Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường, vượt mặt qua từng chiếc từng chiếc một. Rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại trước nhà Lăng Viên.
Từ Huân nhanh chóng đi đến cửa, anh đưa tay lên vừa đập cửa vừa gọi: “Lăng Viên! Lăng Viên!”
“Cô có ở trong đó thì trả lời tôi đi.”
“Lăng Viên.”
Gọi mãi không ai trả lời, Từ Huân liền đạp cửa xông vào.
Chiếc rèm cửa màu trắng vẫn đang đung đưa trong gió, căn nhà nhỏ chẳng hề có bóng dáng một ai. Từ Huân đi đến phòng bếp rồi phòng ngủ nhưng không thấy Lăng Viên đâu. Anh lại lấy điện thoại ra và bấm gọi, vẫn là tiếng bíp bíp không nghe thấy đổ chuông từ phía bên kia.
Cô đột nhiên sao lại biến mất như thế chứ? Không phải mấy hôm trước còn nói với anh rằng cô bị bệnh sao? Nếu không khoẻ thì chẳng phải nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Cô có thể đi đâu được chứ?
Sự thật rằng anh vẫn chưa hiểu hết được con người của cô, không biết được cô thường đi những nơi nào, ngoài căn nhà này ra vẫn còn chỗ khác sao? Cho dù có thì anh cũng không biết đó là nơi nào, hoàn toàn không biết bây giờ cô đang ở chốn nào.
...
Từ Huân lặng lẽ quay về công ty, anh ngồi ở bàn làm việc như người mất hồn. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến anh quay trở về thực tại.
“Anh à, anh mới chạy đi đâu vậy?” Từ Luân ở bên kia rất nhanh đã lên tiếng trước.
“Đến nhà Lăng Viên nhưng không có cô ấy ở nhà.”
“Hả?” Trong giọng của Từ Luân không giấu nổi được sự ngạc nhiên.
“Vậy thì ở đâu chứ? Lại còn không đi làm nữa.”
“Tôi không biết.”
Từ Huân cúp điện thoại sau câu nói của mình, bây giờ anh chẳng còn tâm trạng nào để nghe điện thoại nữa.
Dường như là chưa bao giờ anh có cảm xúc này, cảm giác trong lòng như mất đi một thứ gì đó, thật trống rỗng... Phải chăng là do cô không ở bên cạnh anh nên mới cảm thấy như thế? Từ Huân đưa tay đặt lên tim mình, nó đang đập nhanh một cách không thể nào kiểm soát được. Cô gái đó từ lúc nào mà đã chiếm được một vị trí nhất định trong trái tim anh rồi?
Lặng lẽ đến, lặng lẽ xâm nhập, rồi lại lặng lẽ biến mất... ngôn tình hài
...
Buổi tối, cánh cửa bị khoá khe khẽ mở ra, nghe thấy tiếng động Lăng Viên liền ngước nhìn. Là lão ta cùng với thức ăn trên tay bước vào.
“Nếu muốn gϊếŧ tôi thì cần gì tốn nhiều thời gian như vậy.” Cô nhỏ giọng nói, trong giọng nói thể hiện đầy sự mệt mỏi.
“Haha, sao ta nỡ gϊếŧ con gái yêu của ta được?” Ông mang thức ăn đặt xuống trước mặt cô.
“Tại sao trong biệt thự tôi không thấy một ai nữa?”
Đúng hơn là từ ngày mẹ cô mất thì cô đã không thấy một ai trong căn biệt thự này nữa rồi, dì Lâm, bác làm vườn cùng với một số người hầu làm lâu năm ở đây. Không còn một ai.
“Con cần họ làm gì? Ta đã đuổi hết đi rồi, từ nay về sau chỉ còn ta và con gái yêu của ta thôi.” Ông vừa nói vừa đưa bàn tay ra vuốt ve mặt cô.
Cô hất tay ông ta ra, dùng phần sức lực còn lại mà hét lớn: “Ghê tởm.”
Ông đứng dậy cười cười, nụ cười vô cùng gian xảo, sau đó quan sát cơ thể cô một cách ti mỉ. “Cũng được đó.”
Lăng Viên ngẩng mặt nhìn lão ta, cô không hiểu ông ta đang nói cái gì nữa. Cô không tưởng tượng nổi có một ngày ông ta lại làm ra loại chuyện này với cô. Người bố yêu thương cưng chiều con gái mà những ngày đầu cô thấy giờ thì đã biến thành một con người hết sức đê tiện như thế này.
Giả tạo, mọi thứ mà ngày trước ông ta đối xử với mẹ và cả cô phải chăng đều là giả dối? Có nằm mơ cô cũng không thể mơ được rằng có một ngày ông ta lại đối xử tàn nhẫn thế này với cô.
“Con gái yêu cứ từ từ tận hưởng đi nhé, lúc khác bố sẽ lại vào chơi với con.” Nói rồi ông đi ra ngoài và khoá cửa lại.
Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của lão ta nữa. Một gương mặt hết sức buồn nôn, bằng cách nào đó mà ông ta cứ hiện lên trong đầu cô mãi. Lăng Viên bất giác ôm đầu, tiếp theo đó là giọng hét lớn của cô vang vọng cả căn phòng u ám tĩnh lặng.