêu chưa?”
“Chưa có.”
“Tớ cũng vẫn còn đang tìm, nếu có ai thích hợp thì nhớ giới thiệu cho tớ.”
“Cậu mà còn cần người ta giới thiệu hay sao?! Người xếp hàng theo đuổi cậu đã dài như một con rồng rồi!”
“Đúng là không ít, nhưng mà không có người vừa lòng.”
“Tại điều kiện của cậu cao quá thôi!”
“Cậu có công việc tốt như vậy khẳng định là điều kiện còn cao hơn tớ.”
“Làm gì có... cậu đi một mình sao?”
“Ừ, rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên ra ngoài đi dạo, đang thấy buồn bực thì lại gặp được cậu đây.”
“Vậy cậu cùng chúng tớ đi mua quần áo đi.”
“À… Được thôi.”
“Nè!” Mục Lan đến chỗ Lý Bỉnh Huy, “Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học thời cao trung của em, Lý Thục Hiền.”
“Chào cô, tôi là Lý Bỉnh Huy.”
Lý Thục Hiền cười cười dịu dàng, nói: “Thì ra là người một nhà.”
“Tớ và người một nhà của cậu đã từng ngồi cùng một bàn đó.” Mục Lan nói với Lý Thục Hiền, “Một người ngồi cùng mẹ lúc học tiểu học, một người ngồi cùng bàn lúc học cao trung, đều là họ Lý, hôm nay lại gặp nhau, đây gọi là cái gì nhỉ…”
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ!” Lý Thục Hiền trả lời bằng một câu thành ngữ.
“A… đúng rồi! Đúng là câu nói này!” Mục Lan tươi cười nói, “... Lý Thục Hiền đã đồng ý cùng chúng ta đi mua quần áo, Lý Bỉnh Huy, anh còn không mau cảm ơn cô ấy đi.”
“Vậy làm phiền cô!”
Lý Thục Hiền cười xinh đẹp, “Không cần phải khách sáo như vậy đâu.”
Lúc đi thang máy người khá đông, Lý Thục Hiền bị ép ra sát bên ngoài, khi cô ta bước vào thì thang máy lại báo quá trọng lượng.
“Chúng tớ ở lầu bốn chờ cậu!” Mục Lan thông báo cho Lý Thục Hiền bị bắt lui ra ngoài.
Lầu 4 là gian hàng chuyên bán quần áo thời trang nam.
“Cô bạn học của em vẫn còn chưa có bạn trai, anh chàng đào hoa à, cơ hội của anh tới rồi đó!” Lúc đứng ở lối đi nhỏ chờ Lý Thục Hiền, Mục Lan nói với Lý Bỉnh Huy.
“Em không cảm thấy cô gái kia nói tiếng phổ thông có chút cường điệu à?”
“Có chút chút.”
“Đã là quê hương của mình, sao phải ra vẻ như vậy.”
“Con gái đẹp mà nói tiếng địa phương thì có chút tổn hại tới hình tượng chứ.”
……
Lý Bỉnh Huy đi thẳng đến khu trang phục bình dân, Lý Thục Hiền cảm thấy sở thích mặc quần áo của hắn cần phải đề cao, vì thế, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa chỉ điểm: “Làm ông chủ không thể mặc đồ rẻ tiền được, phải mặc hàng hiệu mới đúng...”, vì Mục Lan và Lý Bỉnh Huy đều nói giọng địa phương, cô ta ngại ngùng lên giọng, nên đành quay về nói giọng địa phương của mình.
Lý Bỉnh Huy trả lời rằng hắn chỉ là một tiểu thương sống tạm bợ qua ngày, những thứ hàng hiệu không thích hợp với hắn. Vì không để Lý Thục Hiền mất mặt, Mục Lan liền trêu đùa nói Lý Bỉnh Huy là tên thần giữ của, dùng nhiều một phân tiền cũng như cắt đi một hai miếng thịt.
Mục Lan chọn cho Lý Bỉnh Huy một cái áo sơ mi màu cà phê. Vì Lý Thục Hiền nói quá già, cho nên không mặc thử. Mục Lan bảo Lý Thục Hiền chọn giúp, Lý Thục Hiền chọn lựa kỹ càng một phen, ra một cái màu vàng nhạt.
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mà màu sáng rất dễ dơ.” Lý Bỉnh Huy nói.
“Chỉ cần giặt đi là được rồi mà.” Mục Lan nói.
“Bởi vì phải giặt cho nên mới không mua.”
“Lười như heo!”
“Đàn ông đều như vậy, không muốn giặt quần áo.” Lý Thục Hiền vô cùng hiểu ý người khác nói.
Cuối cùng, Lý Bỉnh Huy vẫn mặc thử cái áo màu cà phê và một cái quần tương xứng.
“Nếu dùng từ hiện đại mà nói thì có thể gọi là đại soái ca nha!” Mục Lan đánh giá Lý Bỉnh Huy nói, “Mặc bộ quần áo này đi xem mắt bảo đảm thành công!”
“Người một nhà chúng tôi mà còn cần phải đi coi mắt sao? Chắc chắn là có rất nhiều cô gái theo đuổi?” Lý Thục Hiền nói.
“Đó là đương nhiên, người theo đuổi nhiều nhiều đếm không xuể, thường thường bị đuổi đến mức không có chỗ trốn!” Mục Lan thay mặt trả lời, “Nói cho cậu biết, cái người cùng họ này với cậu sống y như Đường Tăng vậy, luôn luôn bị yêu quái tranh đoạt.
Nhưng mà hắn giữ tâm trong sạch, cũng giữ thân trong sạch nốt.” Mục Lan không để ý tới Lý Bỉnh Huy thổi râu trừng mắt với mình, tiếp tục trêu chọc, “Theo tớ được biết, tình nhân trong mộng của anh ấy là nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, phải băng cơ ngọc cốt, tóc đen dài như thác đổ…”
Lý Bỉnh Huy xoay người bỏ đi, Mục Lan không có hứng thú đi trêu tiếp, “... nè, anh đi đâu vậy?!”
“Đi xem khu bán thức ăn đã có gì ăn chưa bây giờ là 12:30 rồi hai người có đói không?”
Khu bán thức ăn đã hết chỗ ngồi, nên ba người bọn họ phải đi ra chỗ khác.
Đi vào trong một nhà hàng, Lý Bỉnh Huy mời hai cô gái đến quầy đồ ăn chọn món, Lý Thục Hiền có chút rụt rè tỏ vẻ khách nghe theo chủ, Mục Lan một mình đi theo.
“Ôi, ngồi cùng bàn xứng với ngồi cùng bàn, anh biết làm gì rồi chứ?!” Mục Lan làm dấu hình trái tim nói với Lý Bỉnh Huy.
“Không biết!”
“Xạo! Lại có thêm một cơn gió đào hoa thổi ập về phía anh kìa! Lúc nãy trên đường đi Lý Thục Hiền đã nói với em cô ấy thích anh đó! Anh phải nắm cho thật chắc cơ hội lần này...!
“Anh cảnh cáo em, đừng bày nhiều trò nữa!”
“Em cũng cảnh cáo anh, đừng có bày đặt giả vờ nữa. Đến lúc đó không qua được ải mỹ nhân này, thì để xem anh bào chữa thế nào?... hừ! Em không tin, anh nhìn thấy hoa hậu giảng đường ngày xưa của bọn em mà trong lòng không có xao động chút nào!”
“Chỉ là trái tim thiếu nữ đơn thuần, không thể…”
“... không thể làm Liễu Hạ Huệ!” Mục Lan nói móc nói, “Anh đừng có giả vờ nghiêm trang nữa, cứ làm một con sói đuôi dài đem hết tất cả các chiêu đối phó với các cô gái nhỏ mang ra mà dùng đi cho em học hỏi một chút!”
“Ôi chao, sao em lại có thể hưng phấn thế hả?!”
“Đi làm Hồng Nương, sao có thể không hưng phấn!”