Lăng Viên đi đến một thành phố khác, nếu nói thành phố mà cô sống trước giờ là một nơi ồn ào tấp nập thì nơi mà cô sắp đặt chân đến là nơi trái ngược hoàn toàn với thành phố đó.
Lăng Viên kéo hai vali đứng trước cổng sân bay. Cô nhìn lên bầu trời một lúc lâu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra lại. Vẫn không tin là mình đã thật sự đến đây rồi. Nơi này, rất yên tĩnh, cô thích nó. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc dài của Lăng Viên, chính vì nơi này bình yên như thế mới khiến cô càng thích nơi đây hơn. Lăng Viên định tiến đến một chiếc taxi đỗ bên lề thì chuông điện thoại cô reo lên.
Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên của Tô Trân Y, cô mỉm cười bắt máy.
“Nè! Cậu đi lúc nào mà không nói với tớ một tiếng chứ. Tớ còn chưa kịp ra tiễn cậu nữa mà.”
Lăng Viên chỉ vừa nhấn nút nhận cuộc gọi thì giọng nói đột ngột của Tô Trân Y hét lên khiến cô giật mình suýt thì rớt điện thoại.
“T... Tớ xin lỗi, tại vì gấp quá nên không báo với cậu được. Nhưng mà tớ vừa đáp máy bay rồi, yên tâm đi.”
“Vậy thì tốt rồi, giờ tớ có việc. Gọi lại cậu sau nha.” Nói rồi Tô Trân Y tắt máy.
...
Trước khi đến đây, Lăng Viên đã nhanh chóng tìm hiểu nơi ở đầu tiên, nên giờ đây chỗ ở cũng trở nên dễ dàng hơn. Số tiền tiết kiệm của mẹ nuôi để lại cho cô là quá lớn nên cô dùng một ít trong đó mua luôn một căn nhà nhỏ, ngôi nhà này cô mua được với giá khá rẻ nên có thể nói đây là điều may mắn đầu tiên tại nơi này.
Căn nhà này không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng cô chỉ ở một mình nên lại cảm thấy nó có hơi to. Nhưng phong cảnh xung quanh ngôi nhà khá nhiêu cây xanh nên đó là thứ mà Lăng Viên thích nhất ở đây. Có điều, mọi người ở gần đây dường như không chào đón cô cho lắm thì phải? Cứ như là nhà ai nấy sống, không liên quan gì đến nhau. Lăng Viên cũng chẳng buồn để quan tâm họ nữa. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc mua một số đồ cần thiết cho căn nhà. Sau khi chuyện đó xong xuôi thì cũng mất gần nửa tháng. Cô tiếp tục làm điều mình muốn tiếp theo, đó chính là mở một tiệm hoa. Chuyện này có chút khó khăn với cô, cô phải tự mình làm mọi thứ. Điều khó nhất đó chính là phải tìm một nơi thuận lợi mà lại gần nhà cô một chút thì mới dễ hơn cho cô. Cuối cùng sau vài tháng cố gắng không ngừng nghỉ thì mọi thứ cùng hoàn thành. Một tiệm hoa nhỏ xinh chỉ cách nơi cô sống bằng việc đi taxi khoảng 10 phút mà thôi.
Ban đầu tuy việc có khách đến tiệm là vô cùng khó, nhưng Lăng Viên lại không hề nản vì chuyện đó. Cô trước giờ rất thích chăm sóc những bông hoa, nay thoả được ước muốn đó đã làm cô mãn nguyện lắm rồi.
...
Có một người đàn ông cao to, đẹp trai hay lui tới cửa tiệm cô vào mỗi buổi sáng. Ngày nào anh ta cũng mua một ít hoa và liền rời đi. Lần đầu tiên cô gặp một người mà ngày nào cũng đến mua hoa như vậy, chẳng nhẽ chỉ đơn giản là mua về để cắm thôi sao?
“Này, tôi có thể hỏi là vì sao ngày nào anh cũng mua hoa không?” Lăng Viên vừa bó hoa lại cho anh ta vừa nói.
“T... Tôi đang theo đuổi một người... Mà người ấy, rất thích hoa.” Anh ta ngại ngùng nói.
Lăng Viên "Ồ" lên một tiếng, thắc mắc bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng được giải đáp rồi.
“Tôi không biết người ấy thích nhất là loại hoa nào nên mới mỗi ngày mua một loại hoa khác nhau. Chỗ cô lại có rất nhiều hoa đẹp nên... ”
“Sao anh không hỏi trực tiếp người đó luôn cho nhanh?” Lăng Viên đưa bó hoa đã được cô gói gọn gàng cho anh ta.
“Tôi... ngại.”
Quả thật, Lăng Viên có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của anh ta. Nhưng rốt cuộc người đó là người như thế nào mà lại khiến anh ta ngại đến mức không dám hỏi luôn thế này?
“Cảm ơn cô. Mỗi lần người đó nhận hoa tôi tặng đều rất thích và bảo nó thật đẹp.” Anh ta vừa nói vừa nhìn vào bó hoa trên tay.
Lăng Viên mỉm cười, nụ cười cô khi cười thật tươi thì lúc nào cũng tươi tắn như ánh mặt trời vậy.
“Không có gì đâu. Người đó của anh thích là tôi cũng vui rồi. Mà, tôi hy vọng anh có can đảm hỏi xem người ấy thích nhất là loại hoa nào nha.”
Anh ta nhẹ cười, gật đầu rồi rời đi.