Dư Thanh Yểu không có ở đây, theo thường lệ thì sân trong trước kia của Dư phủ cũng nên được thu hồi, nhưng Dư phủ vẫn không có động tĩnh gì, dường như nó đã hoàn toàn bị cho vào quên lãng.
Trong đó cũng bao gồm cả tỳ nữ Tri Lam mà Dư Thanh Yểu đưa tới.
Dư Thanh Yểu gả vào Lang viên ba ngày, thì Tri Lam cũng buồn suốt ba ngày.
Nàng ấy không hề mắc bệnh hiểm nghèo gì cả, nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là do bát rượu mà Xuân Đào đưa cho nàng ấy vào buổi chạng vạng trước ngày đại hôn có gì đó không ổn, nên mới khiến nàng ấy cứ cách một ngày là bị tiêu chảy không ngừng, cứ như bị loét ruột vậy.
Phải biết rằng bệnh viêm đường ruột không dễ chữa, hơn nữa Dư phủ cũng sẽ không lãng phí sức người sức của vào một hạ nhân không có tí vốn liếng nào như nàng ấy, để mà mời người đến chữa bệnh cho nàng ấy.
Nhưng nàng ấy vẫn không chết, chẳng bao lâu sau thì đã khoẻ mạnh lại như lúc đầu.
Tuy rằng đầu óc nàng ấy không được coi là quá thông minh, nhưng Tri Lam cũng hiểu được đây chính là cái bẫy mà Dư phủ cố tình giăng ra vì muốn không để nàng ấy có thể theo Dư Thanh Yểu gả vào cung, chăm sóc cho nàng.
Hiểu được những chuyện này, trái tim Tri Lam như nằm trên chảo dầu, bất cứ lúc nào nàng ấy cũng cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của Dư Thanh Yểu.
Nàng ấy luôn muốn tìm cơ hội gặp Dư lão phu nhân để cầu xin thương xót, nhưng nàng ấy không chờ được cơ hội gặp lão phu nhân, mà lại gặp được Sở Vương Lý Duệ.
Tri Lam vừa lau dọn phòng ốc xong, khi đẩy cửa ra thì đã bất chợt thấy Sở Vương lặng lẽ xuất hiện, lúc này đầu gối nàng ấy mềm rũ ra, quỳ rạp xuống đất hành đại lễ.
Sắc mặt Lý Duệ thậm chí còn tệ hơn cả một người “vừa khỏi bệnh nặng” như Tri Lam.
Trông giống như một bức tường loang lổ, để lộ ra những dấu vết mục nát, hắn ta nghiêng mình chìm trong bóng tối, giữa bầu không khí trầm lặng u tối, nhưng dưới ánh sáng ban ngày hắn ta lại lạnh lùng như một bóng ma ngủ đông nơi cõi âm quỷ quái.
Tri Lam chưa bao giờ thấy Sở Vương như thế, thậm chí nhìn hắn ta còn khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ hơn cái đêm đến hỏi tội ngày đó.
"Sở, Sở Vương điện hạ."
Lý Duệ rời ánh mắt khỏi khoảng sân xanh tươi mơn mởn, hắn ta cụp lông mi xuống, ánh mắt thờ ơ bắn ra từ khoé mắt.
"Nói."
Hắn ta ra lệnh, nhẹ nhàng nhưng đầy sức bức ép: "Cô nương nhà ngươi qua lại với Tần Vương từ khi nào?"
Lý Duệ vốn là một người tính khí nóng nảy, sau khi bị Dư Thanh Yểu đâm sau lưng ở Phụng Thiên điện đã thẹn quá hoá giận, đêm hôm ấy chưa nói được mấy lời rõ ràng với nàng thì đã vung tay bỏ đi. Vốn dĩ hắn ta đã hạ quyết tâm sẽ khoanh tay đứng nhìn, không muốn xen vào nữa.
Nhưng chẳng được mấy ngày thì hắn ta đã hối hận vì sự kích động lúc đó của mình rồi. Hắn ta phải khuyên nhủ Dư Thanh Yểu thật cẩn thận một lần nữa, dù sao tình cảm bấy lâu nay giữa hai người cũng không phải là giả.
Nhưng thánh chỉ đã hạ, chuyện hôn sự đã không thể thay đổi được nữa.
Hắn ta tự biết khó có thể quay lại được, thế nên hắn ta giữ Tri Lam lại cũng là vì không muốn cho Dư Thanh Yểu được thoải mái.
Những tưởng rằng Dư Thanh Yểu sẽ vì chuyện này mà đi cầu xin hắn ta, nhưng không ngờ rằng nàng đã gả đi luôn mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, thật nhẫn tâm làm sao.
Trước kia Tri Lam chỉ được thấy dáng vẻ bình dị gần gũi của Lý Duệ, ai ngờ khi bị khí thế cao quý của hậu duệ Thiên Hoàng đè xuống lại khiến nàng ấy còn không thể đứng thẳng lưng được, chỉ biết run rẩy đáp lời: "Nô, nô tỳ cũng không biết ạ…"
Vừa mới dứt lời, nàng ấy lại sợ Lý Duệ sẽ gây ra bất lợi gì cho Dư Thanh Yểu nên vội vã giải thích: "Trước, trước giờ cô nương nhà thần chưa từng qua lại với Tần Vương, nô tỳ là người vẫn luôn đi theo cô nương nên cũng là người hiểu rõ ràng nhất! Sở, Sở Vương điện hạ cũng biết điều đó mà…"
Đương nhiên là Lý Duệ biết, nhưng hắn ta không hiểu tại sao hắn ta mới đi tuần tra phòng thủ ở bên ngoài có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra biến đổi long trời lở đất như thế.
Cô nương mà hắn ta chan chứa niềm mong chờ chuẩn bị cưới làm thê, chỉ chớp mắt một cái đã chọn một kẻ khác, nói trong chuyện này không có gì đáng nghi thì ai mà tin cho được?
"Sở, Sở Vương điện hạ, xin người chớ trách cứ cô nương nhà thần. Nô, nô tì nghĩ, có lẽ là cô nương bị bệnh, bệnh rất nặng ạ…" Tri Lam nghĩ tới khoảng thời gian ấy, Dư Thanh Yểu không hề bình thường, không khỏi vì thế mà đau lòng, nàng ấy lắp bắp nói: "Có lẽ cũng là bởi vì chuyện, chuyện này, nên cô nương mới..."
Lý Duệ bước hai bước tới gần Tri Lam, hắn ta ngồi xổm xuống, hai bàn tay to như sắt nắm lấy vai nàng ấy: "Bệnh? Bệnh gì?"
Tri Lam đau đến nỗi buộc phải ngẩng mặt lên, lập tức nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Lý Duệ.
Hắn ta như một đám mây đen cuồn cuộn trong cơn bão, cực kỳ nguy hiểm, mà cũng rất cam go khó lường.
Tri Lam nghĩ, hẳn là Sở Vương cũng thích tiểu thư thật lòng nên mới nóng ruột nóng gan, không thể kiềm chế nổi như thế.
"Hôm, hôm đó lúc quay về, trên người cô nương có thêm một vết thương, vết thương đó còn ở trên ngực… Trông rất kỳ lạ." Tri Lam nuốt nước bọt "ực" một tiếng: "Hàng đêm cô nương còn gặp ác mộng, trong mộng cô nương nói rất nhiều lời hỗ loạn mơ hồ..."
"Bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tri Lam lắc đầu: "Nô tỳ cũng không biết ạ, nhưng nhìn vết thương đó có vẻ như đã lành lại từ rất lâu rồi. Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cô nương lại bị đau quặn như bị bệnh tim vậy."
Lý Duệ cau chặt đôi mày kiếm, Dư Thanh Yểu chưa bao giờ bị mắc bệnh tim cả… Thế rồi hắn ta trầm giọng hỏi: "Trong mơ nàng ấy nói gì?"
Tri Lam cẩn thận dè dặt giương mắt lên đáp: "Cô nương nói, đừng gϊếŧ cô nương..."
*
Chỉ đơn giản là mấy cơn ác mộng thôi sao?
Lý Duệ tra hỏi ra những điều vô dụng đó, nhưng vẫn không thể giải thích được sự thay đổi đột ngột của Dư Thanh yểu.
Cận vệ của Lý Duệ thấy chủ tử mình mang dáng vẻ bồn chồn không vui đi ra thì biết chuyến đi này của hắn ta không được suôn sẻ, không cần hỏi cũng có được đáp án mà mình muốn biết, cận vệ tiến đến an ủi: "Điện hạ, Dư Thanh Yểu đã là người của phế Thái tử rồi, ngài có tiếp tục dây dưa với nàng ta nữa thì cũng vô ích mà thôi. Chi bằng ổn định với Dư gia sớm một chút vẫn hơn, để tránh lại xảy ra biến cố."
"Câm miệng." Tuy rằng Lý Duệ luôn luôn tin tưởng người bên cạnh mình, nhưng trong lúc tâm trạng hắn ta không tốt thì hắn ta không thể nghe nổi kẻ khác nói năng bậy bạ, nhất là trong chuyện của Dư Thanh Yểu, hắn ta lạnh lùng nói: "Rút lại những suy nghĩ đó của ngươi đi. Bổn vương biết cha của ngươi chết oan nơi phương Bắc là vì có liên quan đến Minh Uy Tướng quân, nhưng khi ngươi nói lời thề trung thành với bổn vương, ngươi cũng đã nói tuyệt đối sẽ không vì những ân oán cá nhân mà làm hỏng kế hoạch lâu dài của bổn vương."
Thị vệ mang nửa mặt mặt nạ màu bạc nghe vậy thì lập tức lui về phía sau nửa bước, quỳ nửa gối xuống đất, chắp tay cúi đầu xấu hổ nói: "Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ lo lắng cho điện hạ mà thôi. Nếu Dư Thanh Yểu đã vô dụng rồi thì kế sách tiếp cận Hổ Bí quân thông qua nàng ta đã không thể thực hiện được nữa, chi bằng trước hết cứ liên hôn với thế gia, ổn định triều cục tại Kim Lăng trước đã ạ."
Lý Duệ hơi nheo mắt trước ánh sáng chói chang của mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, hắn ta từ tốn nói: "Nàng ấy có phải là kẻ vô dụng hay không là do bổn vương quyết định, không tới lượt ngươi xen vào."
"Ý của điện hạ là..." Cận vệ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt của nam nhân lộ ra từ hai cái lỗ rỗng trên mặt nạ,. Lúc này đồng tử của hắn ta không khỏi co rút lại, như vừa nhận được một kết quả không vừa ý, nhưng với sự nhạy bén thông minh của mình, hắn ta đã nhanh chóng hiểu được ý của Lý Duệ qua sắc mặt của chủ tử. Hắn ta nhíu mày, lại phân tích độ khó của việc này một cách khách quan: "Cổng lớn của Lang viên đóng kín, có cấm quân trông coi, muốn lẻn vào không dễ."
"Ai nói là phải lẻn vào chứ." Lý Duệ chắp tay sau lưng đi về phía trước, giọng nói thờ ơ: "Ngươi cho người đến báo với Hoa Xương, Thái hậu thích nhất là mấy cây sơn trà trong Lang viên, nàng ta là người có hiếu, sẵn lòng dâng hoa cho Thái hậu, phụ hoàng sẽ không từ chối đâu."
"Vâng."
Lang viên cỏn con...
Lý Duệ nắm chặt hai nắm đấm, mím môi khẽ cười.
Nơi mà hắn ta muốn đến thì chắc chắn sẽ vào được.
*
Lang viên.
Dư Thanh Yểu đứng ở khúc rẽ hành lang, rướn người lên nhìn về phía xa xa.
Mái hiên bốn phía bao quanh cả khoảng trời đất này, như thể đang đặt mình vào trong một cuộn tranh, tất cả cảnh vật đều tập hợp ở trong không gian hạn chế này một cách có trật tự, những người ở bên trong Lang viên này cũng sinh hoạt theo quy củ, khó để nói là hoạt động lớn hay nhỏ.
Gió bên ngoài không thể thổi vào đây, chỉ có những chiếc lá trên ngọn cây bạch quả cao chót vót bị gió thổi rụng kêu xào xạc, như đang ngâm nga một khúc nhạc gió xuân ngắn ngủi, khi đang tràn đầy thích thú thì có vài chiếc lá quạt xanh biếc xoay tròn, nhảy múa rơi xuống.
Rơi lên chiếc bàn gỗ tử đàn đặt dưới tàng cây.
Lý Sách mặc một bộ áo dài cổ tròn màu xanh xám sương khói mùa xuân, ống tay áo xắn lên vài nếp, hắn đang ngồi trước bàn cầm bút viết, chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành mà hắn vừa giở ra, nhưng cũng không làm phiền đến sự tập trung của hắn.
Phúc An đi từ bên ngoài vào, nhẹ nhàng đặt trà nóng mới pha ở góc bàn phía Tây Nam, đợi tới khi Lý Sách dừng bút giữa không trung, như đang quan sát chữ mà mình vừa viết xong, Phúc An mới vừa vặn mở miệng: "Điện hạ, vừa nãy Phúc Cát nói Vương phi hỏi thăm đệ ấy chuyện bên ngoài cung ạ."
Lý Sách hơi khựng lại một chút, gác chiếc bút lông nhỏ lên miếng gác: "Vậy sao?"
Phúc An gật đầu: "Phúc Cát cẩn thận tuân theo ý của điện hạ, cũng không nói quá nhiều, trông Vương phi có vẻ hơi thất vọng ạ."
Lý Sách vân vê chiếc lá cây bạch quả, hắn từ tốn nói: "Trước giờ nàng ấy chưa từng vào cung, huống chi Lang viên lại niêm phong, một hai ngày thì còn không sao, nhưng ở lâu dài thì sẽ thấy quãng đời còn lại thật gian nan, sẽ thấy hối hận."
Hắn nói ba chữ "thấy hối hận" rất nhẹ nhàng, nhẹ tựa như cánh hoa bị răng nghiền nát, rồi khẽ khàng ngậm lấy.
Phúc An nghe hiểu ý của hắn, nhưng y lại có cái nhìn khác.
"Nhưng chẳng phải điện hạ cũng biết Dư cô nương không phải người được kẻ khác phái tới sao, nàng ấy cũng không có ý đồ gì với điện hạ, thế nên ngài mới nuông chiều để cho nàng ấy ở trong Thanh Lương điện suốt mấy ngày liền."
Há có ai lại để kẻ gây rối bên giường, thân là người có xuất thân Hoàng Thái tử, vẫn luôn được đế sư dốc lòng dạy bảo, là người nghiêm khắc và kiềm chế nhất, nếu nói ngày đầu tiên là hắn còn muốn thử dò xét, vậy mấy ngày sau đó phải giải thích thế nào đây?
Đương nhiên, chủ tử không cần phải giải thích cho một kẻ như y, thế nhưng bản thân Phúc An cũng có thể cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Cho nên mặc dù y không muốn mở miệng nói về chuyện này nữa, nhưng lúc này y cũng không nhịn được mà khuyên nhủ: "Bệ hạ đã ban hôn, đó chính là thiên mệnh, dù điện hạ và đích nữ của Dư gia có thoái hôn thì ngài cũng không nên từ bỏ hôn nhân. Suy cho cùng thì ngài cũng cần phải có người ở bên cạnh bầu bạn, tương lai cũng có thể có con nối dõi, con đàn cháu đống."
Cho dù Hoàng tử không lên ngôi thì bên cạnh vẫn có thị thϊếp thông phòng ở bên hầu hạ, thân là Hoàng Thái tử mà xung quanh hắn lại sạch bong, thậm chí còn chẳng tìm thấy nổi một con muỗi cái.
Tuy hắn chưa cạo đầu xuất gia, nhưng lòng lại không màng danh lợi, cũng cách con đường nhập đạo không còn xa nữa.
Phúc An thật sự sợ rằng hắn sẽ có suy nghĩ như vậy, đôi mày thanh tú cau chặt lại.
Lý Sách nở nụ cười, phủi sạch từng chiếc lá rơi trên giấy Tuyên Thành xuống, hắn nhẹ giọng nói: "Ta chưa bao giờ ép buộc người khác cả."
Phúc An nhìn thử ra bên ngoài một chút, Phúc Cát vốn là người có tài ăn nói lại không ở bên cạnh y lúc này, nếu Phúc Cát mà tới thì chắc chắn sẽ nói những lời hay, đáng tiếc là miệng Phúc An ngu ngốc nên chỉ đành im lặng.
"Đi đi, đi gọi nàng ấy tới đây, ta có chuyện muốn nói với nàng ấy."
Phúc An vừa mới ngước mắt lên thì Lý Sách thả một nửa ống tay áo xuống, hắn bỗng sửa lời: "Không cần nữa, để ta đích thân tới đó, ngươi ở lại đây, coi chừng mực khô, đừng để lá rụng dính vào."
Phúc An nhìn lướt qua nét chữ "Phú Mã Trị" còn chưa khô mực, cúi đầu thu ống tay áo lại, đáp: "Vâng."
"Vương phi."
Cách đó không xa, thiếu nữ đứng ở khúc rẽ hàng lang đang định quay người đi về nhà thì lại chợt nghe thấy giọng nói của Lý Sách ở đằng sau, nàng lập tức đứng lại.
"Điện hạ gọi ta sao?" Không ngoài dự đoán là Dư Thanh Yểu sẽ cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trước đây vào lúc này Lý Sách vẫn còn đang chăm chú đọc sách dưới tàng cây, chưa bao giờ đi lại khắp nơi, chẳng lẽ là lúc nãy nàng nhìn mấy lần nên khiến hắn phát hiện ra rồi sao?
Nghĩ tới đây, ngón tay Dư Thanh Yểu không khỏi nắm chặt lấy dải tơ bên hông, nàng quay nửa người lại, có thể thấy trong giọng nói có đôi chút căng thẳng: "Thϊếp trở về phòng ngay đây, sẽ không làm phiền điện hạ nữa."
Lý Sách duỗi tay ra, ống tay áo vung lên, lướt qua bên người nàng, tuy lực nhẹ nhưng cũng khiến Dư Thanh Yểu biết rằng không phải Lý Sách bảo nàng quay về, mà dường như là có điều muốn nói, nàng kìm nén cảm giác muốn chạy trốn trong lòng, ngoan ngoãn ở lại.
"Nàng ở lại Lang viên đã lâu rồi, có từng suy nghĩ gì đến việc gì không? Ta đã hứa với nàng thì chắc chắn sẽ cố hết sức để thoả mãn nàng."
"Ý của điện hạ là?"
Bóng cây lốm đốm ở dưới mái hiên rơi xuống người nàng, gió đung đưa cành cây, tựa như những con bướm đen trắng đang bay phấp phới trên chiếc váy màu nhũ đỏ óng của nàng, tràn đầy sức sống. Đi lên nữa chính là gương mặt đang ngẩng lên của Dư Thanh Yểu, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt hạnh tròn đẹp đen nhánh, trong veo như những viên ngọc trai đen thượng hạng, sáng bóng óng ánh.
Nàng không có cơ mưu, mà cũng chẳng biết che giấu nỗi lòng, nàng như một tờ giấy trắng mở ra đón ánh sáng, dễ dàng bị người ta nhìn thấu.
Trong cung không có người như nàng, ở bên cạnh hắn cũng không có người như nàng.
Nếu tính cách hắn mạnh mẽ ngang ngược thì e rằng hắn đã thuận theo ý muốn của bản thân rồi, nhưng hắn không như thế.
Hắn giơ tay lên nửa chừng, trước khi chạm vào mái tóc của Dư Thanh Yểu, hắn đã từ từ hạ xuống.
Lý Sách nhẹ nhàng hỏi nàng: "Nàng muốn cái gì?"