“Được rồi, tôi không nói nữa.” Nói rồi cô y tá rời khỏi phòng.
Buổi chiều, Lăng Viên khẽ mở mắt, cô nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng chỉ có mỗi mình cô ở đây. Phải chăng khi Từ Huân đưa cô đến đây rồi lập tức quay về? Cũng rất có thể mà, anh ta bận rộn như thế. Làm sao mà lại ngồi bên cạnh cô cho đến lúc cô tỉnh dậy chứ.
Lăng Viên thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đến giờ cô vẫn không tin là mình đã thoát ra khỏi nơi đó rồi, cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi ở đấy, không một ai biết rằng cô ở đâu, rồi sau đó mọi người sẽ dần quên đi cô mà thôi. Một ý nghĩ như thế đã từng xuất hiện trong đầu cô. Câu nói mà khi đó Từ Huân nói với cô rằng một chút nữa thôi, cô sẽ thoải mái. Có nằm mơ cô cũng không thể mơ được là Từ Huân đã cứu cô thoát ra khỏi người đàn ông điên rồ kia, và giờ chính anh là người tống cổ ông ta vào tù. Trước đó, cô từng nói với bản thân rằng sẽ làm cho ông ta thân bại danh liệt, cô rất muốn khiến cho ông ta bước vào con đường cùng. Dù cho cô biết bản thân mình rất khó có thể làm được, nhưng một ngày nào đó cô rồi sẽ làm được. Thế nhưng bây giờ, đã có người giúp cô, thay cô làm điều ấy rồi, không biết rằng cô nên cảm ơn anh ta làm sao cho đủ đây chứ?
“Tỉnh rồi sao?”
Mãi lo nghĩ, đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn.
Là Từ Huân.
“Anh... đến từ lúc nào?” Lăng Viên cố gượng người ngồi dậy. Từ Huân thấy vậy liền đi nhanh đến rồi đỡ người cô tựa vào gối.
“Từ lúc đưa em vào đây.” Nói xong anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Lăng Viên ngạc nhiên trước câu nói đó. Là một điều mà cô không thể nào ngờ đến, anh ta luôn ở bên cạnh cô sao? Sao anh ta lại luôn ở đây chứ cơ? Dù cho cô chỉ là một thư ký, nhưng như thế cũng hơi kỳ lạ quá rồi.
“Tổn... À không, Từ thiếu gia.” Cô nhìn Từ Huân, vội cất giọng nhẹ nhàng.
Từ Huân hơi nhíu mày, sao đột nhiên Lăng Viên lại gọi anh một cách xa lạ như thế? Cách gọi đó chẳng phải là trong vài lần đầu gặp anh hay sao?
Anh không đáp, chỉ ngước nhìn cô chăm chú.
“Trước tiên là tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi thoát khỏi lão điên đó. Thứ hai là... Tôi muốn từ chức.” Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc khi nói ra hai từ "Từ chức". Đây là một quyến định mà trước đó cô chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ đây cô cho rằng nên như thế là tốt nhất. Cô không muốn liên quan đến bất cứ điều gì với người đàn ông này nữa hết. Những thứ từ lúc đầu đến giờ, đối với cô là quá đủ.
“Thật?” Từ Huân không biểu lộ điều gì khác. Mặc dù trong lòng anh giờ đây đã bắt đầu rối loạn, và đương nhiên là hy vọng câu nói vừa nãy của cô là nói đùa mà thôi.
“Từ thiếu gia, tôi đang nghiêm túc.” Phải, cô hoàn toàn chẳng có vẻ gì là nói đùa cả.
Từ Huân im lặng, anh dường như không biết nên trả lời lại cô như thế nào. Nên là chấp nhận mong muốn đó của cô, hay rằng níu cô lại?
“Tôi không biết trước đó tại sao anh lại cho tôi vào làm thư ký ngay ngày đó, dù là tôi không nhận được bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào từ anh. Đó là điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay. Đây là lần cuối cùng tôi muốn hỏi, Từ thiếu gia có thể cho tôi câu trả lời không?”
Sau khi cô nói xong, anh đột nhiên đứng phắt dậy. Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia trong chớp mắt rồi lại quay sang chỗ khác. Nếu như anh tiếp tục càng nhìn cô gái này, e rằng anh sẽ không thể nào mà cầm lòng được nữa.
“Lăng tiểu thư.”
Chỉ là cách gọi nhau, nhưng sao giờ đây lại cảm thấy xa cách đến lạ? Hay phải chăng, trước giờ chúng ta chưa từng thân thiết?
“Cô đã muốn đi thì tôi nói ra cũng chả còn ý nghĩa gì nữa đâu.”
Không còn ý nghĩa sao? Cô không thể hiểu được con người trước mắt mình. Hay trước giờ cô vẫn chưa từng hiểu được anh ta?
Ý nghĩa mà Từ Huân nói đến đó, nó rốt cuộc là có nghĩa gì chứ?