“Người đâu?” Chu Duy kích động đẩy cửa ra, chạy vào.
Trong phòng không có ai.
Lộc Tê đứng từ xa nhưng cậu nhận ra trong phòng xảy ra chuyện kỳ quái.
“Sao vậy?” Lộc Tê hỏi.
“Lâm Liễu không có trong phòng!”Chu Duy sốt ruột chạy ra: “Chúng ta không thể để cho bà ta sinh ra đống đồ kia! Nếu cậu muốn sống thì nhanh chóng tìm ra bà ta mau!”
Nghe được tiếng động dưới lầu, Thượng Quan Nguyệt che miệng vết thương vội vàng chạy ra ngoài: “Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt cô đang tìm Chu Duy.
“Không thấy Lâm Liễu!” Chu Duy lặp lại.
“Mau đi tìm!” Thượng Quan Nguyệt khẩn trương.
Bọn họ tuy chỉ mới hợp tác hai lần nhưng tại địa phương sinh tử tồn vong này, một hai lần hợp tác mà không có sự ăn ý thì ngồi đợi cái chết tìm đến đi. Thượng Quan Nguyệt ở lầu hai, Chu Duy ở lầu một, bọn họ dùng năm phút lục soát xong hai lầu này.
“Lầu một không có.”
“Lầu hai cũng không có.”
Hai người cùng nhìn về phía Lộc Tê, không hẹn mà cùng mở miệng: “Nơi này còn chỗ nào khác không?”
Nghe thấy câu hỏi của họ, Lộc Tê chậm rãi đi đến cửa tầng hầm và mở cửa.
Hai người nhìn nhau, Thượng Quan Nguyệt nhanh chóng từ lầu hai chạy xuống hội hợp. Bọn họ cùng lao xuống tầng hầm, đồng thời nắm vũ khí trong tay thật chặt.
Lộc Tê nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha mở một chai nước khoáng.
Cậu đoán trong tầng hầm không có ai.
Chưa tới một phút, Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy đã chạy lên.
“Phía dưới không có ai.” Chu Duy thở dài.
“Rốt cuộc đi đâu rồi?” Thượng Quan Nguyệt không rảnh để ý đến vết thương nữa.
“Xem ra lúc tôi để người lạ về nhà đã làm cha mẹ sợ.” Lộc Tê cười.
Cậu xác định khi cậu về nhà, trong nhà không phải không có người. Nhưng sau khi cậu để Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy vào, có lẽ “người” trong phòng đã bỏ chạy.
Chuyện sinh con của Lâm Liễu rất quan trọng. Bọn Lộc Lập Đức khinh thường Lộc Tê cho nên dù cậu có ở đây, chúng cũng sẽ dựa theo kế hoạch của mình mà làm. Chẳng sợ cậu chạy trốn, chẳng sợ cậu cản trở. Thế nhưng Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy thì khác. Để đảm bảo việc sinh con của Lâm Liễu không bị ảnh hưởng, chúng đã bỏ chạy.
“Tai nạn ảnh vụ.” Lộc Tê nghĩ.
Chết chắc rồi.
“Đi tìm!” Thượng Quan Nguyệt quyết định: “Nhất định phải tìm ra bà ta trước khi bà ta sinh hạ quái vật.”
“Lộc Tê!” Chu Duy nhìn về phía Lộc Tê, hai con đường này có quá nhiều nhà, nếu chỉ dựa vào hắn và Thượng Quan Nguyệt bị thương mà nói có thể phải tìm tới lúc trời tối. Mà sau khi vào đêm, chính là thời điểm tai nạn ảnh vụ bắt đầu.
Lộc Tê giơ chai nước khoáng lên, mỉm cười với hai người: “Tôi sẽ không gia nhập, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ trở về tìm tôi.”
“Đồ ngu! Mấy con lây nhiễm ảnh vụ và một đám ảnh vụ, cái nào khó giải quyết hơn thì cậu phải rõ chứ.” Thượng Quan Nguyệt mắng.
Lộc Tê không quan tâm.
Chu Duy và Thượng Quan Nguyệt không để ý tới cậu nữa, chạy ra ngoài.
“Haizz.” Nhìn theo hai người rời đi, Lộc Tê thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ghét hành động cùng người khác, may mắn hai người này cũng không muốn tổ đội với cậu.
Trước khi trời tối vẫn còn một chút thời gian, Lộc Tê nhìn đồng hồ, từ trong tủ lạnh lấy ra một túi bánh mì. Cậu phải ăn trưa. Một mình ăn bánh mì, chỗ nào thuận tiện hơn thì ngồi. Lộc Tê ngồi trên ghế sô pha vừa gặm bánh mì vừa uống nước khoáng. Cậu đã ăn hai thứ này trong bốn ngày. Có lẽ vì điều này nên cậu mất sức nhanh hơn bình thường.
Lộc Tê uể oải ngồi trên ghế sô pha, đối diện là một cái TV chưa bật.
TV rất lớn, màn hình màu đen chiếu rọi đầu Lộc Tê.
Lộc Tê cúi đầu cắn một miếng bánh mì, sau đó ngửa đầu uống nước.
Trong lúc cậu ngẩng đầu, trên màn hình TV màu đen đột nhiên có thêm một cái đầu.
Người cha nhà hàng xóm nhìn cậu, nở một nụ cười trên màn hình.
Lộc Tê lập tức quay đầu lại.
Sau lưng cậu không có người.
Lộc Tê quay đầu lại, lần này trên màn hình lại có thêm một cái đầu.
Cha mẹ nhà hàng xóm đứng ở hai bên, nở nụ cười nhìn cậu.
Lộc Tê chớp mắt.
Được rồi, bây giờ Chu Thụ cũng ra ngoài. Không hổ là hàng xóm thân thiện, cả nhà cùng nhau đến đây.
Có bốn cái đầu trong màn hình nhưng Lộc Tê ngồi một mình trên ghế sô pha, xung quanh không có người.
Cậu nháy mắt.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Bóng người rơi xuống sàn nhà.
Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy chạy ra ngoài, bọn họ tách ra hai đường, bất chấp tất cả xông vào nhà người khác. Trong tiếng thét chói tai của chủ nhà, bọn họ chạy vào lục lọi khắp nơi, thề phải tìm ra Lâm Liễu.
Thỉnh thoảng, bọn họ có gặp phải lây nhiễm ảnh vụ đã biến dị.
Nhưng bọn họ không giống Lộc Tê trốn đông trốn tây, phải trực tiếp hành động. Lây nhiễm ảnh vụ sợ lửa, hai người bọn họ sẽ dùng lửa, trước khi lây nhiễm ảnh vụ phản ứng lại, hủy diệt cả quái vật và người bị phụ thể.