Kỳ thật Hoàng lão đã từng hoài nghi cuốn sách này có vấn đề nhưng không biết cách phá giải. Sau khi thử qua không ít thủ pháp, lão cũng muốn thiêu đốt kỳ thư như thế. Sau này do gặp đại nạn, nên mới bán quyển sách này cho Nhậm Thanh Phong. Mà Nhậm Thanh Phong vốn xuất thân từ giang hồ nên cơ duyên này đúng là quá xảo hợp.
Lúc này, Nhậm Thanh Phong đang mạnh mẽ vận linh lực trong cơ thể truyền vào quyển sách khiến nó kêu lên từng tiếng "Ba ba". Trong nháy mắt, quyển sách từng được đốt trong lửa ba ngày nhưng không bị hư hại liền bị nghiền nát hơn phân nửa.
Sau một trận kim quang chói mắt xen lẫn một tiếng ngâm dài. Một quyển sách mỏng màu vàng bỗng xuất hiện trên tay Nhậm Thanh Phong.
Nhậm Thanh Phong nhìn thấy quyển sách, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, không nói không rằng, lập tức lật trang đầu tiên của cuốn sách ra đọc.
"Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết, có thể đồng thời hấp thụ luyện hóa linh khí hỗn độn ngũ hành của thiên địa. Người muốn luyện cần phải có linh căn ngũ hành biến dị."
Vẻ mặt Nhậm Thanh Phong đầy nghi hoặc, nhẹ giọng thì thầm.
Sau đó, hắn bỗng nhiên mừng như điên rồi lại cúi đầu nhìn kỹ quyển sách, hai tay khẽ run rẩy. Sau khi cẩn thận đọc lại nội dung trang đầu tiên của cuốn sách, hắn dường như xác định được điều gì đó nên mới ngửa đầu nhìn trời mà cười lớn.
"Thật sự ông trời không có tuyệt tình với ta. Mặc dù mang biến dị ngũ hành linh căn, không ngờ rằng ta lại có được một cuốn công pháp phù hợp với linh căn của mình."
Nhậm Thanh Phong hưng phấn nói, càng nghĩ lại càng thấy vui mừng đến nỗi phải chạy ra khỏi ngọn núi sau phòng rồi ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Sau một hồi lúc, hắn mới đem tâm tình ổn định trở lại.
Sau khi biết mình có thể tu tiên, trong lòng hắn đã ấp ủ nhiều hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Giờ đây ngọn lửa hy vọng bỗng rực cháy nên lúc này hắn cực kỳ khoái chí, quả thật không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để mà hình dung ra niềm vui sướиɠ trong lòng.
Đang cao hứng, đột nhiên Nhậm Thanh Phong giật mình tỉnh táo trở lại. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân mình nhẹ như bấc. Sau khi dùng thần thức dò xét mới phát hiện một tia linh lực đang ngày càng bành trướng trong cơ thể.
Ngay lúc này Nhậm Thanh Phong cảm giác được rằng mình có thể đột phá bình cảnh tầng thứ chín tiến nhập vào tầng mười Luyện Khí kỳ. Tuy trước kia hắn không thèm để ý đến kết quả cuộc trắc thí kiểm tra tư chất linh căn nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại một bóng đen u ám cản trở việc tu luyện. Cho nên mấy ngày trước, Nhậm Thanh Phong mới gặp bình cảnh.
Hiện tại cũng vì lấy được công pháp phù hợp mà hắn lấy lại được hy vọng. Bóng ma vô hình trong lòng cũng biến mất.
Lúc này, Nhậm Thanh Phong cũng không rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều. Hiện tại, hắn cực kỳ phấn khích. Không thèm để ý đến xung quanh mà xoay người tiến vào trong phòng.
Sau khi vào trong tiểu cư hắn liền dập tắt đống lửa sau đó rửa sạch mặt đất rồi mới xếp bằng ngồi trong tĩnh thất, cẩn thận quan sát quyển sách màu vàng trên tay.
Quyển sách này nhỏ hơn một nửa so quyển Thiên Thai dật văn lục ban đầu, hơn nữa cũng chỉ có bảy trang giấy. Bìa sách màu vàng nhạt, nhìn kỹ mới phát hiện, đây là loại giấy bạc ánh kim chuyên được dùng làm thánh chỉ trong hoàng cung tại thế tục.
Ở trong thế tục lưu truyền rằng loại giấy này còn quý hơn vàng, còn có thể chịu được lửa. Không những thế loại giấy này nặng hơn các loại giấy khác, cũng chính vì nguyên nhân này mà Nhậm Thanh Phong mới hoài nghi cuốn sách này có điểm dị thường.
Đầu quyển sách viết mấy chữ "Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết" màu bạc. Sau khi cẩn thận đọc cuốn sách, Nhậm Thanh Phong mới biết Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết toàn bộ có bốn tầng: Trúc Cơ, Linh Tịch, Kết Đan, Nguyên Anh, bốn cảnh giới lớn.
Tuy nhiên, tất cả bốn tầng này đều là pháp quyết tu luyện, không có pháp môn vận dụng Ngũ Hành linh lực để công kích.
Đối với pháp môn vận công này, Nhậm Thanh Phong cũng biết, bây giờ hắn chưa đột phá tầng thứ mười Luyện Khí kỳ. Cho dù có thể thấu hiểu nhưng cũng không thể tu luyện.
Nhậm Thanh Phong trực tiếp bỏ qua sáu trang đầu, cuối cùng nhìn đến trang thứ bảy, với hy vọng có thể tìm được trên đó một số công pháp công kích hay là phụ trợ nào đó.
Nhưng cuối cùng cũng phải khiến cho Nhậm Thanh Phong thất vọng, tờ cuối cùng này không ngờ đến một pháp thuật công kích cũng không có. Nội dung trang cuối cùng này là chính là bức thư của người sáng chế công pháp để lại.
"Ta tên là Long Khiếu Thiên, bởi vì trời sinh linh căn ngũ hành nên không có công pháp phù hợp để tu luyện. Sau lại lưu lạc giang hồ mấy chục năm, nhờ cơ duyên mà bước vào hàng ngũ tu sĩ Luyện Khí kỳ. Năm mươi năm sau, đại lục phát sinh dị biến, ta bất đắc dĩ gia nhập đội ngũ tu sĩ di dời đến Thiên Thai đại lục. Sau nhiều năm đại chiến, ta cùng mười đạo hữu khác gặp nạn trong Tà Dương hạp cốc. Do Ngũ Hành linh căn tu luyện chậm chạp, nên cuối đời ta cảm thấy cực kỳ nuối tiếc. Trong lúc rảnh rỗi đã sáng tạo ra công pháp này, hy vọng lưu lại một phần cơ duyên cho đời sau. " Nhậm Thanh Phong thì thầm.
Xem xong những lời nhắn nhủ của vị tiền bối sáng lập công pháp, Nhậm Thanh Phong không khỏi cúi đầu suy tư.
"Nguyên lai công pháp này do một vị tiền bối tên là Long Khiếu Thiên sáng tạo ra, hơn nữa vị tiền bối này cũng xuất thân trên chốn giang hồ, đồng thời cùng có ngũ hành linh căn. Khó trách ông lại biết được bỉ thuật che giấu công pháp kia. Long Khiếu Thiên này vì tốc độ tu luyện ngũ hành linh căn quá chậm chạp, sau đó mới sáng chế ra một môn công pháp mới, cũng có thể coi là một vị kinh diễm tuyệt tài lại không ngại thiên ý, đáng để hậu nhân kính trọng. Từ văn tự ghi trên giấy, có thể thấy vị Long Khiếu Thiên này hẳn là tu sĩ của một vạn năm trước, mà đại lục được nói đến hẳn là Vẫn Tinh đại lục. Còn đại chiến tại Thiên Thai đại lục, hẳn là cuộc đại chiến chính-ma một vạn năm trước. Nhưng Tà Dương hạp cốc là nơi nào? Còn quyển "Thiên Thai đại lục dật văn lục" bình thường này có thể tồn tại qua vạn năm, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ dùng thần thức để truy xét mà vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Cuối cùng cũng có thể rơi vào tay mình, ngoại trừ thủ đoạn của vị tiền bối này rất cao thâm cũng chỉ có thể nói số trời đã định cho mình đoạt được."
Chỉ nghĩ thế thôi nhưng cũng đủ làm cho Nhậm Thanh Phong cảm thấy ngây ngất. Sau khi tiêu hóa xong một loạt những tin tức đó, hắn mới trầm tư đứng dậy.
"Tuy pháp quyết này là do vị tiền bối Long Khiếu Thiên tự mình nghĩ ra nhưng chính là ông ta cũng không có biết uy lực của công pháp này như thế nào. Bằng không cũng sẽ không tiếc nuối vì tu vi bị đình trệ. Hơn nữa bộ pháp quyết này cũng có một vài khuyết điểm. Thứ nhất chính là độ an toàn khi tu luyện công pháp. Mà điểm này, sợ rằng không một ai có thể đảm bảo, dù sao thì bộ pháp quyết này cho tới bây giờ cũng chưa từng có vị tu sĩ nào luyện qua. Mà những bộ pháp quyết khác tại tu chân giới, mỗi một bộ đều được rất nhiều tu sĩ tu luyện qua, trải qua thực nghiệm mà cải tạo bổ sung mới có thể hoàn thiện cho đến ngày nay. Do đó, trong quá trình tu luyện bộ công pháp này, nếu như mình gặp phải hiện tượng kỳ lạ hoặc chướng ngại trong lúc tu luyện, hẳn là không có những kinh nghiệm từ người khác mà sẽ phải dựa vào chính mình. Thứ hai chính là bộ công pháp kia sẽ không giống như những công pháp khác trong tông môn. Thứ ba là vì linh khí trong cơ thể mình là hỗn độn linh khí, vì thế mà khi sử dụng pháp thuật ngũ hành uy lực sẽ không lớn. Có lẽ ngay cả một nửa uy lực của các tu sĩ khác cũng không có đạt được. Mà công pháp này chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, những cảnh giới kế tiếp như Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa thì như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó lại muốn lựa chọn công pháp khác cũng không được."
Nhậm Thanh Phong, không ngừng nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, hắn lắc đầu cười khổ, rồi thở dài một hơi tự giễu nói:
"Chính mình lúc trước ghét linh căn ngũ hành do tốc độ tu luyện rất chậm, mà cho đến bây giờ trong tay có pháp quyết phù hợp mà không dám tu luyện. Thật sự là lòng tham không đáy. Nếu vị tiền bối này có thể sáng chế ra bộ công pháp này phỏng chừng cũng bởi vì tu vi trong người nên mới không có biện pháp tu luyện. Mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, nếu còn do dự không quyết định. Chính mình tu luyện những công pháp khác mà làm cho tu vi thấp kém, chỉ sợ đến lúc đó cũng không có cơ hội hối hận. Nếu người khác có thể sáng chế ra công pháp, chẳng nhẽ sau này mình không thể tự mình nghĩ ra? Là đại trượng phu thì phải ngao du thiên hạ, bốn biển là nhà, chả nhẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị. Ngay cả thực lực bảo vệ bản thân cũng không có thì làm sao có thể cầu được trường sinh rồi phi thăng tiên giới gì đó?"
Trong lòng Nhậm Thanh Phong nghĩ vậy, vẻ do dự dần thay bằng thần sắc kiên định.
Lúc này, khí chất trên người Nhậm Thanh Phong cũng trở nên hung hãn hơn, đồng thời khí chất nho nhã năm xưa đều được thu liễm vào bên trong.
Bất quá, Nhậm Thanh Phong đối với việc khí chất của mình xảy ra biến hóa cũng không có để ý. Nhưng nếu lúc này Lâm Kiếm ở đây, hẳn sẽ nhận ra sự biến hóa của hắn.
Ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày này, Nhậm Thanh Phong vui mừng nhận ra rằng bình cảnh mình gặp phải đã biến mất. Vì thế mà tu vi thuận lợi tiến vào Luyện Khí kỳ tầng mười đại viên mãn.
Sau khi tiến nào tầng mười, Nhậm Thanh Phong mới phát hiện vì cái gì mà Lâm Kiếm nói rằng: tầng mười Luyện Khí kỳ là ranh giới của việc các tu sĩ cấp thấp có hay không thể đột phá tiến vào Trúc Cơ kỳ.
Tuy rằng chỉ là tu vi tiến thêm một tầng, nhưng bản thân Nhậm Thanh Phong cũng có thể cảm giác được sự khác biệt trong đó.
Giờ đây, linh lực trong cơ thể hắn càng thêm tinh thuần. Mặt khác khi thi triển pháp thuật thì uy lực lớn hơn rất nhiều. Lúc vận dụng Thiên Nhãn Thuật để quan sát sự thay đổi trong cơ thể, Nhậm Thanh Phong mới phát hiện đan điền của mình có khả năng chứa được linh khí nhiều gấp đôi lúc trước.
Trong khi tu luyện, tốc độ hấp thu cùng với luyện hóa linh khí cũng nhanh hơn. Tuy nhiên hiện tại linh khí trong cơ thể hắn rất nhiều nên độ dày đặc của linh khí trong đan điền cũng như kinh mạch trong cơ thể cũng ngày càng lớn, mơ hồ một lúc nào đó có thế phá hủy kinh mạch mà thoát ra. Mà Nhậm Thanh Phong cũng cảm nhận được những biến chuyển xảy ra trong cơ thể mình, đồng thời cũng cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ của thế giới xung quanh. Nhưng Nhậm Thanh Phong không dám tiếp tục tu luyện bởi vì từ khi xuất hiện bình cảnh khiến hắn đối với việc tu luyện hiện giờ nảy sinh nhiều nghi hoặc. Thậm chí còn có phần sợ hãi. Hắn sợ rằng là sự xuất hiện của bình cảnh kia chính là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.
-----o0o-----