Dịch: Sắc - Cấm Thành.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên
Trăng thanh gió mát, sao giăng đầy trời.
Bốn người đẩy nhanh tiến độ, chỉ mất có hai tiếng đã hoàn thành xong chín mươi chín ngọn đèn Khổng Minh.
Đèn Khổng Minh dùng trúc làm khung, dùng giấy Tuyên Thành mỏng bao ở mặt ngoài, dưới phần đế đèn đan chéo là ngọn nến được đinh trúc cố định.
Chỉ cần đốt nến lên là hơi nóng nó tỏa ra sẽ giúp đèn Khổng Minh bay lên trời.
Lý Sách thổi hỏa chiết* lên rồi đưa sang cho Dư Thanh Yểu, khi nàng đưa tay ra nhận lấy thì hắn lại vô tình liếc thấy vết đỏ trên đầu ngón tay của nàng.
*Dụng cụ châm lửa thời xưa.
Mặc dù thanh trúc mềm mỏng nhưng sau khi làm mười mấy hai mươi ngọn đèn thì ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng cũng không tránh khỏi bị trầy xước, xuất hiện vài vết đỏ.
Dư Thanh Yểu lại có thể chất vô cùng nhạy cảm, vết đỏ dưới quai hàm vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà vẫn còn nhàn nhạt.
Ánh mắt Lý Sách đảo qua đảo lại trên quai hàm Dư Thanh Yểu chốc lát rồi lại nhanh chóng rời đi trước khi nàng phát hiện ra.
“Nếu như phụ hoàng biết nàng thành tâm cầu nguyện cho ông ấy như thế nhất định sẽ rất vui. Nếu không phải do ta làm liên lụy thì có khi ông ấy còn trọng thưởng cho nàng.”
Người nào trong cung cũng mong ước được thánh thượng ân sủng, chỉ cần được hoàng đế coi trọng thì bất luận là tiền tài hay quyền lực đều sẽ có được dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng nơi đây lại là Lang viên, cho dù nàng có làm tốt hơn nữa thì Hoàng đế cũng sẽ không khen thưởng chút gì cho nàng.
Dư Thanh Yểu ngước mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, nàng nói với Lý Sách bằng giọng nói nhỏ nhẹ: “Thần thϊếp làm vậy không phải vì muốn được bệ hạ ban thưởng.”
“Không muốn được ban thưởng?” Lý Sách tỏ vẻ khó hiểu khi nghe Dư Thanh Yểu nói thế, tay hắn chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng.
Thân hình của nàng quá nhỏ bé yếu ớt, không giống một người được sinh ra ở biên thành hoang vu mà lại giống một nụ hoa được yêu chiều ở vùng Giang Nam sông nước hơn, nhất là vòng eo đeo đai lưng vải gấm màu xanh rêu còn chưa to bằng nắm tay kia.
Gió mát thổi tung ống tay áo cùng tà váy dài trông như một làn khói xanh uyển chuyển. Dư Thanh Yểu bưng ngọn đèn Khổng Minh đã được thắp sáng bước chầm chậm xuống bậc thềm, hai tay nàng khẽ buông ra một khoảng nhỏ, ngọn đèn Khổng Minh trong tay đã không đợi kịp mà bay lên trời.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ngọn đèn Khổng Minh bay đi rồi nói: “Thần thϊếp cầu cho long thể của bệ hạ khỏe mạnh, cũng là cầu cho điện hạ được bình an suôn sẻ.”
Dư Thanh Yểu chắp tay lại trước ngực và nhắm mắt cầu nguyện.
Chỉ cần ngày nào bệ hạ vẫn còn ngồi đó thì Tần Vương sẽ được sống yên ổn.
Tần Vương còn thì nàng cũng được bình an.
“Nàng là vì ta?”
Giọng nói bỗng nhiên gần sát bên tai. Trong lúc nàng nhắm mắt cầu nguyện thì Lý Sách đã bước tới bên cạnh nàng, hương tùng trúc thoang thoảng vấn vít trong ống tay áo hắn bất ngờ vây lấy nàng.
Dư Thanh Yểu cuống quýt mở mắt ra, vừa nghiêng đầu đã đối diện với ánh nhìn chăm chú của Lý Sách. Đôi con ngươi đen tuyền dưới lớp mí mắt mỏng manh tựa như vực sâu hun hút, mang lại cảm giác như muốn hút người nhìn vào.
Hàng mi của Dư Thanh Yểu rung động.
Lý Sách lại cười với nàng, nụ cười dịu dàng hòa tan sự vắng lặng dưới đáy mắt. Giọng nói của hắn êm dịu tựa dòng nước dưới ánh nắng mùa hạ, hắn nhẹ nhàng hỏi nàng: “Tại sao?”
Dư Thanh Yểu cắn môi dưới, chớp chớp mắt mấy cái, tận sâu trong lòng dấy lên sự chột dạ.
Lý Sách dường như đang chất vấn nàng vì sao lại đối xử tốt với hắn.
Như thể hắn biết rất rõ rằng nàng cũng không hề yêu thương hắn sâu đậm là bao.
Dư Thanh Yểu tuyệt đối không dám dùng hai từ “ân tình” trước mắt hắn, đó chẳng qua chỉ là cái cớ giả tạo không hề có căn cứ.
“Điện hạ là… là người đối xử dịu dàng với thần thϊếp nhất kể từ khi thϊếp phải xa cha.” Đôi gò má Dư Thanh Yểu nóng lên, vội vàng dời tầm mắt đi, vừa cúi xuống đã nhìn thấy hai tay Lý Sách cũng bưng ngọn đèn Khổng Minh đã được thắp sáng. Truyện đã được Sắc - Cấm Thành dịch và đăng full tại Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên
Ánh lửa chập chờn nhẹ hắt lên tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh, chiếu sáng vết mực đã khô được một nửa trên đó.
Đây là lần đầu Dư Thanh Yểu được quan sát kĩ nét chữ của Lý Sách.
Tuy rằng người ta thường nói nét chữ như nết người.
Nhưng nét chữ của Lý Sách lại không hề dịu dàng khiêm tốn mà trái lại nó còn lộ ra sự sắc bén.
Nếu bình thường Lý Sách mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa nội liễm như ánh nến lấp lóe sau tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh, dù có thể chiếu sáng nhưng cũng chẳng mang đến bao nhiêu sự uy hϊếp cho người khác. Nhưng nét chữ của hắn thì lại như ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, mặc sức khoa trương, đe dọa bốn phương.
Dư Thanh Yểu nhìn nét mực trên tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh, khó có thể liên hệ nó và người chủ đang giữ lấy nó làm một được.
“Dịu dàng?” Tiếng cười khẽ của Lý Sách đã đánh thức nàng khỏi cơn thất thần.
Dư Thanh Yểu ngước mắt, cùng lúc đó, Lý Sách cũng thả lỏng đôi tay đang bưng lấy ngọn đèn Khổng Minh.
Ngọn đèn từ từ bay lên cao đồng thời thắp sáng đáy mắt của hai người.
Vầng sáng màu vàng ấm áp như chấm nhỏ chập chờn, khiến đáy mắt trở nên dập dìu gợn sóng như nước sông được làn gió thổi ngang qua.
“Vâng.” Dư Thanh Yểu nghiêm túc gật đầu một cái.
Lý Sách trầm ngâm chốc lát rồi cười nói: “Đây là… Cách nói tương đối mới lạ.”
Dư Thanh Yểu thấy khó hiểu với phản ứng của hắn nên dè dặt nói: “Điện hạ quả thực vô cùng dịu dàng yêu chiều ta, có chỗ nào không đúng sao?”
Chỉ thấy Lý Sách nhướng đuôi mày, nụ cười nơi khóe miệng từ từ mở rộng ra.
“Dường như cũng không có chỗ nào sai.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng là hắn luôn dịu dàng yêu chiều Dư Thanh Yêu nên nàng nói thế thật ra cũng không có gì sai.
Dư Thanh Yểu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng mình lại nói gì đó kỳ quặc nên mới chọc cho Tần Vương bật cười nữa chứ. Truyện đã được Sắc - Cấm Thành dịch và đăng full tại Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua fanpage nhóm dịch cùng tên
Mặc dù khi cười lên khuôn mặt của Lý Sách cũng dễ chịu ngời sáng, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt rõ nụ cười của hắn không giống bình thường, như thể có ý khác ẩn bên trong.
Nhưng mà Dư Thanh Yểu cũng chẳng muốn đào sâu thêm làm gì.