Chương 11: Ăn ngon

Phúc Cát bê hộp bánh bạch ngọc nghĩ trăm lần vẫn không nghĩ ra.

Hắn vốn định nhân lúc bánh còn nóng mang đến cho Dư Thanh Yểu, nếu Vương phi đã muốn ăn đồ ăn thì tất nhiên là phải có càng nhanh càng tốt, nhưng huynh trưởng của hắn là Phúc An lại cố tình dặn dò hắn, phải giao cho điện hạ trước.

Đầu óc Phúc Cát không được linh hoạt như Phúc An, nhưng hơn ở chỗ biết nghe lời, cho nên hắn đã bưng chiếc hộp đựng đồ ăn thếp hoa vàng nặng trịch, mím chặt miệng, thật thà chờ Lý Sách luyện bắn tên xong.

Chờ đến khi Lý Sách bắn xong một ống mũi tên, Phúc Cát mới chọn đúng thời cơ mở miệng thưa chuyện, vừa vội vừa nhanh: “Điện hạ, bánh bạch ngọc được đưa tới rồi.”

Lý Sách hoạt động cổ tay vài cái, xoay người gác cung lên giá rồi tháo bao cổ tay ra: “Vậy mang qua cho Vương phi đi.”

“Vương phi đang ở thư phòng phơi sách cổ giúp điện hạ, bận việc cả buổi sáng, vất vả lắm đó.” Chân Phúc Cát không nhúc nhích xíu nào, ý bóng gió trong câu nói rất rõ ràng, rất khó để người ta xem nhẹ.

Vương phi đã vất vả giúp ngài như vậy rồi, điện hạ, ngài còn không biểu hiện chút gì thì thật đúng là không thể nào nói nổi!

Lý Sách quay đầu lại nhìn hộp bánh Phúc Cát đang ôm trong tay.

Hắn không có hứng thú với bánh bạch ngọc, nhưng nghĩ đến Dư Thanh Yểu chưa yêu cầu cái gì bao giờ mà chỉ muốn đĩa bánh bạch ngọc này, lại khiến hắn muốn thử xem rốt cuộc bánh bạch ngọc này ngon đến mức nào.

Hắn giơ tay thắt chặt dây cột tóc trên đầu, sửa sang qua loa tay áo nhàu nhĩ rồi chậm rãi nói: “Vậy cùng đi thôi.”

Phúc Cát “vâng” một tiếng, dõng dạc đáp lời.

Chuyện này huynh trưởng hắn không làm được mà cũng làm không tốt, may hắn biết ăn nói nên mới làm tốt được như thế.

*

Lấy Thanh Lương điện là chủ viện, hai bên sườn Đông Tây đều có sương phòng, sương phòng phía Đông được dùng làm thư phòng, hàng nghìn cuốn sách cổ bên trong đều được chuyển từ Đông Cung về. Đối với Dư Thanh Yểu mà nói, số lượng này đủ khiến nàng kinh ngạc không thôi, nhưng nghe Phúc Cát nói trong Đông Cung còn có một cung điện cất giữ rất nhiều sách, nhiều đến mức đếm không xuể, vậy mới gọi là kinh người.

Nhưng trước mắt Dư Thanh Yểu chưa được nhìn thấy biển sách bao la hùng vĩ kia, mà cũng may mắn nơi này không có nhiều sách như vậy, vì chỉ có mấy người bọn họ phơi nắng chỗ sách này đã mệt muốn gãy lưng rồi.

Ngày xuân ẩm ướt, nếu không nhân lúc khí trời ấm lên tranh thủ mang sách ra phơi nắng thì chúng sẽ dễ bị mọt sách hoặc có mùi nấm mốc.

Dư Thanh Yểu không có việc gì làm, bây giờ cũng coi như có một việc tử tế để làm nên trong lòng cũng rất vui.

Nàng ngồi quỳ trên hành lang gỗ, sửa sang lại chỗ sách mà Phúc An, Phúc Cát mang qua, rồi mở từng cuốn ra, cuốn bị ẩm nặng đặt ở nơi có ánh sáng mạnh, những cuốn còn lại đặt ở nơi có ánh sáng vừa.

Vì để tránh nhiệt độ trong ngày tăng cao, làm hơi ẩm trên giấy bốc hơi quá nhanh khiến giấy bị nhăn, nàng còn cẩn thận phủ một cái khăn choàng bằng lụa mỏng của mình lên giá phơi để làm dịu bớt ánh nắng mặt trời.

Có hai bóng người đi trên bậc thang, tiếng bước chân khiến Dư Thanh Yểu chú ý, nàng vừa mới quay mặt qua thì giọng nói vui vẻ của Phúc Cát đã truyền tới.

“Vương phi, điện hạ của chúng ta cố ý cho người mua bánh bạch ngọc ở ngoài cung đưa về đây!”

Dư Thanh Yểu ngước mắt lên theo bản năng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nam tử trẻ tuổi đang đứng trước Phúc Cát, áo bào cổ tròn, tay áo bó màu xanh nhạt, trên thắt eo thon gầy là một chiếc đai lưng ngọc treo trang sức vàng, cả người toát ra sự mạnh mẽ đầy khí thế, tuấn tú như một gốc tùng.

Nàng biết Lý Sách có thói quen luyện bắn tên, nhưng nàng chưa được nhìn thấy bao giờ, lần nào Lý Sách cũng tắm gội thay quần áo thành một bộ áo bào tay rộng thông thường.

Nhưng cho dù là áo bào tay rộng hay là áo bào tay bó, chỉ cần Lý Sách mặc lên đều toát ra khí chất cao quý, hoặc nên nói, cũng không phải những thứ bề ngoài như y phục làm nên khí chất của hắn, mà là hắn bẩm sinh đã mang sự cao quý rồi.

“Sao thế?” Lý Sách bị nàng nhìn một lúc lâu, không khỏi mở miệng hỏi.

Dư Thanh Yểu khẽ lắc đầu, muốn gạt bỏ sự rung động mơ màng ra ngoài, lúc này mới nhìn hộp đồ ăn đang được Phúc Cát ôm theo: “Bánh bạch ngọc?”

Đúng là hôm qua hắn đã đồng ý rồi, nhưng Dư Thanh Yểu không ngờ rằng hắn sẽ thực hiện nhanh như vậy, cứ giống như nàng rất tham ăn vậy.

Nghĩ tới đây khiến cho khuôn mặt nàng hơi nóng lên.

Dư Thanh Yểu bận phơi sách nên cũng không chú ý nhiều đến dáng vẻ của mình, mà Lý Sách lại tới nhanh như vậy, nàng không kịp chuẩn bị một chút nào, chỉ có thể phủi bụi trên người rồi đứng dậy, đưa ngón tay vén mấy cọng tóc mai hơi rối ra sau tai, cũng không biết trên mặt mình có bị dính bụi gì hay không, nàng hành lễ: “Thần thϊếp thất lễ rồi.”

“Không sao, đi rửa tay đi rồi ra ăn điểm tâm.” Lý Sách thấy số sách chất thành chồng dưới đất, còn không tìm được chỗ để đặt chân, không tiện đi qua đến bên cạnh nàng nên đành phải đứng ở đằng xa cười nói với nàng.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Dư Thanh Yểu nhấc váy lên, nhón chân miễn cưỡng đi từ mấy khoảng trống trên chỗ phơi sách ra, còn Lý Sách lấy hộp đồ ăn từ trong tay Phúc Cát, tự mình xách về Thanh Lương điện.

Khi Dư Thanh Yểu rửa tay, hắn lấy bánh bạch ngọc trong hộp đồ ăn ra bày trên bàn tròn.

Dư Thanh Yểu rửa tay xong ngồi vào bên cạnh bàn, dưới ánh mắt chăm chú của Lý Sách, cầm một miếng bánh bạch ngọc lên.

Bánh bạch ngọc, thật ra chỉ là bánh đường trắng, bởi vì hình dáng giống như ngọc bội, sắc bánh trơn bóng đến trong suốt nên được gọi như vậy.

Khi Dư Thanh Yểu còn bé ở Dao thành không được ăn bánh ngọt xinh đẹp như vậy, nhưng từng nghe cha nói là trước kia nương rất thích ăn bánh đường trắng ở chợ phía đông Kim Lăng. Nàng đã không còn ký ức về nương từ lâu rồi, nhưng có lẽ vì nương và nữ nhi giống nhau nên sau khi vào thành Kim Lăng được ăn một lần, nàng cũng thích bánh bạch ngọc.

“Không ngon à?” Lý Sách thấy Dư Thanh Yểu cắn một miếng rồi ngồi im hồi lâu, hắn còn tưởng bánh bạch ngọc này không hợp khẩu vị của nàng, cầm lấy một miếng bánh bạch ngọc lên xem thử.

“Không phải.” Dư Thanh Yểu khó có thể mở miệng nói rõ tâm trạng bây giờ của mình với hắn, nàng chỉ mím môi lắc đầu.

Kiếp trước, trước khi rời khỏi Kim Lăng đến Tần Châu, nàng từng xin Lý Duệ mua cho nàng mua một phần bánh bạch ngọc, nhưng Lý Duệ không nhớ, hắn ta chỉ đồng ý sau khi về sẽ mua cho nàng. Buồn cười là khi nàng phải chạy trốn trối chết, trên đường nàng vẫn xót xa nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ không ăn được bánh bạch ngọc Lý Duệ mua cho nàng rồi. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết nàng mới hiểu ra, Lý Duệ không định sẽ để nàng sống sót trở về.

Nên hắn ta cũng không định mua bánh bạch ngọc cho nàng.

“... Ngon.” Dư Thanh Yểu lại cúi đầu cắn một miếng, một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào tan ở trong miệng, chính là hương vị trong trí nhớ của nàng.

Lý Sách nhìn cái miệng nhỏ của Dư Thanh Yểu ăn từng miếng từng miếng nhỏ ăn hết miếng bánh bạch ngọc to bằng nửa bàn tay, có vẻ như thật sự ăn rất ngon.

Hắn vô thức cầm miếng bánh bạch ngọc lên bên miệng, cắn một miếng.

Vừa mềm vừa ngọt, không quá khó ăn nhưng cũng không hẳn là hợp khẩu vị, thật ra hắn cũng không rõ mình thích ăn cái gì, nhưng thấy Dư Thanh Yểu thích ăn như vậy nên hắn cũng muốn nếm thử.

“Đúng là khá ngon...” Hắn còn chưa nói dứt lời, khuôn mặt vừa quay sang dừng lại chốc lát rồi chậm rãi quay mặt về, tầm mắt rơi vào chỗ khác.

Dư Thanh Yểu cảm thấy trên má hơi ướt, nàng nâng tay áo lên gắng sức lau mấy cái, vừa lau vừa vội vàng nâng tầm mắt lên nhìn người đối diện.

Cũng may vừa rồi Lý Sách không nhìn thấy nàng khóc, điều này làm cho nàng yên tâm hơn nhiều.

“Sau này khi nào nàng muốn ăn thì cứ giao cho Phúc An phái người đi mua cho nàng.” Lý Sách cảm nhận được tầm mắt của nàng, lúc này mới đảo mắt nhìn qua. Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng trầm tĩnh như vậy, tựa ánh nắng ôn hòa lúc vào đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp cả người.

Khi ấy Dư Thanh Yểu ngồi ngược sáng, mái tóc đen nhánh được búi lên, cài hai chiếc trâm bạc đối xứng, hai hàng tua rua rủ xuống sáng lấp lánh, có vài sợi tóc tơ không được chải hơi dựng lên, dưới ánh sáng dịu nhẹ trông giống như lông tơ của một chú mèo con, có chút đáng yêu.

Nhìn thấy mấy sợi tóc tơ kia, giọng nói của Lý Sách dịu xuống: “Ta nói rồi, ta sẽ chăm sóc nàng, đấy không phải lời nói dối.”

Dư Thanh Yểu gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

Sống mũi nàng hơi cay cay, suýt nữa lại không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Dù lý trí nàng mách bảo không thể tin tưởng một người chỉ bởi chút chuyện cỏn con, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác đang nói với nàng, đến cả chi tiết nhỏ như thế cũng được quan tâm, vậy có phải cũng chứng minh rằng Tần Vương thật sự là một người rất tốt không.

Thật ra hắn không cần phải tốt với nàng như vậy.

Dù sao nàng cũng mang “dụng ý không rõ” lợi dụng hắn, còn xin thánh chỉ để được gả cho hắn.

“Điện hạ, ta...” Dư Thanh Yểu bỗng nhiên muốn nói gì đó.

Ngoài cửa, giọng nói của Phúc An vang lên trước nàng: “Điện hạ, Hoa Xương Công chúa xin được thánh chỉ, hiện giờ đang làm loạn ở tiền viện.”

Dư Thanh Yểu vẫn nhớ rõ cái tên này, đó là Công chúa duy nhất trong cung, vị Thất Công chúa Hoa Xương lá ngọc cành vàng này có thể nói hệt như chúng tinh phủng nguyệt*. Nhưng Dư Thanh Yểu cũng không rõ vì sao nàng ta lại muốn xông vào Lang viên.

*Chúng tinh phủng nguyệt: nhân vật cốt lõi, được mọi người xoay quanh.

Có điều nhìn sắc mặt của Lý Sách cũng không có thay đổi gì, có vẻ như không có gì là ngạc nhiên hay khó chịu với vị hoàng muội hành xử tùy hứng này, mà hắn chỉ chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Hoa Xương tới có chuyện gì?”

Phúc An cũng không định tránh Dư Thanh Yểu, nói thẳng: “Hoa Xương Công chúa nói sắp tới là tiệc mừng thọ của Thái hậu, mà trước đây Thái hậu thích nhất là hoa sơn trà Tử Sơn ở tiền viện Lang viên, nên muốn chuyển chúng đến cung Hưng Khánh.”

“Muội ấy muốn thì cứ để muội ấy chuyển đi là được.” Lý Sách cũng không định tranh giành mấy cây hoa sơn trà này.

Hắn còn chẳng mấy khi đi tới tiền viện, sao phải để ý một hai cây hoa?

“Còn có việc gì?” Nếu chỉ có chút việc nhỏ này thì nét mặt Phúc An đã không bối rối như vậy, Lý Sách biết y còn có chỗ khó xử khác.

Phúc An gật đầu: “Hoa Xương Công chúa còn nói hai cây hải đường vàng rủ bóng ở tiền viện… Cũng rất vừa ý nàng ấy. Tiếc rằng điện hạ không biết ngắm hoa, người ngắm hoa lại để lãng phí một kỳ hoa nở đẹp như thế.”

Phúc An mặt mày vô cảm, thuật lại lời nói mình vừa nghe lại một lần.

Tất nhiên là Hoa Xương Công chúa không dám làm càn trước mặt Lý Sách như thế, nhưng mà nói sau lưng đôi câu thì vẫn dám.

Lý Sách cũng biết tính tình của vị hoàng muội này, hắn không để ý lắm, chỉ hỏi: “Muội ấy muốn thế nào?”

Phúc An hít vào một hơi, nói hết một mạch: “Hoa Xương Công chúa còn xin chỉ, muốn điện hạ mở tiền viện Lang viên cho mọi người cùng vào ngắm hoa.”

Dư Thanh Yểu quay nửa người lại nên chỉ thấy được bóng dáng Lý Sách đưa lưng về phía nàng. Không biết vì sao nàng lại cảm thấy bàn tay hắn đang chống trên khung cửa cùng mạch máu màu xanh đang nổi trên khớp xương tay như vừa dùng rất nhiều sức lực. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, nàng lại thấy Lý Sách lại đã buông tay xuống xuống.

Chợt hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói lười biếng lộ rõ vẻ thờ ơ: “Nếu Phụ hoàng đã đồng ý rồi, vậy tùy muội ấy đi.”

Phúc An cũng không bất ngờ với kết quả này, lên tiếng cáo lui, xoay người đi đến tiền viện thông báo cho bọn họ chuyện Tần Vương đồng ý.

Dư Thanh Yểu ngạc nhiên một thoáng, bỗng nàng nhớ ra chỗ sách cổ trong thư phòng được mình mang ra phơi ở hành lang tiền viện, nếu lỡ để mấy tên thợ làm vườn tới bứng hoa sơn trà không cẩn thận làm hỏng, làm bẩn, thì không phải nàng đang muốn giúp mà lại thêm phiền cho Lý Sách sao.

Không chờ Lý Sách quay người lại, Dư Thanh Yểu giống như là chú mèo bị dẫm phải đuôi vậy, lập tức nhảy dựng, nhấc váy đuổi theo sau Phúc An: “Phúc An công công, ta, ta đi cùng với ngươi xem sao!”

Phúc Cát mới từ hậu viện qua đây, đúng lúc lại thấy huynh trưởng và Dư Thanh Yểu một trước một sau đi ra ngoài, thắc mắc lại gần Lý Sách hỏi: “Điện hạ, bọn họ vội vội vàng vàng như thế là muốn đi đâu vậy?”

Lý Sách cũng không biết Dư Thanh Yểu muốn làm gì, thấy Phúc Cát lại đây, tiện thể sai bảo hắn: “Ngươi cũng tới tiền viện đi, Phúc An vụng miệng, ngươi đừng để Hoa Xương bắt nạt nàng ấy.”