“Viên Viên à!”
“Viên Viên, mình về rồi nè. Cậu có ở trong đó thì mau ra mở cửa cho mình đi.”
Tô Trân Y vừa gọi vừa đập cửa không ngừng.
“Không có nhà sao?”
Cô lướt tìm số điện thoại của Lăng Viên rồi bấm gọi. Một lần rồi hai lần, tất cả đều là tiếp tút tút.
“Chuyện gì vậy chứ? Cậu ấy có bao giờ tắt máy vậy đâu chứ.” Khuôn mặt Tô Trân Y trở nên nhăn nhó khó chịu.
Cô đứng đó thêm gần hai mươi phút nữa rồi rời khỏi.
Tô Trân Y là bạn thân duy nhất với Lăng Viên. Nói là bạn thân nhưng cũng chưa thể đạt đến mức độ đó. Lăng Viên quen biết Tô Trân Y vào năm cô bắt đầu học cấp 3. Ban đầu cô chẳng muốn làm thân với một ai cả, nhưng Tô Trân Y này ngày nào cũng lăn tăn như đứa trẻ mà chạy theo cô. Cho dù Lăng Viên có mắng chửi đến đâu thì Tô Trân Y vẫn một mực quyết muốn trở thành bạn bè với cô. Cho đến một hôm cô cũng đành chịu thua với cô gái này. Tính cách của Lăng Viên có thể nói là khá trái ngược với Tô Trân Y. Cô cảm thấy Tô Trân Y rồi sẽ nhanh chóng chán không muốn nói chuyện cùng cô nữa thôi vì cả hai vốn chả hợp nhau đâu. Nhưng lâu dần Lăng Viên lại có suy nghĩ khác đi, cô thấy được sự đơn thuần cởi mở và vô cùng vui vẻ của Tô Trân Y mỗi khi ngồi cạnh trò chuyện cùng cô. Khiến cho Lăng Viên càng trở nên muốn trải qua suốt những năm cấp 3 cùng cô gái này. Đột nhiên có một người nhảy ra, và người ấy ngày nào cũng nắm tay cô đi dọc khắp sân trường, nói cùng với cô những thứ trên trời dưới đất, và còn cùng cô dắt nhau khi tan học về nữa. Từ những điều nhỏ thường ấy mà từ khi nào cả hai người dần trở nên thân thiết, dù chỉ là quen biết chỉ mới ba năm thôi nhưng cả hai lại cảm thấy mình với đối phương cứ như biết nhau từ kiếp nào rồi.
Sau khi kết thúc ba năm cấp 3 bên nhau thì Tô Trân Y đột nhiên bị bố mẹ bắt phải đi du học. Dù là trong lòng Lăng Viên rất buồn nhưng cô lại cố gắng không để lộ ra vẻ ấy trước mặt Tô Trân Y quá nhiều. Trước khi đi, Tô Trân Y đã ôm chặt lấy cô mà mặc sức khóc muốn long trời lở đất. Lăng Viên cũng rất muốn trào nước mắt theo cô nhưng lại kìm nén ngược vào trong, Lăng Viên không muốn nhìn thấy Tô Trân Y càng buồn thêm. Một Lăng Viên mà Tô Trân Y biết là dường như không hề biết đến việc rơi nước mắt là gì. Vậy nên nếu cô khóc tại đây, Tô Trân Y sẽ biết được rằng đó là khoảnh khắc cô buồn sâu sắc đến cỡ nào.
Nơi mà Tô Trân Y sang đó du học đã có sẵn anh trai cô chờ. Nên Lăng Viên cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng sau khi Tô Trân Y qua đến đó thì lại mất liên lạc, mãi mấy năm về sau cô cũng chẳng thể biết lí do tại sao như thế? Chỉ đành chờ đợi một ngày nào đó cô gái đó quay về mà thôi.
Nhưng đến hôm nay khi Tô Trân Y đáp máy bay xuống. Nơi đầu tiên cô phải đến đó là nhà của Lăng Viên. Vì mấy tháng trước khi Tô Trân Y đi du học, Lăng Viên lúc đó đã bắt đầu chuyển ra bên ngoài sống riêng, Tô Trân Y lúc đó nhanh chóng ghi lại địa chỉ nhà Lăng Viên để khi cô về thì phải đến nơi đây để tạo bất ngờ cho người nào đó. Ấy vậy mà hôm nay người bị bất ngờ lại là chính Tô Trân Y.
...
Đã gần hai tháng trôi qua từ ngày Lăng Viên không còn ở đây.
Từ Huân thẫn thờ nhìn bàn làm việc ở cạnh cửa sổ của cô. Ngày càng có cảm giác kỳ lạ trong chuyện này.
Buổi tối đó, Từ Huân quyết định lại đến biệt thự Lăng gia lần nữa.
“Bác Lăng, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Từ Huân đứng trước cửa biệt thự nói to, hôm nay khi anh đến thì cổng mở chứ không đóng khoá như những lần trước anh đến đây.
Sau câu nói của Từ Huân, ít phút sau đó thì cửa được mở ra. Người mở cửa không ai ngoài Lăng Vạn, bố của Lăng Viên.
“Chuyện gì?” Ông Lăng cất giọng lạnh lẽo, Từ Huân không hiểu vì sao nơi này cũng đột nhiên trở nên âm u lạ thường.