Nhậm Thanh Phong về đến nhà nhỏ Nhã ý thì trời đã chạng vạng tối. Hắn đi ngay vào trong tĩnh thất rồi lấy phương thuốc nghi ngờ là Khải Linh đan mới mua được ra nghiền ngẫm nghiên cứu tỉ mỉ.
(tĩnh thất: gian phòng riêng dành để tu luyện, nghỉ ngơi của tu sĩ)
Nhậm Thanh Phong phát hiện ra phương thuốc được ghi trên một mảnh da màu xám, bề mặt u ám phương thuốc, bốn góc hơi hơi phát sáng có phần bị mài mòn. Vừa nhìn đã biết nó đích thực có chút cổ xưa.
Ngoài ra, những thứ ghi chép trên đó cũng thực sự giống như những gì tu sĩ họ Vương đã nói, đúng là phương thuốc Khải Linh đan hoàn chỉnh, nhưng rốt cuộc là thật hay giả thì Nhậm Thanh Phong không thể nào đoán được.
Trong phương pháp phối liệu Khải Linh đan quả thực có mấy loại dược thảo tuy có thể tìm được, nhưng lại vô cùng quý hiếm. Ngoài ra, trong phương thuốc còn có đề cập đến một số loại thảo dược mà mặc dù Nhậm Thanh Phong đã đọc qua vô số sách vở nhưng cũng không biết được. Tuy vậy hắn biết đó là những loại thảo đã tuyệt chủng trong giới tu chân ở đại lục Thiên Thai từ lâu rồi.
Nhậm Thanh Phong hơi có chút thất vọng, song vẫn ôm ấp một tia hy vọng mà cẩn thận thu lại phương thuốc cổ xưa này.
Dẫu sao ở đại lục Thiên Thai không có, lại không thể nói lên rằng ở chỗ khác cũng không có. Giới tu chân Đông Hải thần diệu khó lường, núi non trùng điệp vô biên bao quanh thiên thai, đầm lầy thần bí dày đặc sương mù. Trong tưởng tượng của Nhậm Thanh Phong còn có khả năng tồn tại những khu vực chưa được biết đến. Những nơi đó đều có thể tìm thấy những loại linh thảo này.
Sau khi cất giữ phương thuốc, Nhậm Thanh Phong quyết định rằng, để có được chỗ đứng tốt hơn trong giới tu chân đầy rẫy cường giả này, chính mình nhất định phải lập tức tiến hành lần khổ luyện thực sự đầu tiên.
Sáng sớm mỗi ngày, hắn tiêu hao khoảng một canh giờ dùng linh lực cải thiện thể chất cho Tiểu Hắc, đồng thời cho Tiểu Hắc ăn một ít Linh thú hoàn. Tiếp đó hắn luyện tập ‘Thanh Phong thập tam’ kiếm khoảng ba canh giờ, rồi trở về nhà nhỏ dùng khoảng hai canh giờ để tiến hành nhanh chóng khôi phục. Đến tối thì hắn chủ yếu tu luyện “Luyện Thần thuật” để rèn luyện thần thức.
Ngoài việc thỉnh thoảng ăn uống cùng với đọc ngọc đồng “linh thú bách thảo chí” ra, Nhậm Thanh Phong dành phần lớn thời gian cứ như vậy suốt ngày đêm không ngừng khổ luyện.
Với tình hình như vậy, cuộc sống đột nhiên trở nên yên tĩnh, mà thời gian cũng như nước chảy lặng lẽ trôi đi. Ngày qua ngày, Nhậm Thanh Phong chìm trong khắc khổ tu luyện .
Ngày tháng cứ như thế kéo dài khoảng hơn một năm, lúc này là Trung thu, cũng vừa đúng năm năm kể từ khi Nhậm Thanh Phong gia nhập Huyền Dương môn. Sau khi tiêu hao phần lớn linh thạch trung phẩm, tu vi của Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng tiến triển không nằm ngoài dự kiến, lên đến đỉnh cao trúc cơ trung kỳ. Đồng thời Nhậm Thanh Phong cũng lần thứ hai gặp phải bình cảnh tu luyện trong kiếp sống tu chân của mình.
Đối mặt với bình cảnh, Nhậm Thanh Phong đương nhiên đã có dự liệu từ lâu, hắn sẽ cần phải đi đến Tửu Tuyền ở bên ngoài trấn nhỏ Thái Châu, mua một số rượu Thái Châu Lão Giáo, trước hết uống thử xem. Ngộ nhỡ thật sự đúng như trước đây hắn và Lâm Kiếm dự liệu, có thể giúp bản thân đột phá qua bình cảnh tu luyện hiện nay, như thế thì đương nhiên là không còn gì bằng. Nếu không thể được thì coi như là ra ngoài thư giãn, điều hòa một chút cuộc sống tu luyện buồn tẻ lâu nay là được rồi.
Nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong không dây dưa thêm nữa. Sáng sớm ngày hôm đó hắn liền thu gom tất cả các thứ, hơi suy nghĩ một chút rồi hủy bỏ trận pháp Thổ Mộc Phân Thủy ở bên ngoài căn nhà nhỏ, thu lấy tám cây cờ trận cất đi. Sau đó hắn điều khiển pháp khí Hoàng Chu bay lên núi Tửu Nhục sau nhà.
“Tiểu Hắc, lần này ta ra ngoài một chuyến, mày có muốn đi cùng tao không?” Nhậm Thanh Phong như thường lệ dùng linh lực trước tiên giúp Tiểu Hắc chải vuốt kinh mạch toàn thân, lúc này mới nói với Tiểu Hắc đang lộ vẻ hưởng thụ.
Trải qua một năm trời Nhậm Thanh Phong dùng linh lực cải thiện thể chất cùng với ăn một lượng lớn linh thú hoàn, nhìn bề ngoài Tiểu Hắc thì hầu như không có gì thay đổi, ngay cả chiều cao cũng không cao thêm được chút nào. Nhưng Nhậm Thanh Phong lại biết rõ hai tháng trước đây, Tiểu Hắc đã thành công tăng cấp lên thượng phẩm cấp một.
Tiểu Hắc vốn có sở trường là bay lượn, sau khi tiến cấp đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp pháp khí Hoàng Chu khi Nhậm Thanh Phong toàn lực điều khiển.
Tiểu Hắc từ sau khi thành công tăng cấp thì không còn ăn Linh Thú hoàn mà trước đây vô cùng yêu thích nữa. Nhậm Thanh Phong không biết làm sao đành quyết định đổ hết mấy bình Linh Thú hoàn còn lại vào trong hồ nhỏ. Không ngờ một số con cá trong hồ lại vì đó mà thịt trở nên chắc và ngon hơn. Trong lúc nướng lên thỉnh thoảng còn có chút linh khí yếu ớt phân tán ra.
Tuy Tiểu Hắc không còn ăn linh thú hoàn nữa, nhưng vì Nhậm Thanh Phong dốc lòng tu luyện, ngoài ra cũng không có quá nhiều linh thạch cho nên không mua một ít linh thảo tươi trăm năm cho nó ăn. Mặc dù như vậy, Nhậm Thanh Phong lại phát hiện linh khí trong cơ thể Tiểu Hắc vẫn không ngừng tăng trưởng.
Về điều này, Nhậm Thanh Phong cũng chỉ có thể quy kết nguyên nhân nhờ thiên phú dị bẩm của Tiểu Hắc. Ngoài ra phần lớn thời gian mỗi ngày Tiểu Hắc đều bay đi ra bên ngoài cũng có thể là một nguyên nhân quan trọng.
“Tiểu Hắc, ta đang nói chuyện với mày đấy, nghiêm túc một chút.” Nhậm Thanh Phong thấy Tiểu Hắc không có chút phản ứng gì thì hơi bực tức nói.
Nhiều khi Nhậm Thanh Phong lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, đó chính là: “Nếu phần lớn thời gian Tiểu Hắc đều ở bên ngoài kiếm ăn mà vào mỗi buổi sáng đều quay về đúng giờ phải chăng là đến để hưởng thụ được mình dùng linh khí chải vuốt hay không? Chẳng lẽ Tiểu Hắc có sào huyệt ở bên ngoài, hay là đã trở thành linh thú của người khác rồi?
Tuy phán đoán như vậy nhưng Nhậm Thanh Phong lại lười đi theo dò xét mỗi khi Tiểu Hắc bay ra bên ngoài.
Một mặt là bởi vì thị lực hai mắt Tiểu Hắc thực sự quá tốt, Nhậm Thanh Phong đã từng theo dõi vài lần nhưng toàn bị nó phát hiện ra, sau đó bị nó dẫn đi vòng quanh khắp nơi đến khi chán nản mà quay về.
Mặt khác, Tiểu Hắc đã từng được giải trừ khế ước chủ tớ thì việc tiếp tục trở thành linh thú của người khác là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Tiểu Hắc bây giờ nếu lập tức bỏ chạy rồi ở bên ngoài không quay lại nữa thì Nhậm Thanh Phong cũng chẳng còn cách nào với nó cả. Mà Nhậm Thanh Phong không thể ra tay dùng bạo lực gϊếŧ chết con vậy mà chính mình đã cứu sống, hoặc là nhốt nó trong thời gian dài.
“Thôi bỏ đi, bỏ đi. Cứ để một mình ta đi ra ngoài được rồi. Như thế cũng hay, bớt được khá nhiều ràng buộc.” Nhậm Thanh Phong khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Hắc vẫn đang nằm trên đùi mình, sau đó lộ ra nụ cười ranh mãnh. Vừa nói dứt lời, Nhậm Thanh Phong không ngờ lại bắt lấy Tiểu Hắc vứt mạnh vào trong hồ nhỏ ở bên cạnh.
Vốn đang nhắm chặt đôi mắt ưng, đúng lúc vừa mới bị ném đi đó, nó dường như đã phát hiện được tình hình không ổn, liền nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Mặc dù vậy, suýt chút nữa thì nó cũng bị rơi vào trong hồ nước.
“Ha ha! Ai bảo ngươi không đi cùng ta!” Nhậm Thanh Phong nhìn thấy Tiểu Hắc vẫy đôi cánh dính đầy bọt nước đang bay quanh trên hồ nhỏ, cao giọng gào ầm lên với mình thì vẻ mặt đắc ý nói.
Trêu chọc Tiểu Hắc xong, lúc này Nhậm Thanh Phong mới thỏa lòng hả dạ, tâm trạng vui vẻ ngồi lên Hoàng Chu, sau đó nhanh chóng bay đi về phía sơn môn.
(Sơn môn: lối ra vào môn phái)
Nhậm Thanh Phong vừa rời đi được một lúc, Tiểu Hắc cũng không tiếp tục ở lại trên núi Tửu Nhục, mà vỗ cánh vυ"t bay lên cao, sau đó nhanh chóng bay về một hướng khác.
Nhậm Thanh Phong như thường lệ dừng lại ở trước tảng đá lớn khắc tên Huyền Dương môn trên quảng trưởng sơn môn, nhìn mấy lần với vẻ hơi nghi ngờ. Sau đó hắn phát sáng ngọc bài thân phận báo hiệu cho đệ tử tuần tra đang bay lại rồi ra khỏi sơn môn, nhằm thẳng hướng thị trấn Tửu Tuyền bay đi.
“Ở đây chắc là có thể được rồi.” Sau khi đã cách xa núi Huyền Dương khoảng hơn hai mươi dặm, Nhậm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu nhìn về phía sau lẩm bẩm.
Xác định chắc chắn không có tu sĩ đồng môn nào theo dõi, lúc đó Nhậm Thanh Phong mới lấy Phá Kim toa ra thay thế Hoàng Chu. Phá Kim toa vạch ra một đường ánh sáng vàng dài hơn một trượng, tiếp tục bay về phía trước với tốc độ nhanh chưa từng có.
Trải qua một năm khổ luyện, Nhậm Thanh Phong không chỉ tiến bộ rất lớn về tu vi mà nhờ sự trợ giúp của gần ba mươi viên huyết hồn đan, thần thức của hắn cũng trở nên dẻo dai cô đọng hơn.
Với tu vi đỉnh phong trung kỳ trúc cơ, thần thức của hắn tuy vẫn chưa bằng tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn nhưng cũng đã mạnh mẽ tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông thường, hơn nữa có thể hơi cô đọng, dẻo dai hơn một chút.
Thần thức trở nên mạnh mẽ, tu vi trở nên cao cường, lúc này Nhậm Thanh Phong điều khiển Phá Kim toa, một pháp khí thượng phẩm sở trường về tốc độ, tự nhiên càng bay nhanh hơn trước, đồng thời cũng ổn định hơn.
-----o0o-----