Chương 27

Dịch: Sắc - Cấm Thành.

Dư Thanh Yểu hơi ngơ ngác, nhịp tim đập có chút nhanh đến khó hiểu.

Tên của nàng được Lý Sách dùng giọng nói dịu êm tao nhã lại trầm thấp kia chải chuốt gọi lên, dường như trở nên êm tai hơn nhiều, tựa một làn gió nhẹ lướt qua rừng trúc, rừng xanh lớp lớp, xào xạc du dương.

Giọng nói của hắn chứa một loại sức mạnh dịu dàng, khiến tâm hồn người ta lay động. Đây có lẽ là năng lực bẩm sinh có thể điều khiển lòng người sinh ra vì Hoàng thái tử.

Chỉ dùng ngôn ngữ đã có thể dễ dàng tác động tới người khác, đến nỗi mà lúc này trong đầu Dư Thanh Yểu hoàn toàn không chú ý tới điều quan trọng hơn trong lời nói của Lý Sách, chính là “bị cự tuyệt ba lần”.

"Sao thế?" Lý Sách thấy nàng ngây ra không động đậy thì ung dung thản nhiên quan sát dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng một lượt, sau đó mới cười nhẹ hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ngoại trừ có chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ ra thì Dư Thanh Yểu cũng không thấu khó chịu ở chỗ nào khác, chỉ là bị tiếng cười trong trẻo của hắn cuốn đi khiến hai vành tai nàng hơi nóng lên.

Rõ ràng đã bị nàng làm lỡ rất nhiều thời gian rồi, nhưng Lý Sách vẫn ôn hòa nhẫn nại, chưa bao giờ thúc giục nàng.

Nếu như đổi thành người của Dư gia, chỉ sợ nàng khó tránh khỏi bị châm chọc giễu cợt rồi, thậm chí bà tử còn có thể trực tiếp vào phòng vén màn giường của nàng lên, gọi nàng thức dậy một cách thô bạo.

Dư Thanh Yểu chống người dậy, ngồi dậy khi vẫn đang quấn chăn, mái tóc dài như thác nước đổ xuống hai bên người, cần cổ trắng nõn cong lên thành một độ cong mềm mại, hai gò má không trang điểm vẫn thoang thoảng ánh hồng khi vừa mới ngủ dậy, tựa như đang e thẹn, xấu hổ.

"Không phải, chỉ là lần đầu tiên nghe điện hạ gọi tên của thần thϊếp, cho nên có chút kinh ngạc..."

Dư Thanh Yểu thành thật nói, ngón tay nắm chặt chăn mỏng, mất tự nhiên mân mê, mi mắt hơi cụp xuống, tầm mắt không dám nhìn thẳng gương mặt của Lý Sách.

Lúc này vừa nhìn xuống liền thấy bàn tay của Lý Sách đang chống ở bên người, ngón tay thon dài, da thịt đều đặn, trên đốt ngón tay còn có vết do chiếc ban chỉ* để lại.

*Là loại nhẫn thường được làm từ ngọc bích, được các cung thủ đeo vào thời cổ đại để bảo vệ ngón cái bên phải khi rút dây cung.

Đó là chiếc nhẫn khi mà hắn luyện cung mới đeo.

Ngày thường Dư Thanh Yểu chưa bao giờ nhìn thấy Lý Sách đeo chiếc nhẫn đó, giống như hắn sẽ không cố tình để lộ ra mình có tài gì, không giống như những thanh niên tài giỏi tuấn tú khác thích đeo các loại ban chỉ, để trong lúc nói chuyện với người khác có thể lơ đãng khoe khoang bản thân có thể dùng loại cung bao nhiêu thạch*, hoặc có lẽ là để khoe khoang bản thân có mấy con ngựa tốt, kỹ thuật cưỡi ngựa của bản thân tốt như thế nào.

*Thạch là đơn vị đo trọng lượng thời cổ đại, 30 cân được tính là 1 quân, 4 quân thì được tính bằng một thạch, ví dụ lục thạch cung là loại cung cần cần lực kéo khoảng 6 thạch tức khoảng 720 cân (cổ đại).

Nếu như không phải có người bên cạnh Lý Sách báo cho nàng biết, nàng cũng sẽ không biết được vị phế Thái tử vẫn luôn yên tĩnh đọc sách viết chữ dưới tàng cây này, thật ra công phu cưỡi ngựa bắn cung của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa.

Lúc trước Dư Thanh Yểu không chú ý tới việc mỗi ngày Lý Sách mấy giờ tỉnh, mấy giờ rời giường, nhưng nàng từng được nghe Phúc Cát kể lại, thói quen luyện tên đánh võ của Tần Vương đã được hình thành từ khi còn nhỏ, mỗi ngày đều kiên trì thực hiện.

Có thể thấy Tần Vương là một người rất có khuôn khổ, còn bản thân nàng đến cả việc dậy sớm cũng không thể làm được.

Điều này khiến Dư Thanh Yểu rất xấu hổ.

Nhưng còn chưa đợi nàng xấu hổ vùi đầu xuống, bên tai lại truyền tới giọng nói của Lý Sách.

"Thanh Yểu."