Đến khi gặp mẹ nuôi, trong con đường tối tăm lúc ấy thì đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng nhỏ, đó chính là bà. Cho nên đối với cô mà nói, từ lúc nào trong lòng cô đã coi bà như một người mẹ ruột của mình rồi, khi bà vui cô cũng vui, khi bà buồn cô cũng buồn, chỉ cần nhìn thấy ở khoé mắt bà xuất hiện nước mắt thôi thì cô lại đau lòng đến nhường nào rồi.
Lăng Viên đứng cạnh giường, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, cô không biết những giọt nước mắt của mình từ khi nào mà đã dàn dụa trên khuôn mặt. Nhìn bà ngủ trông thật ngon giấc nhưng lại chẳng hề biết chồng mình đang cùng tình nhân ở ngay dưới cổng nhà mình làm ra những loại chuyện gì.
Trong những ngày tháng đó, để tránh mẹ biết được nên cô cố gắng không để lộ ra bất cứ điều gì. Còn ông ta, ban ngày thì vẫn dành những lời mật ngọt với bà, ban đêm thì lại đi làm chuyện không ra gì với người tình của ông ta.
Hành lang bệnh viện buổi tối vừa yên tĩnh lại vừa vắng tanh không bóng người. Lăng Viên một mình ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu. Một giờ trước, khi căn phòng trước mắt cô vừa mở, đó cũng là lúc bác sĩ bước ra và thông báo rằng mẹ cô đã không qua khỏi rồi. Cô lúc đó như chết lặng tại chỗ, toàn thân như tê liệt. Khuôn mặt sáng lạng hồng hào thường ngày cũng dần trở nên tái mét. Cô chỉ muốn ai đó đến và nói với cô rằng đây là mơ thôi, một giấc mộng thoáng qua mà thôi có được không?
Bà là tia sáng trong cuộc đời tăm tối của cô.
Bà là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của cô hiện giờ.
Bà là niềm hạnh phúc duy nhất mà cô có được.
Ông trời tại sao lại cướp đi một người hết sức quan trọng với cô như vậy cơ chứ? Những lời mà cô muốn nói với bà giờ đây cũng chẳng còn kịp nữa, sao bà lại không thể chờ cô một chút chứ? Chỉ trong chốc lát thôi, muốn có thể nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của bà, muốn nhào vào lòng bà, ôm chặt bà giống như trước đây, muốn được bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, muốn được bà ru cô chìm vào giấc ngủ như trước đây... Cô muốn, muốn những thứ giờ đây không thể nào trở lại được nữa. Tất cả như đang dần biến mất trước mắt cô. Trên con đường sau này, cô đành phải một mình bước đi..
...
Quán bar.
Lăng Viên ngồi ở quầy bar, không biết cô đã uống hết bao nhiêu rượu nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng choáng váng.
“Một ly nữa...” Lăng Viên đưa chiếc ly đã bị cô uống cạn ra trước mặt người nhân viên đứng đó.
“Tiểu thư, cô đã uống rất nhiều rồi, cô nên gọi người đến đón đi ạ!” Người nhân viên cau mày nhìn cô, mặc dù ngoài miệng là nói vậy nhưng anh ta đang đoán chắc rằng cô sẽ uống đến khi đóng cửa cũng chẳng chịu về đâu.
“Đừng nói nhiều, mau rót ly khác cho tôi.” Cơ thể cô ngả nghiêng lắc lư qua lại, đôi mắt dường như cũng sắp hết mở nổi.
Người nhân viên lắc đầu bất mãn, anh ta đành rót tiếp một ly nữa cho cô.
Lăng Viên nhanh chóng cầm lấy ly rượu trên tay, định đưa đến miệng uống thì bị một bàn tay bắt lấy. Cô quay đầu nhìn, trong ánh mắt đang mơ hồ của cô nhìn thấy được một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Cô có thể nhìn ra người này thật đẹp, nhưng sao lại có cảm giác quen quen, có phải đã gặp qua ở đâu rồi không? Lăng Viên sau đó hít hít mũi, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu này lại càng quen hơn, cô đã ngửi được mùi này ở đâu rồi cơ. Cố gắng nhớ ra nhưng với trạng thái của cô hiện giờ thì là điều không thể.
“Anh là...?” Cô nhỏ giọng lên tiếng.
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy ly rượu ra khỏi tay Lăng Viên, đưa lên miệng uống một hơi không còn lại một chút gì.
“Này! Làm gì vậy hả?” Cô cảm thấy người này thật kỳ quái, cư nhiên cướp mất rượu trên tay cô lại còn uống hết nữa chứ.