Chuyển ngữ: Vãn Tình Designer: JianFei Văn án Dư Thanh Yểu trọng sinh, đời này nàng sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm trước kia nữa. Thay vì gả cho một kẻ bội bạc, nàng quyết định lựa chọn phế …
Chuyển ngữ: Vãn Tình
Designer: JianFei
Văn án
Dư Thanh Yểu trọng sinh, đời này nàng sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm trước kia nữa. Thay vì gả cho một kẻ bội bạc, nàng quyết định lựa chọn phế Thái tử đang bị giam giữ trong vườn Thượng Yểu,
Mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, ngay cả nàng từng yêu cũng chê cười nàng, nói nàng chọn một kẻ bị phế như vậy, chắc chắn chịu không nổi sinh hoạt thiếu thốn, kham khổ nơi đó, cũng sẽ không chiếm được tình cảm của phế Thái tử.
Nàng không thèm quan tâm chút nào, và cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Đời trước nàng vì người trong lòng mà phí hết tâm sức mượn hơi gia tộc, quản lý hậu viện, kết quả lại đổi lấy sự phản bội. Vừa bị giáng thê làm thϊếp không lâu thì đã lại chết thảm vì bị ám sát nơi đồng hoang.
Đời này nàng không muốn lại tốn công phí sức may áo cưới cho người khác nữa.
Mặc dù phế Thái tử đã không còn hy vọng quật khởi, nhưng lại nuông chiều thuận theo ý nàng.
Dư Thanh Yểu cũng vô cùng thỏa mãn.
...
Ban đầu, Lý Sách còn tưởng rằng không được mấy ngày là Dư Thanh Yểu sẽ gào thét muốn rời đi.
Ngày đại hôn hôm ấy, hắn đã đồng ý sẽ làm bất cứ điều gì mà nàng yêu cầu, trong đó có bao gồm của việc này.
Ai ngờ nàng lại chỉ cần một đĩa bánh bạch ngọc.
Nhìn vào đôi mắt trong veo như nước và nụ cười tự nhiên ấy của nàng, Lý Sách lặng lẽ đè những lời nói ấy xuống đáy lòng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Được."
Sau này hắn đã thành công quật khởi, trở về Đông Cung.
Bằng hữu tò mò: Trước giờ ngươi đều sống thụ động qua ngày, ai khuyên ngươi cũng không chịu tranh giành, tại sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính thế?
Lý Sách chăm chú nhìn thiếu nữ mặc váy uất kim hương trong vườn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều: "Ở vườn Thượng Uyển, có một số thứ không thể dễ dàng lấy được."
Biết Lý Sách sủng thê, người bằng hữu lập tức hiểu ý cười, lại chợt nghe thấy giọng điệu của hắn thay đổi, tràn đầy rét lạnh khẽ nói:
"Huống chi... Còn có một người mà Cô không muốn nhìn thấy hắn ta xuất hiện nữa."
Trong lòng hắn kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt luôn luôn dịu dàng hòa nhã của Lý Sách toát ra ý lạnh.
Có thể thấy được người nọ nhiều lần đến vườn Thượng Uyển "quấy rối" Thái tử phi, cuối cùng đã chạm phải vảy ngược của Thái tử!
*
Sân khấu kịch nhỏ:
Tân đế đăng cơ, chúng thần nhìn thấy giữa một ngàn lẻ một món ăn quý hiếm, chỉ có một món không phải là gan rồng tủy phượng, chỉ đơn giản là một miếng bánh bạch ngọc trắng mềm, trông có vẻ lạ lùng khó hiểu.
Lý Sách: Không có gì, là Hoàng hậu thích ăn.
Thái sử lệnh muốn ghi lại sự kiện quốc gia về sự quật khởi của phế Thái tử, rốt cuộc là vì tại sao?
Dư Thanh Yểu: Không có gì, là ta được voi đòi tiên.
Nàng cũng không ngờ phế Thái tử lại vì rất nhiều "yêu cầu nhỏ" của nàng mà phấn chấn trở lại, chẳng những quay về Đông Cung, mà không lâu sau còn leo lên ngôi vị Hoàng đế!
#Phu nhân muốn Phượng Tiêu cầm ở trong nhà kho của Đông Cung, phải làm sao bây giờ?#
#Nghiệt duyên trước kia của phu nhân nhiều lần tới đào góc tường, phải làm sao bây giờ?#
Hướng dẫn đọc truyện:
1. 1v1, HE, ngọt sủng
2. Nam chính tiêu chuẩn kép, chỉ dịu dàng với nữ chính, để trạng thái hắc hóa cho người ngoài.
3. Tiêu diệt nam hai.