Dịch: Sắc - Cấm Thành.
Hắn ngừng lại một chút, nghiêm túc hỏi: "Nàng không thích ta gọi như vậy sao?"
Hắn hỏi rất thẳng thắn, giống như đang thật sự hỏi nàng thích hay ghét, sau đó sẽ cân nhắc nghe theo ý kiến của nàng, quyết định xem về sau có nên dùng cách xưng hô “Thanh Yểu” này để gọi nàng hay không.
Nếu như mấy ngày nay không chung sống với Lý Sách, Dư Thanh Yểu chắc chắn sẽ tưởng hắn đang cố ý thao túng lòng người, hoặc có ý đồ khác, nhưng bây giờ nàng sẽ không cho là như vậy.
Hắn đã thản nhiên hỏi, chứng tỏ hắn đang thật sự hỏi xem nàng có để ý hay không, nếu như nàng nói không thích, về sau Lý Sách sẽ không gọi nàng như vậy nữa.
Nói thật lòng, Dư Thanh Yểu không hề ghét Lý Sách gọi nàng như thế này, phản ứng lúc trước chỉ là ít nhiều gì cũng có chút kinh ngạc trước sự đối đãi đặc biệt của hắn. Vì vậy dưới ánh mắt chờ đợi của Lý Sách, nàng điều chỉnh biểu cảm, nhẹ giọng đáp lại: "Điện hạ gọi thần thϊếp thế nào cũng được."
Câu trả lời này rất quy củ, không quá hời hợt, cũng không cố làm ra vẻ thân mật, nhưng vẫn khiến cho Dư Thanh Yểu cảm thấy có chút gượng gạo.
Nếu muốn biết lí do, vậy thì đại khái là vì trước đây Lý Duệ luôn là bên chiếm ưu thế, không mấy khi đặc biệt hỏi ý kiến của nàng, mà Dư Thanh Yểu cũng không phải là người chiếm thế, cho nên bèn mặc hắn tự ý gọi Thanh Yểu, hoặc là sắp xếp cho nàng những chuyện khác. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới có một số chuyện hắn nên hỏi nàng trước, xem nàng có nguyện ý hay không.
Mặc dù sau này nàng nhớ lại những chuyện kia, nàng cũng không quá bằng lòng.
Nhưng phàm thứ gì cũng có hơn thiệt, mặc dù Lý Sách tôn trọng ý kiến của nàng, nhưng một hỏi một đáp như vậy càng khiến chuyện này trở thành ngươi tình ta nguyện.
Dư Thanh Yểu gượng gạo ở chỗ nàng cứ thế đồng ý, tựa như đang trần trụi thể hiện rằng trong lòng nàng đã đồng ý để Lý Sách có thể dùng cách xưng hô thân mật như vậy gọi nàng.
Cũng giống như đang ám thị, quan hệ của bọn họ nên thân mật hơn nữa.
"Sau khi ta cập quan*, phụ hoàng đã lấy tên tự Hàn Thanh cho ta." Lý Sách để gối tròn trong tay sang một bên, nói với Dư Thanh Yểu: "Nếu như nàng thích cũng có thể gọi ta như vậy."
*Cập quan: thời cổ đại, sau khi nam tử đến tuổi 20 sẽ được làm lễ cập quan, biểu thị người đó đã đủ trưởng thành, đã có thể lấy tên tự.
Dư Thanh Yểu vô thức lặp lại theo hắn một lần, giống như chim anh vũ đang học vẹt, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Hàn, Thanh?"
Lý Sách nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, đôi mắt phượng dịu dàng: "Trên đời này không có mấy người dám gọi như vậy, nhưng ta cảm thấy nàng cần được biết."
Dư Thanh Yểu chậm rãi chớp chớp mắt.
"Vâng, thần thϊếp sẽ nhớ kỹ."
Nói xong, nàng lại không nhịn được mà mím môi cười nhẹ.
Lý Sách nói tên tự của hắn cho nàng biết, giống như hai người đang trao đổi bảo vật gì đó rất không tầm thường với nhau vậy.
Có điều chỉ là xưng hô mà thôi.
Trong lòng Dư Thanh Yểu đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.