Lăng Viên đứng dậy, cô đưa mắt quan sát nơi này. Cô bất ngờ nhận ra đây là phòng ngủ cũ của mẹ trước kia, phòng này mẹ cô ở đây cùng cô khi cô mới về đây, sau này cô dần lớn lên nên mẹ mới chuyển sang phòng khác ở tầng một.
Những đồ vật ở đây đã từ rất lâu, giờ thì chúng bám đầy bụi bẩn. Không ngờ ông ta lại nhốt cô ở nơi này.
Ở trên bàn được đặt một khung ảnh nhỏ, cô phủi phủi rồi cầm lên xem. Đây là ảnh mà cô từng chụp với mẹ khi cô lên sáu. Trong ảnh bà cười dịu dàng, cô ngồi trong lòng bà, nụ cười lúc ấy của cô rất hồn nhiên và ngây thơ. Có lẽ lúc đó cô rất hạnh phúc, cuộc sống mà trước đó cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được sống vui vẻ đến thế. Có bố, có mẹ, một gia đình như thế ai mà chẳng ao ước đúng chứ?
Lăng Viên đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, trên bàn còn có nhiều đồ vật khác. Đa số là đồ chơi lúc nhỏ của cô. Trong đó có một con búp bê, đó là món đồ đầu tiên mẹ mua cho cô. Cô rất thích nó, tối nào cũng để nó bên cạnh mình rồi mới chịu ngủ. Còn có một con gấu bông nhỏ, con gấu bông đó là món đồ thứ hai, mẹ đã tặng cô vào sinh nhật năm sáu tuổi. Và những món đồ chơi be bé khác, mỗi thứ cô đều nhớ rất kĩ.
Đi đến bên chiếc giường to được đặt giữa phòng, đây là chiếc giường mà ngày nào mẹ cũng ôm cô đi vào giấc ngủ. Lúc nhỏ cô đều ngủ cạnh bà, ngày đầu tiên mới về đây cô chưa quen, có chút khó chịu và khó mà ngủ được. Nhưng lâu dần thì chỉ cần thiếu bà là cô sẽ không thể nào nhắm mắt ngủ được. Hơi ấm từ vòng tay bà ôm cô truyền đến cơ thể bé nhỏ của cô, cảm thấy an tâm mà ngủ thật ngon, cảm giác lúc đó không phải lo sợ gì cả nữa. Không còn là những mỗi tối đều ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ ở trong cô nhi viện.
Mọi thứ ở nơi này như vẫn còn lưu giữ lại một cảm giác ấm áp nào đó. Lăng Viên ngồi xuống trong một góc tường, vì căn phòng này không hề có ban công nên có chút không thoải mái như những phòng khác. Không thể ngờ được có một ngày cô lại ngủ ở đây một mình mà không có mẹ. Cô thật không dám nghĩ đến những kí ức năm xưa, điều đó chỉ khiến cảm xúc giờ đây của cô thêm tệ mà thôi.
Trong căn phòng chỉ có một màu đen không chút ánh sáng, cơ thể của Lăng Viên cũng không thể nào mà tìm thấy ở trong bóng tối ấy.
...
Buổi sáng, vì vẫn có một cửa sổ nhỏ nên ánh nắng sớm đã vội chiếu vào bên trong. Nhưng cửa sổ này không thể mở được, nó được tấm kính đóng dính hẳn vào đó nên chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Lăng Viên nheo mắt tỉnh dậy, hoá ra cô đã ngồi ngủ luôn trong một góc từ khi nào không hay. Cô chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới. Không hề có một ai, lúc trước khi cô thức dậy và nhìn ra ngoài đó thì đã thấy bác làm vườn đang tưới cây rồi. Bây giờ lại chẳng có lấy một ai, xung quanh thật buồn ảm đạm làm sao. Cô ngồi thụp xuống bên dưới cửa sổ, trong lòng cô giờ đây chỉ toàn sự tuyệt vọng. Không lẽ nào cô sẽ bị nhốt ở đây suốt đời sao? Nếu như thế thì chi bằng bây giờ cô chết luôn cho rồi. Trong phút chốc cô cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Khi Lăng Viên vẫn đang mơ màng về mọi thứ thì chuông điện thoại cô vang lên. Cô giật mình nhận ra cô có mang theo điện thoại, vẫn may là ông ta không để ý đến. Cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, chiếc váy này vậy mà lại được thiết kế thêm túi.
Màn hình hiển thị tên của Từ Huân, dường như đây là lần đầu tiên anh ta gọi cho cô. Nhưng cô nhớ không lầm thì cô đâu có cho anh ta số điện thoại của mình? Thoáng nhìn qua giờ trên cùng điện thoại, cô tròn mắt ngạc nhiên, đã hơn chín giờ rồi sao? Bây giờ mà cô bắt máy thì chắc chắn bị Từ Huân mắng cho một trận mất. Nhưng cô làm sao có thể đến công ty trong khi cô đang bị nhốt ở đây cơ chứ?