Lý Sách nắm tay nàng, dắt nàng đi từ từ đến bên mép giường.
Trong màn đỏ thẫm được xông hương ấm áp, tựa như từng làn sóng nhiệt xông vào chóp mũi. Sau lưng và thái dương Dư Thanh Yểu đều thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, trái tim nàng đập dồn dập, khiến cả người nàng đều tràn ngập hoang mang lo sợ, đầu óc càng trở nên trống rỗng.
“Vào đi.” Lý Sách kêu nàng vào trong màn trước.
Dư Thanh Yểu được ma ma trong cung dạy dỗ mấy ngày, nên nàng cũng biết, khi hầu hạ quý nhân thì nữ tử đều nằm ngủ ở bên ngoài, để tiện cho việc ban đêm có thể dậy châm đèn rót nước bất cứ lúc nào, thế nên những lời này của Lý Sách khiến nàng không biết phải làm sao.
Nhưng Lý Sách đang nhìn nàng, Dư Thanh Yểu đành phải làm theo lời hắn nói, nghiêng người chui vào trong tấm chăn lụa mềm mại kia. Nàng căng thẳng tới tột cùng, tấm lưng mảnh khảnh run lên bần bật, tiếng hít thở dồn dập muốn giấu cũng không giấu được.
Đúng vào lúc này, tay Lý Sách đè trên vai nàng, giọng nói đã sắp dán chặt bên tai: “Ta rất đáng sợ sao?”
Dư Thanh Yểu lập tức rụt cổ lại.
Nhưng không phải vì nàng sợ người tên Lý Sách này, mà là sợ chuyện kia.
Tuy rằng phu thê “chung giường” là chuyện hiển nhiên hai năm rõ mười, nhưng khi còn bé nàng từng trông thấy hình ảnh quá khó coi, vì thế trong lòng vẫn luôn sợ hãi. Huống chi đời trước nàng cũng chưa từng trải qua tình cảnh khó khăn này lần nào, thật sự không biết nên phải làm sao.
Bàn tay trên vai nàng lại dùng thêm chút sức, cả người Dư Thanh Yểu ngã xuống theo cái đẩy của hắn, nàng vội vàng nhắm chặt mắt, mở to miệng, sợ hãi nois: “Điện hạ!”
Nhưng không có động tác sấn tới, chỉ có một tiếng cười khẽ của Lý Sách.
Dư Thanh Yểu mở mắt ra, khẽ chớp chớp, cảnh vật dần dần rõ ràng, ánh mắt ôn hòa của Lý Sách không hề có tính xâm lược, giống như bất kỳ kẻ nào tránh né hắn đều là không nên.
Hắn ngồi ngay mép giường, dùng một tay chống người, đưa mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói: “Nhanh như vậy mà đã quên lời ta vừa nói rồi.”
Dư Thanh Yểu cắn môi, có chút ấm ức.
Bây giờ nàng mới biết, vừa rồi Lý Sách nào là dắt tay, nào là muốn nàng lên giường, chẳng qua đều là hù dọa nàng.
“Ta đâu phải súc sinh, nếu nàng đã không muốn, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng ép nàng sao?” Con người Lý Sách thanh cao tự phụ như thế, miệng nói ra hai chữ “súc sinh”, thật sự chẳng khác nào là hắt nước bẩn lên người hắn.
Dư Thanh Yểu vội vàng ngồi dậy, nói: “Không, không phải thế, điện hạ rất tốt, là thần thϊếp…”
Là nàng không tốt.
Lý Sách không để nàng ôm hết trách nhiệm vào người, hắn chân thành nói: “Là ta không tốt, thấy nàng âm thầm đề phòng lại không chịu nói rõ, cho nên đã dọa nàng. Nhưng mà ta đã nói rồi, sau này có chuyện gì, nàng cứ nói thẳng ra là được, việc có thể đồng ý thì ta sẽ không bao giờ từ chối.”
Dư Thanh Yểu không ngờ mình trốn trốn tránh tránh, ngượng ngùng xoắn xít, vẫn để Lý Sách liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, còn nói rõ sẽ tuyệt đối không cưỡng ép nàng, nếu nói trong lòng không cảm động chút nào là giả. Nhưng cũng chính vì Lý Sách tốt như vậy nên nàng càng cảm thấy bản thân vô cùng ti tiện.
Cho dù nàng vì cùng đường mà chọn Lý Sách làm lối thoát tránh họa, nhưng nếu đã gả cho hắn rồi thì lẽ ra nàng nên coi hắn là phu quân, nhưng nàng vẫn không thể bước qua vách ngăn trong lòng kia…
Thấy mặt nàng lộ vẻ hối hận đầy đáng thương tội nghiệp, Lý Sách cảm thấy lời cần nói đã nói đủ rồi, còn nói nữa thì sẽ thành thừa.
“Mệt nhọc cả ngày, nàng cũng đã mệt rồi, ngủ đi.” Lý Sách buông màn, lại cầm một chiếc gối ôm lớn tới, đặt giữa hai người: “Nàng yên tâm, lúc ngủ ta tuyệt đối sẽ không vượt rào.”
Lý Sách đã làm đến mức này rồi, Dư Thanh Yểu còn gì không yên tâm nữa chứ.
Hắn là một vị quân tử chân chính, đối diện với thê tử xa lạ vẫn có thể cư xử dịu dàng săn sóc, suy xét mọi điều, cho đủ cảm giác an toàn.
Vốn dĩ Dư Thanh Yểu còn tưởng rằng đêm tân hôn, mình sẽ mất ngủ cả đêm, không ngờ nàng thật sự quá mệt mỏi, chẳng những lo lắng đề phòng mấy ngày, còn liên tục gặp ác mộng mỗi đêm, bây giờ được nằm trên gối mềm, chưa được bao lâu là nàng đã ngủ mất rồi. Tiếng hít thở đều đều ổn định tràn ngập không gian yên tĩnh, khiến người nghe cũng an lòng.
Hô hấp thả lỏng khi ngủ say thật sự rất khó ngụy trang.
Lý Sách nghiêm túc cởi đôi giày đế mềm trên chân ra, đặt nó song song với giày của Dư Thanh Yểu.
Khoảng cách giữa hai đôi giày không gần không xa, nhưng có thể xuất hiện cùng lúc ở chỗ này, đủ thấy quan hệ thân mật.
Lý Sách suy nghĩ thất thần vài giây rồi miễn cưỡng nở nụ cười.
Hiếm khi trong phòng hắn có cung tì hầu hạ, bây giờ lại phải cùng giường với một nữ tử, không thể không nói thế sự vô thường, biến đổi đột ngột không đoán trước được, ngay cả hắn cũng không cách nào chi phối.
Màn giường vẫn còn chưa buông, Lý Sách cũng không định cứ như vậy nằm xuống gối đi vào giấc ngủ, qua ánh nến mỏng manh phía sau, hắn dùng một tay chống người, một tay còn lại thì lướt qua chiếc gối ôm kia, sờ lên bàn tay phải đang đặt bên gối của Dư Thanh Yểu.
Nếu Dư Thanh Yểu còn tỉnh, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ vì cử chỉ lỗ mãng của vị phế Thái tử này, nhưng giờ đây nàng đã ngủ say, chỉ có thể mặc hắn xoa nắn, cẩn thẩn sờ từng ngón tay đến lòng bàn tay, giống như muốn tìm ra bí mật gì đó từ trên tay nàng.
Tay phải của Dư Thanh Yểu cũng thon dài nhẵn nhụi, mềm mại như không có xương, không có chỗ nào là tầm thường.
Lý Sách thả tay nàng lại bên gối, ánh mắt dừng trên cơ thể cuộn tròn của nàng.
Cơ thể mảnh khảnh kia nằm cuộn trong chăn thành một bọc nho nhỏ, trông mà đáng thương biết bao, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay nằm nghiêng trên gối, mái tóc đen tùy ý xõa tung sau đầu, giống như mây mù vây quanh trăng sáng, mềm mượt như bông.
Tuy rằng nữ tử mười lăm đã cập kê coi như trưởng thành rồi, nhưng Lý Sách vẫn cảm thấy tuổi của nàng còn quá nhỏ, dù tiểu cô nương có tâm cơ, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là trò trẻ con, quá dễ nhìn thấu.
Vốn dĩ hắn cho rằng, dù mình thành thân thì cũng sẽ tìm người lớn tuổi chút.
Nhưng mà ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn cưới một vị tiểu thê tử.
Qua ánh sáng mờ ảo có thể thấy thái dương ướŧ áŧ của nàng, vài sợi tóc đen như mực còn dính trên gò má trắng nõn, làn mi dày phập phồng theo tiếng hít thở, ấn đường hơi chau lại, dường như ngủ cũng không yên lòng.
Giống như chú chim nhỏ bị mưa to xối ướt, cả người nhếch nhác, vất vả lắm mới tìm được một cái tổ có thể che mưa chắn gió, nhưng vẫn lo lắng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nên ngủ không yên ổn.
Lý Sách kéo góc chăn lụa lên, bỏ cánh tay để quên bên ngoài của nàng vào rồi đắp kín lại.
Màn giường buông xuống, vậy cứ coi như đây là cảng tránh gió ấm áp của nàng đi.
…
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo vang lên ngoài cửa sổ, Dư Thanh Yểu khẽ xoa xoa mắt, tỉnh dậy.
Lý Sách đã không còn ở trên giường.
Còn bản thân thì đang dùng tay chân ôm chặt chiếc gối ôm ở giữa.
Sửng sốt khoảng ba giây, sắc mặt Dư Thanh Yểu đỏ bừng, nàng vội vàng buông gối ra, trở mình ngồi dậy.
Từ khi nàng tới Kim Lăng, vẫn luôn ngủ không an phận.
Có đôi khi trong lòng sẽ ôm chăn, có đôi khi sẽ ôm gối đầu, nói tóm lại, đều không phải tư thế ngủ đẹp đẽ gì.
Đêm qua nàng căng thẳng chuyện khác nên đã quên mất mình còn có tật xấu này, bây giờ bị Lý Sách thấy hết rồi, nàng hối hận không kịp.
Vùi đầu vào đầu gối mình, khuôn mặt nhỏ của Dư Thanh Yểu nhăn nhó vì buồn bực, không biết nên bù đắp thế nào.
“Vương phi ngủ giỏi thật đấy, điện hạ đã dậy từ giờ Thìn rồi.” Giọng nói châm chọc truyền từ ngoài màn tới.
Là Xuân Đào vào phòng, nàng ta đặt thau đồng lên giá kêu leng keng, nhìn về phía màn giường đỏ thẫm giễu cợt một câu: “Có tân nương nào đêm tân hôn không được trượng phu sủng ái, không lo lắng dậy sớm hầu hạ trượng phu đâu. Chỉ có Vương phi là coi như không có chuyện gì, vẫn ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.”
Dư Thanh Yểu ngẩng mặt từ gối lên, quay đầu nhìn ra ngoài, hơi giật mình.
“... Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ đang nói gì thế?”
Rõ ràng Lý Sách đối xử với nàng không tồi, vì sao Xuân Đào lại nói nàng không được sủng ái.
Xuân Đào xách ấm nước đặt bên chân lên, đổ nước ấm vào thau đồng, tiếng nước xì xào cũng không che được điệu chế nhạo của nàng ta.
“Từ xưa đến nay Tần Vương điện hạ luôn thích sạch sẽ, nhưng suốt đêm không gọi nước lần nào, sợ là… Vương phi vẫn chưa thị tẩm nhỉ?”
Dư Thanh Yểu biết, từ trước đến nay Xuân Đào luôn to gan láo xược, đó là vì khi ở Dư phủ, lão phu nhân thích tính tình ăn ngay nói thẳng này của nàng ta.
Ai ngờ nàng ta đã theo mình gả vào cung rồi mà vẫn dám nói chuyện lung tung kiểu này.
Tuy rằng Dư Thanh Yểu đã sống hơn một đời, nhưng trong chuyện nam nữ nàng vẫn là tờ giấy trắng. Trước đây Lý Duệ còn coi như để ý tới tâm trạng của nàng, đại khái là vì giáng thê làm thϊếp nên có lẽ hắn ta cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào, cho nên trong chuyện này chưa từng cưỡng ép nàng.
Hóa ra trong mắt người ngoài, đó đều là biểu hiện nàng không được sủng ái.
Dư Thanh Yểu mấy máy môi: “Điện hạ đang ở đâu?”
Xuân Đào sửng sốt, rất nhanh trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thưởng.
Mới gả vào một ngày mà đã ra vẻ Vương phi.
Nhưng dù có không vui đi chăng nữa thì Xuân Đào cũng vẫn mở miệng trả lời: “Đang đọc sách ở trong sân.”
“Biết rồi.” Dư Thanh Yểu xốc chăn lên, chuẩn bị rời giường, nàng vươn bàn tay trắng nõn vén rèm lên, đồng thời nói với Xuân Đào: “Điện hạ không thích có cung tì hầu hạ trong phòng, sau này ngươi bớt vào phòng đi.”
Xuân Đào đứng bên cạnh thau đồng, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn Dư Thanh Yểu.
Thiếu nữ vừa mới tỉnh ngủ, làn da trắng nõn, hồng hào nhẵn bóng, mái tóc đen mượt mà chảy từ đầu vai xuống, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng trở nên mềm mại yêu kiều. Dáng vẻ ôn hương nhuyễn ngọc như vậy ngay cả Xuân Đào còn không tránh được rung động, hay là phế Thái tử kia giống như lời đồn, chỗ đó không ổn, nếu không trên giường có một vị tiểu mỹ nhân như vậy, sao có thể không chạm vào?
Nhớ tới Nhị gia ăn chơi trác táng của Dư gia, ánh mắt giống như móc câu, dù mùa đông mặc áo khoác dày, hắn ta vẫn có thể dùng cặp mắt sắc bén của mình nhìn xuyên thấu người ta. Nếu Dư Thanh Yểu không có người của Sở Vương bảo vệ, thì sợ là đã bị hủy hoại từ lâu rồi.
Vừa ngơ ngác trước gương mặt quyến rũ này của Dư Thanh Yểu, Xuân Đào chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được, ý trong lời Dư Thanh Yểu vừa nói, là đuổi nàng ta khỏi chính điện, không cần nàng ta hầu hạ.
Nghe xong lời này Xuân Đào lập tức cảm thấy không vui.
Nàng ta vốn là tâm phúc bên người của Dư lão phu nhân, ai mà thích tới cái l*иg giam vườn Thượng Uyển này chứ.
Nếu không phải lão phu nhân thưởng cho nàng ta thù lao to lớn, còn hứa hẹn sẽ tìm cho đệ đệ nàng ta một mối hôn sự tốt thì còn lâu nàng ta mới qua đây hầu hạ Dư Thanh Yểu.
Cho nên Dư Thanh Yểu ghét bỏ nàng ta trước, khiến Xuân Đào vô cùng bất mãn.
Sợ là vị tiểu thư dòng bên xuất thân bần hàn này vẫn chưa trải qua nỗi khổ chân chính, đã không được Tần Vương thích, còn không chịu tìm đường ra khác, ví dụ như tiến cử nha hoàn bên người củng cố địa vị, đây cũng là chuyện thường xảy ra trong các gia đình quyền quý.
Có điều Dư Thanh Yểu không có trưởng bối dạy dỗ, nên ngu ngốc cũng là chuyện bình thường, đợi nàng đến bước đường cùng, biết lỗi rồi thì sẽ hối hận vì hôm nay đã đuổi mình ra ngoài.
Xuân Đào ngẩng đầu lên, mở miệng đáp “Đã biết”, rồi xách váy ra khỏi cửa phòng.
Dư Thanh Yểu đạp trên giày lụa đế mềm, đi thẳng đến trước thau đồng đặt trên giá, bên trong là nước ấm, nàng dùng nó để rửa mặt.
Cạnh giá đựng còn đặt một chiếc gương đồng cao ngang người, không biết có phải vì kỹ thuật trong cung vô cùng tinh vi hay không, chiếc gương đồng này là chiếc gương soi rõ nhất mà Dư Thanh Yểu từng thấy. Nàng bước qua đó, soi mặt mình qua gương đồng.
Từ khi bị đưa đến Sở Vương phủ làm trắc phi, rất lâu rồi nàng chưa nhìn kỹ khuôn mặt này của mình.
Tuy rằng Dư lão phu nhân đối xử với nàng bình thường, nhưng cũng từng thật lòng khen ngợi dung mạo của nàng, vừa rực rỡ như hoa mùa xuân, vừa trong sáng như trăng mùa thu. Khi trang điểm đậm thì lộng lẫy, để mặt mộc thì như đóa sen trắng, xinh đẹp trong trẻo thoát tục, duyên dáng yêu kiều mà lại quyến rũ, cuối cùng khó tránh khỏi đe dọa nàng một câu, nếu không có gia tộc lớn bảo vệ thì sẽ trở thành đồ chơi của kẻ khác.
Bà ấy muốn Dư Thanh Yểu nhớ rõ, có thể sống yên thân gửi phận ở Kim Lăng đều là nhờ có Dư gia che chở, chớ có quên phần ân tình này.
Nhưng nói cho cùng, Dư gia cũng chỉ coi nàng như một món đồ dùng để củng cố quyền lực mà thôi.
Nếu không đời trước nàng sẽ không nóng lòng thoát khỏi sự trói buộc của Dư gia, chọn con đường lầm lỗi Sở Vương kia.
Nàng ngồi trước gương đồng, khẽ mở cổ áo ra, kéo xuống dưới lộ ra nửa bộ ngực, hình ảnh phản chiếu trong gương đồng là nơi đẫy đà kia của nàng, trên làn da trắng như tuyết có một vết sẹo dữ tợn, dài khoảng nửa ngón tay cái, trong ngoài vết thương đều đã khép lại.
Trước đây trên người nàng không có vết sẹo nào, ngày ấy sau khi bừng tỉnh trong cung điện mới có vết thương này, nó giống như dấu vết mũi tên khiến nàng chết đi ở đời trước để lại.
Nàng đã thoát khỏi Lý Duệ, chắc hẳn mạng sống đời này sẽ không ngắn như vậy nữa, đợi đến khi được thả đến đất phong cùng phế Thái tử rồi lại tìm cơ hội gặp mặt phụ thân, vậy đời này cũng coi như không uổng phí.
Dư Thanh Yểu suy nghĩ đến thất thần, khóe mắt lơ đãng liếc thấy một bóng người cao lớn ở trong góc gương đồng.
Người có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trong phòng này, chỉ có một!