Chương 7

- Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Sở Tiêu cậu mới biết mình vừa bị hắn trêu chọc: "Thầy có bệnh sao?"

- Hạ Viên ném cặp xách qua 1 bên, thấy người mình hơi bẩn nên đến mở tủ quần áo ra xem thử

- "Em đi tắm đây"- cậu vớ đại bộ đồ ngủ màu xanh đậm đi vào toilet.

- "Đừng tắm lâu quá".

- "Ừm".

- Dù nói vậy nhưng cũng phải hơn nửa tiếng sau Hạ Viên mới chui ra. Người cậu bốc hơi nước, 2 má phiếm hồng, quần áo trên người có hơi quá cỡ đối với cậu.

- Hắn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm Hạ Viên: "Tôi cứ tưởng em ngủ trong đó luôn rồi chứ".

- Hắn cầm mì gói lên ăn tiếp, đem remote chuyển kênh trên màn hình. Ở đây cũng có mấy thứ như thế này? Nhưng Hạ Viên không muốn hỏi, cậu kéo quần đi đến tủ đồ lục lọi 1 lần nữa.

- "Lại làm sao?"

- Mặt Hạ Viên hơi đỏ lên, đóng tủ lại: "Quần áo không vừa...bị tuột".

- Sở Tiêu nhìn cậu vừa đi vừa giữ quần trông rất buồn cười nhưng cuối cùng lại không có phản ứng gì gật đầu: "Thì toàn bộ đều là quần áo của tôi mà"- hắn mà cười chỉ sợ con cừu nhỏ này khóc mất.

- "..."

- Cậu đến ngồi cạnh hắn, lúc ngã xuống chiếc sofa êm ái Hạ Viên như được sống trở lại. Mới đầu cậu cũng thoáng kinh ngạc khi biết còn có 1 nơi như thế này nằm trong vùng đất không có sự sống. Hạ Viên nhìn tivi, màn hình chập chờn lúc có lúc không cuối cùng chẳng muốn nhìn nữa.

- Hạ Viên: "Tín hiệu không tốt nhỉ"- cậu định nghịch điện thoại nhưng nhớ ra điện thoại không dùng được.

- "Ừm. Chẳng biết Sở Kỳ làm cách nào, tên đó vốn dĩ quan hệ rất rộng"- hắn chế 1 ly mì khác đưa cho Hạ Viên.

- Tiểu Bạch lúc nãy còn chạy nhảy lung tung bây giờ thế mà đã lăn ra ngủ mất.

- "Rốt cuộc là làm gì?"- Hạ Viên tò mò hỏi.

- "Bán thông tin"- hắn đánh răng xong thì vào phòng đi ngủ.

- Hạ Viên không muốn ở lại 1 mình, cậu ăn chừng nửa ly cũng leo lên giường ngủ. Tuy là phòng đơn nhưng giường ngủ khá lớn, 2 người nằm cũng không thấy chật hơn nữa còn có nhiều khoảng trống. Cậu vừa nằm xuống đã muốn thϊếp đi, Sở Tiêu bên cạnh cũng sớm nhắm mắt chẳng biết là hắn ngủ thật hay ngủ giả. Hạ Viên nhìn góc nghiêng cực kì tuấn mĩ của hắn cảm thấy trên người hắn chỗ nào cũng đẹp. Nhưng chỉ nghĩ thôi Hạ Viên đã thấy rùng mình, lòng thầm mắng

- Sao mình lại đi ngắm trai chứ!?

- Cậu liền quay người đổi góc ngủ, đêm qua bị Lâm Thanh làm cho mình mẩy ê ẩm vốn ngủ không được bao nhiêu hôm nay sức lực còn bị rút cạn. Hạ Viên chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ sâu đến khi tỉnh lại cảm thấy dưới mông mình hơi lành lạnh, bản thân lại còn nằm rúc trong lòng hắn. Hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt cậu.

- "..."

- Cậu bất lực kéo quần.

- Hạ Viên thở dài, đẩy hắn ra: "Đừng ngủ nữa".

- Cậu nhìn ánh sáng nhàn nhạt tản ra phía sau rèm, lòng hơi khoan khoái: "Nơi này cũng có buổi sáng?"

- Sở Tiêu không trả lời, chẳng biết hắn suy nghĩ gì mà đột nhiên trở nên trầm mặc không lên tiếng. Chắc do bị đánh thức nên tâm trạng có hơi cọc, ai cũng thế cả mà.

- Sở Tiểu rửa mặt xong thì thay đồ, phong cách ngày thường của hắn vốn rất lịch lãm. Hôm nay lại hơi đặc biệt 1 chút, cả cậu cũng phải ăn mặc sao cho phù hợp dù sao điểm đến cũng là nhà hát lớn mà.

- Hạ Viên nhìn hắn chỉnh chỉnh cổ áo: "Em không có đồ".

- Hắn từ trong gương nhìn cậu 1 cái, phủi phẳng áo nói: "Tôi mới kêu người mang lên, ở trên ghế".

- "..."

- Cậu còn đang ngạc nhiên tự hỏi mang lên từ lúc nào thì...

- "Đây là đồ học sinh mà".

- Hắn quay lại: "Tôi thích hình ảnh học sinh nhỏ của em hơn"- nói rồi đi ra phòng khách ngồi chờ.

- "..."

- Thay đồ xong, Hạ Viên thấy hắn đang viết thư. Cụ thể nội dung là gì thì không biết nhưng nghe theo lời hắn nói thì tạm thời kêu gọi cứu viện từ bên ngoài giúp đỡ.

- "Còn có những người khác?"

- "Đương nhiên, cũng đâu phải chỉ có mình tôi. Không có tên cụ thể nên tụi tôi toàn bị gọi là thầy pháp".

- Sở Tiêu đem phong thư gấp lại ném vào trong lò sưởi, tia lửa lộp bộp bắn ra từng đốm nhỏ. Bức thư giống như bị ngọn lửa ăn mất, cuối cùng mất dạng.

- "Gửi thư bằng cách này?"- cậu thầm nghĩ: Vậy lúc nhận thư thì nhận bằng cách nào?

- Sở Tiêu không thèm trả lời, chỉ tiện tay mang theo đồng hồ và 1 vài thứ lặt vặt khác.

- "Viên Viên, qua đây".

- Cậu chẳng hiểu gì nghe theo, hắn lấy ra 1 lọ nước hoa xịt lên người cậu. Mùi hương nhàn nhạt nghe rất lạ, cụ thể là mùi gì thì Hạ Viên chưa xác định được.

- "Để làm gì?"

- "Che mùi. Mấy thứ đó mũi rất nhạy, 1 người sống như em ở trong này rất dễ bị tìm thấy. Hôm qua bọn họ không phát hiện là vì em bị dính mùi của mấy cái thi thể."- Sở Tiêu xịt lên Tiểu Bạch và cổ tay mình mấy cái đi ra chuẩn bị đóng cửa.

- "À, không bị thương ở đâu chứ. Tốt nhất là đừng để bị chảy máu"- hắn nhìn xuống cánh tay bị xây xước nhẹ của cậu

- Hạ Viên lắc đầu: "Không có, chỉ bị tróc da".

- Tiểu Bạch nãy giờ cứ liếʍ tới liếʍ lui trên cơ thể, coi bộ chắc là không thích cái mùi này lắm.

- "Nhanh lên".

- Nghe hắn thúc giục nó mới chịu đi ra, lúc đi xuống tầng đến bar của Sở Kỳ nó lại tiếp tục ngồi liếʍ láp. Ở phía quầy rượu có 2 người mới, 1 già 1 trẻ, người trẻ kia có vẻ là học sinh giống như cậu còn người già râu tóc bạc trắng vẻ ngoài thanh lịch gọn gàng trông cứ như quản gia.

- Hạ Viên cúi chào 2 người rồi ngồi xuống cùng Sở Tiêu, người trẻ không nói gì cầm khăn lau dọn. Ông lão cẩn thận nâng chai whisky 80 năm nói.

- "Dùng chứ?"

- "..."- Hạ Viên lắc đầu.

- Mới sáng mà uống cái gì?

- "À, Viên Viên chưa đủ 18 tuổi mà nhỉ"- lão cười

- "..."

- Viên Viên?

- Cậu nghi hoặc nhìn kĩ ông lão trước mặt sau đó mới ngạc nhiên: "Sở Kỳ?"

- "Bingo!"- gã khôi phục lại giọng nói, tay chống xuống bàn.

- Vi diệu thật đấy, cứ như 1 người khác thật vậy.

- Hạ Viên nhìn người trẻ tuổi bên cạnh gã: "Đây là Tiểu Hắc?"

- "Phụt"- gã cười bò

- Người trẻ tuổi: "..."

- Tiểu Hắc lúc này chui ra từ thùng rượu nhảy lên vai gã, gã lắc đầu: "Không. Đây là người".

- Sở Tiêu nói nốt giúp gã: "Là người sống".

- Người sống thật à?

- Hạ Viên có hơi kinh ngạc, Sở Kỳ vuốt ve con khỉ nói: "Nhưng cậu ấy không muốn ra ngoài nên anh thu nhận cậu ấy".

- Gã chọt chọt mấy cái vào người trẻ tuổi: "Này, giới thiệu đi chứ".

- Người trẻ tuổi có vẻ hơi rụt rè, xem biểu hiện hình như từng mắc phải chứng bệnh trầm cảm. Hạ Viên cũng hiểu được phần nào tại sao người này không muốn ra ngoài. Nhưng không muốn ra thì sẽ không ra sao? Bởi vì Sở Tiêu đã nói chỉ cần đợi trời sáng kia mà, hay người này cũng giống như cậu không phải là cái trường hợp đó?

- "X...Xin chào, tôi tên Lê...Lê Hiểu Minh".

- Cậu đáp: "Hạ Viên".

- Màn chào hỏi kết thúc, Sở Kỳ cười: "Viên Viên tiếp thu nhanh thật đấy. Đến việc Tiểu Hắc biến thành người cũng nghĩ ra được".

- "..."

- Sở Tiêu: "Viên Viên?"

- "Được rồi. Được rồi. Em không gọi thế nữa. 2 người dùng gì?"

- Sở Tiêu gấp menu lại: "Như cũ".

- Sở Kỳ gật đầu nhìn cậu: "Còn em?"

- "Ờm..."- Hạ Viên mở menu, thấy toàn là thực đơn gọi đồ ăn.

- "Đây là bar hay là quán bán đồ ăn sáng?"

- "Trước kia mở bar, từ khi Sở Tiêu đến thì bán thêm đồ ăn sáng"- gã giống như ghét cay ghét đắng mà nói ra.

- "..."

- Cậu xem 1 hồi không biết nên chọn gì: "Vậy em giống thầy".

- "Chắc chưa?"

- "..."- cậu có linh cảm không lành: "ừm".

- Sau khi dùng xong bữa cậu mới biết khẩu vị của Sở Tiêu đúng là thảm họa. Nói trắng ra thì hắn chính là 1 tên cuồng mật ong! Mì hoành thánh chan mật ong cậu đã thấy không bình thường đã vậy lại còn có thêm mayonnaise bên trên. Hoành thánh, mayonnaise, mật ong đúng là sự kết hợp gây tê liệt vị giác. Sao lại có người ăn như vậy được nhỉ?

- "..."- Hạ Viên ngồi đờ đẫn trên ghế phó lái của 1 con xe đời cũ, nếu ở thế giới của cậu hẳn sẽ rất đáng giá. Cậu hẳn phải cảm thấy thích thú mới đúng nhưng hiện giờ thì cậu thích thú không nổi, ăn thứ đó xong mà không bị đau bụng cậu cũng xem như 1 kì tích rồi.

- "..."

- Sở Tiêu không nói gì, lái xe mất 6 tiếng đến nhà hát Victoria.