Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thành Phố Trong Nghĩa Trang

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Nhà hát Victoria là 1 nhà hát lớn trong thành phố, trước kia ở thế giới của cậu nó từng xảy ra 1 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng dẫn đến rất nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, cậu biết được qua 1 trang báo kể về những di tích. Lời đồn đại thì có rất nhiều nhưng chẳng có cái nào là đáng tin cả, cảnh sát cho rằng đó là do bị rò rỉ khí gas nhưng khí gas từ đâu thì chưa ai xác định được, ít nhất thì đó là thông tin duy nhất cậu biết.

- Hạ Viên ngồi vào ghế khán giả nằm trên lầu 2, cũng chẳng biết Sở Tiêu lấy vé bằng cách nào cậu cứ thế mà đi vào thôi. Xung quanh cậu không có mấy người chủ yếu là nằm ở tầng trệt bên dưới, dưới đó rất ồn ào hình như đang nói chuyện gì đó, còn những người khác thì ngồi im đến nhúc nhích cũng không, bộ mặt lãnh đạm. Hạ Viên hơi hiếu kì.

- "Những người đó...nói sao nhỉ? Trông rất linh hoạt"- cậu không nghĩ họ giống người chết cho lắm.

- Hắn nhìn đồng hồ: "Không biết. Ở đây người sống cũng không ít đâu. Em biết mấy vụ mất tích trên tin tức chứ? Đa phần họ đều là bị lạc vào trong này".

- Ồ...

- Hạ Viên đoán có lẽ không phải chỉ riêng ở nghĩa trang mà cả ở những nơi khác cũng là nơi dẫn lối đến với thế giới này. Nhưng nói vậy thì thật sự chỉ có 1 cửa ra duy nhất thôi sao?

- Tấm màn trên sân khấu lúc này được kéo ra, màn trình diễn bắt đầu. Tất cả như thể được bật dây cót tự động ngồi thẳng dậy, ngay đến Hạ Viên cũng không tự chủ được rướn lên nhìn chăm chú. Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đi nhà hát, khi nghe đoạn nhạc đầu mang giai điệu âm u sầu thảm, 1 màu sắc đen tối như bao phủ lên toàn bộ sân khấu và cả khán đài. Những nữ nghệ nhân múa ba lê trông như những con rối không có cảm xúc, trình tự được lặp đi lặp lại theo 1 điệu nhạc. Âm thanh cất lên, giọng hát vang cao lanh lảnh kéo theo những tràng sởn tai gai óc của cậu. Như rêи ɾỉ cũng như tuyệt vọng, cậu không có cách nào hình dung ý nghĩa đằng sau lời bài hát.

Mưa rơi, Mưa rơi...

Hạt mưa dài màu đỏ, ở trên trần nhà mèo chị mỉm cười với tôi.



Mưa rơi, Mưa rơi...

Mèo chị có mùi của mèo mẹ, nồi súp măng thơm lừng nhưng sao mèo chị chẳng ăn?

Mưa rơi, Mưa rơi...

Mèo chị đi mất, chỉ để lại mình tôi. Hình bóng mèo chị bên trong nồi súp măng màu của máu.

Mưa nặng hạt, trần nhà màu đen, Ba không biết.

Tôi nhớ mèo chị, nồi súp măng vẫn còn đó, mèo chị vẫn đứng ở bãi đất trống kia.



Mưa rơi, Mưa rơi...

Con gà tây trần trụi, cái bụng no tròn tròn. Ba nói ngoan ngoan, mèo em sinh ra đời.



Mưa rơi, Mưa rơi...

Mèo chị lại mỉm cười, tôi đến với mèo chị, ánh nắng của mặt trời. Cả 3 người đoàn tụ.



- Hạ Viên không hiểu lắm: "Là ý gì?"

- "..."

- Sở Tiêu cầm cái ống nhòm Retro chuyên dùng để xem kịch, hắn hơi nheo mắt: "Hửm? Em quan tâm làm gì, chúng ta tới đây chỉ để tìm cửa ra thôi mà".

- "..."- đúng là thế nhưng cậu thật cũng rất muốn biết.

- Hắn nhếch mép, nhìn xuống dàn múa ba lê bên dưới qua chiếc ống kính: "Viên Viên, em tò mò sao? Tò mò không tốt, tôi nhớ em từng trải qua rồi mà".

- "..."- Hạ Viên câm nín.

- Cái người từng bỏ ra 5 năm để đứng xem chuyện nhà người ta đang nói cậu không nên tò mò này.

- "Có gì hay để xem sao?"- cậu hỏi.

- Sở Tiêu nhích đến bên cạnh cậu, đem ống nhòm hướng vào mắt của Hạ Viên. Hình ảnh bên ngoài so với bên trong ống kính đúng là được phóng đại lên rất nhiều lần. Từng chi tiết, từng cử động đều được thu lại vào trong khuôn nhỏ.

- "Em nhìn người này xem".

- Hạ Viên nghe theo, tay hắn di chuyển theo từng nhịp của nữ nghệ nhân nọ 1 cách chuẩn xác. Cậu hơi nheo mắt, nữ nghệ nhân này ngoại trừ thân hình có hơi thô, phần xương sống hơi lồi lõm khó thấy so với người khác nhưng mỗi động tác đều rất dẻo dai, chuyên nghiệp. 7 người trên sân khấu phối hợp với nhau 1 cách đồng đều nhịp điệu giống như những cái mắc xích móc nối lẫn nhau hoàn toàn không dứt ra được.

- Hạ Viên miết miết cằm, mắt vẫn chuyên tâm quan sát nói: "Ý thầy là những người thô thì không thể múa ba lê?"

- Cậu nhìn hắn, hắn nói: "Là không thu hút bằng em".

- "..."

- Hạ Viên không thèm nhìn hắn, cậu trông xuống dãy ghế khán đài được thiết kế hình vòm cung bên dưới. Khoảng tầm 20 đến 30 người, trong đó có 1 người đàn ông lớn tiếng chửi rủa. Hình như là người nước ngoài hơn nữa còn nói rất nhanh cậu cũng chỉ bập bẹ nghe hiểu được vài từ: "Lối ra", "Cái quỷ gì!?", "Cô ta nói", "Shit! Tôi chắc chắn bị lừa!".

- "..."

- Sở Tiêu thu lại ống nhòm lau lau vài cái, cậu hỏi: "Thầy nói rằng chỉ cần đợi trời sáng, nhưng có phải vẫn còn điều kiện khác không?"

- Cái mà trường hợp của cậu thì không dùng được ấy.

- Hắn ngừng lại, đem thứ đó cất vào túi áo: "1 là em phải còn sống".

- "Còn 2?"- cậu nghiêm túc lắng nghe.

- Hắn nhìn cậu: "Còn 2, bên ngoài phải có người đánh thức em."

- "..."

- Không đúng lắm.

- "Vậy sao lúc đó thầy không đánh thức em?"

- Hắn bắt chéo chân, trông như người lười giải thích: "Không làm được. Bởi vì đi vào là phần xác của em khác với những người đi vào bằng phần hồn."

- Hạ Viên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề: "Phần hồn đó có phải là chỉ những người đang ngủ?"

- Cậu nghe nói khi ngủ phần hồn bên trong thân thể sẽ luôn ở trạng thái đi lang thang, nếu có người đi lạc vào trong này thì cũng có khả năng lắm.

- Hắn gật đầu, nhìn về phía người đàn ông nước ngoài đang chửi rủa bên dưới: "Ông ta sống thực vật".

- Hạ Viên rất thích nghe hắn giải đáp nên vội hỏi: "Sao thầy biết?"

- Sở Tiêu nhìn cậu, hơi thỏa mãn: "Tôi thích ánh mắt đó của em".

- Hạ Viên: "Trả lời đi".

- "Ông ta là doanh nhân, tôi thấy ông ta ở trên 1 bài báo. Thứ 4 tuần trước bị tai nạn do cuộc ẩu đả với đối tác, té xuống từ tầng 5".

- Cậu hơi ngạc nhiên với trí nhớ siêu phàm của hắn, nếu đổi lại là cậu thì đã sớm quên mất người này. Màn trình diễn lúc này kết thúc, hắn đứng dậy phủi thẳng quần áo.

- "Cho nên ta cần phải tìm được lối ra càng sớm càng tốt, tôi không muốn nơi này bị xáo trộn".

- Hắn nhìn xuống bên dưới, đôi mắt khép hờ: "Oán linh sẽ không quan tâm đến cửa ra nhưng những linh hồn đã chết khác sẽ quan tâm đến nó."

- "Cái gì không quan tâm đến cửa?"

- Hắn rất có kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Oán linh là những linh hồn mang 1 lòng muốn báo thù, nên họ sẽ ở đây đợi kẻ đó tới. Em biết cái gọi là luật nhân quả chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ không thể siêu thoát cho đến khi giải quyết ân oán xong xuôi nhưng đa phần lại rất thích gϊếŧ người. Em tốt nhất không được để bản thân chảy máu".

- Hạ Viên gật đầu đã hiểu, cậu chỉ tay về phía sân khấu: "Oán linh là chỉ 7 người kia?"

- Mặc dù sân khấu đã hạ màn nhưng cặp mắt hắn vẫn hướng về nơi đó: "E là 1 người khác".

- "..."

- Người khác sao? Càng lúc càng thần bí.

- Lời bài hát vẫn luôn ngân nga mãi trong tâm trí cậu. Cậu muốn biết mèo chị là đang nói đến ai? Tại sao phía cuối bài hát lại là 3 người đoàn tụ? Cậu rất hiếu kì.

- Hắn búng trán cậu 1 cái, dắt Tiểu Bạch đi: "Tôi nói em không được tò mò mà. Đi thôi".

- "..."

- Hạ Viên không hài lòng đi theo, nhà hát này rất lớn có cho cậu 1 tuần cậu cũng không có cách nào tìm được cửa ra nằm ở đâu. Hơn nữa ngay cả hình hài của lối ra trông ra sao cậu cũng không biết, nghe Sở Tiêu nói lúc bị lạc vào đây có 2 lần hắn suýt được ra ngoài. 1 lần lối ra là 1 cái rương, còn 1 lần thì là cửa ra vào toilet, đến lần thứ 3 mới ra ngoài được lần đó là 1 cái cửa bình thường nằm trong vườn hoa vạn thọ. Hạ Viên tự hỏi sao hắn lại bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy thì nhớ ra hắn có sở thích nén lại để xem chuyện nhà người ta.

- "..."

- "Tôi biết em nghĩ gì, tôi không có".

- Cứ cho là vậy đi.

- Bọn họ đi vào 1 cái hành lang dài 16 mét với 11 khung cửa sổ san sát nhau, ánh nắng chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt tạo ra những vệt sáng cầu vồng khiến cậu cứ cảm giác như mình đang ở trong 1 cái kính vạn hoa đầy màu sắc. Khán giả sau khi xem xong tiết mục thì có thể ở lại tham quan, cậu và Sở Tiêu cũng là lợi dụng điểm này để đi tìm cửa thoát.

- Hạ Viên: "Tìm thế này thì rất lâu. Mình tách ra đi".

- Bước chân hắn vẫn sải đi đều đều, trên sàn phát ra tiếp lộp cộp đều đặn, hắn quay sang cậu: "Em không sợ tôi bỏ em đi trước?"

- Cậu lắc đầu: "Không".

- Nếu là thật thì cùng lắm cậu sẽ biến thành oán linh để đợi hắn.

- "Chắc chưa?"- hắn cười: "Tin tôi tới vậy sao?"

- Hạ Viên mở 1 cánh cửa gần đó ra xem thử, gật đầu: "Tin".

- Thấy không có gì khả nghi, cậu đóng cửa lại: "Ngoại trừ thầy ra thì em tin Tiểu Bạch".

- "..."

- Hắn liếc Tiểu Bạch 1 cái, cuối cùng bỏ tay vào túi đi: "Được. Có gì thì kêu Tiểu Bạch dạy em đi, tôi bỏ nghề".

- "..."

- Lúc đi hắn còn nén lại nói câu cuối: "Đừng có tò mò đấy".

- Đừng có tò mò. Sở Tiêu lúc nào cũng nhắc cậu câu đó, có phải biết nhiều thì sẽ nhanh chết nhất không? Hạ Viên ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch, cậu nhìn vào cặp mắt sắc lẹm nhưng thanh thuần của nó.

- "Mày sẽ bảo vệ tao chứ?"

- Tiểu Bạch dụi dụi vào người cậu, bộ lông đen tuyền mềm mại của nó làm cậu dễ chịu đến mức cũng muốn dụi dụi theo.

- Hạ Viên chợt nghĩ đến ca khúc ma mị kia, miệng vậy mà lại bật ra tiếng ngân nga câu hát Mưa rơi Mưa rơi nọ. Trời đột nhiên tối sầm, bên ngoài thế mà đổ mưa thật. Hạ Viên đơ người, phía cuối hành lang xuất hiện 1 đám người chẳng biết từ đâu đi đến.

- Trong đám có 1 người đàn ông tức giận đến nắm cổ áo cậu, gã nói 1 tràng: "Này, mày vừa mới hát đấy hả!? Cái bài hát quỷ quyệt! Ai cho mày hát!"

- "..."- Hạ Viên chậm chạp phản ứng, cậu cũng không biết tại sao mình lại hát. Cậu cảm nhận được bàn tay người này có hơi ấm. Là người.

- Tiểu Bạch gừ gừ như phát điên muốn lao đến cắn nhưng bị Hạ Viên ngăn lại.

- " Không cố ý".

- "Mày nói không cố ý thì là không cố ý hả!?"

- "Thôi được rồi. Cậu ta vẫn còn là học sinh mà, anh chỉ là không muốn nghe thôi. Kiếm chuyện với cậu ấy làm gì?"- người tới can ngăn là 1 cô gái, gã nắm cậu 1 hồi thì buông xuống, tức giận bỏ đi. Những người khác cũng đuổi theo, tất cả đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.

- Hạ Viên sửa lại cổ áo, thấy Tiểu Bạch cứ dụi dụi vào chân mình cậu xoa đầu nó cười: "Cảm ơn nhé".

- Cậu để ý trước giờ Tiểu Bạch vẫn luôn theo sau Sở Tiêu như hình với bóng mỗi khi hắn gọi. Tại sao bây giờ lại ở đây? Hạ Viên đột nhiên hiểu ra.

- Cậu mỉm cười: "Là Sở Tiêu cố tình để mày lại đây sao?"

- Để bảo vệ cậu à?
« Chương TrướcChương Tiếp »