🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Mika
Ninh Vũ là người có năng lực thực thi mạnh mẽ, nếu như đã quyết định chuyện gì thì sẽ có kế hoạch rành mạch để làm việc đó, kể cả tình cảm.
Xa nhau, chuyện có thể làm rất ít. Kế hoạch mà Ninh Vũ tự lập cho mình là: Mỗi ngày sáng trưa tối đúng giờ chào buổi sáng trưa tối với A Sùng, nửa tháng gửi quà qua bưu điện một lần, tận dụng mọi khoảng trống tìm A Sùng nói chuyện phiếm. Đối với bất kỳ chuyện gì cậu đều rất nghiêm túc, biết mình không có kinh nghiệm cho nên vừa chuẩn bị cho bản thân, vừa học cách theo đuổi.
Cậu đăng ký học một lớp học tiếng Thái, sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, cậu dành ra khoảng hai tiếng tham gia khóa học trực tuyến, ghi chép lại.
Nghe lời A Sùng, Ninh Vũ âm thầm mời đàn chị Nhã Nhã đi ăn cơm mấy lần, ban đầu hẹn cô ấy còn hơi khó khăn, nhưng có chuyện muốn nhờ, cũng chỉ có thể tiếp tục hẹn.
Mất một thời gian mới quen thân được với Nhã Nhã, có lẽ nhờ giao tình từng học chung một trường, tiếp xúc một thời gian, lúc này Nhã Nhã mới nói cho Ninh Vũ biết nguyên nhân vì sao ở công ty cậu lại bị người trong tổ dự án lạnh nhạt.
Là một chuyện hồi Ninh Vũ vừa mới tới. Lần đó tổ trưởng hướng dẫn cậu đi công tác, đúng lúc boss tới yêu cầu một phần báo cáo số liệu, sau khi xem xong lại hỏi tiến độ dự án hiện tại. Vốn là trí nhớ của Ninh Vũ cũng không tệ, tất cả mọi thứ đều ghi tạc trong đầu, ông chủ vừa hỏi cậu đã há miệng trả lời.
Boss rất hài lòng, trước khi đi còn vỗ vai cậu, nói không tệ.
Nhã Nhã thở dài, nói với Ninh Vũ: “Cậu làm như thế gọi là báo cáo vượt cấp, là cấm kỵ ở nơi làm việc có biết không? Lão Dương ngồi vị trí đó mà như ngồi trên đống lửa, mông sắp cháy rồi, thành quả báo cáo hạng mục nửa năm, cậu mở miệng ra là báo cáo luôn, cậu bảo lão Dương người ta nghĩ như thế nào? Chúng tôi đều theo chân lão Dương làm việc, cậu đắc tội anh ấy, chúng tôi dám hòa nhã với cậu hay sao?”
Nhã Nhã thấy vẻ mặt cậu đầy sững sờ, lại chỉ điểm cho Ninh Vũ mấy câu về chuyện cậu làm chưa được khéo, câu nào câu nấy Ninh Vũ nghe xong mặt đỏ bừng, luôn miệng nói sẽ sửa.
Ninh Vũ làm việc ngay thẳng, ban đầu đâu nghĩ tới những thứ quanh co vòng vèo này. Mặc dù ba cậu làm ăn nhưng ông ấy vẫn luôn thờ ơ với Ninh Vũ, cũng không muốn Ninh Vũ đi làm luôn mà muốn để cậu học tiếp, làm một công việc nhàn hạ là được, chưa từng nghĩ đứa con trai từ nhỏ đã nghe lời vừa tốt nghiệp đã phản nghịch nói không ra nước ngoài không học chuyên sâu mà muốn đi làm.
Ngẫm kỹ lại, có bao nhiêu bậc phụ huynh hiểu được con mình chứ.
Đối với việc mình vô tình lấn lướt cấp trên, Ninh Vũ cũng cảm thấy cực kỳ áy náy, chỉ có thể phí hết tâm tư cọ hảo cảm của mọi người. Cũng may phần lớn đàn ông theo ngành kỹ thuật đều thẳng tính, sau một bữa đi ăn chung, Ninh Vũ chân thành nói xin lỗi với lão Dương, cuộc sống ở công ty của cậu cuối cùng cũng bắt đầu hòa thuận vui vẻ.
Công ty và trường học quả thật không giống nhau. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Ninh Vũ càng lúc càng cảm nhận sâu sắc được những gì A Sùng nói, cậu nhanh chóng thích ứng với cuộc sống và công việc nhịp độ nhanh, cũng nhanh chóng trưởng thành, nhưng sợi dây cung trong đầu Ninh Vũ cũng càng ngày càng căng chặt.
Muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, muốn tới Bangkok.
Kế hoạch của Ninh Vũ là kiếm một ít tiền, tích lũy kinh nghiệm làm việc, vân vân.
Công việc bắt đầu suôn sẻ, nhưng tình cảm thì lại không quá thuận lợi.
Không biết là do thái độ của mình nhiệt tình hơn trước kia hay là thế nào, Ninh Vũ luôn cảm thấy thái độ của A Sùng đối với mình vẫn luôn không mặn không nhạt, hoàn toàn không chút gợn sóng. Nhận được quà A Sùng sẽ nói cảm ơn, sau đó tặng lại Ninh Vũ đặc sản có giá trị tương đương, vì vậy nhà Ninh Vũ lại có thêm một đống đồ ăn vặt tổ yến nước Thái.
Mỗi lần trò chuyện Ninh Vũ nói gần nói xa muốn tỏ tình, những lúc như thế A Sùng đều lập tức đổi chủ đề, nói: “Hơi buồn ngủ rồi, hay là em đọc sách cho tôi nghe đi?”
Nói trắng ra là tổng kết lại thì một bên hữu tình, một bên vô tình. Ninh Vũ không biết thật ra A Sùng có cảm giác gì với mình, nhưng cậu biết A Sùng không muốn yêu đương. Cậu không thể ép buộc A Sùng, cho nên hai người cứ
“dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (1) như vậy dây dưa hơn nửa năm.
Lúc đó Ninh Vũ học tiếng Thái đã có thể đối thoại giao tiếp đơn giản, nhưng cậu không nói cho đối phương biết mình đang học, dù sao cảm thấy còn chưa tới độ lửa, còn cần phải ở môi trường địa phương rèn luyện thêm.
Trước khi rời khỏi Trung Quốc, Ninh Vũ đã đọc hết tổng cộng 32 quyển sách cho A Sùng nghe, thơ ca tản văn tiểu thuyết cổ kim trong ngoài nước đều có.
Lúc Ninh Vũ đọc sách, A Sùng chưa từng mở miệng bình luận một chữ nào, vẫn chỉ luôn lẳng lặng lắng nghe. A Sùng có thể nghe hiểu hay không? Là nghe hiểu hay thuần túy coi là sách báo thôi miên? Ninh Vũ không biết, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy lúc mình đọc những câu chữ kia, khoảng cách giữa A Sùng và mình rất gần, mặc dù cậu cũng không nói được là tại sao.
Ngày hôm đó, Ninh Vũ nộp đơn xin từ chức lên cấp trên, hồ sơ xin nhập học ở trường bên Thái cũng đã xong, cậu chuẩn bị nói cho A Sùng biết dự định đi du học của mình.
Kết quả gọi điện tới mới biết A Sùng đang không ở Thái.
“Tôi ở New Zealand, chỗ này tên là Tekapo(2).” Giọng A Sùng rất yên ổn: “Khoảng thời gian trước dẫn mấy đoàn lớn mệt mỏi quá nên tìm mấy người bạn sang bên này du lịch, hôm trước vừa mới tới, tối hôm qua ngắm sao đến ba giờ đêm quên trả lời tin nhắn của em, đừng tức giận nhé.”
“À… Không sao.” Đột nhiên Ninh Vũ thấy hâm mộ, cuộc sống của A Sùng thật đặc sắc: “Vui không?”
“Không nói được là vui hay không nhưng chỗ này rất thú vị.” A Sùng nói: “Mấy chục năm trước nơi này đã bắt đầu hạn chế ô nhiễm đèn chiếu sáng, tất cả đèn lắp đặt đều phải được trắc quang chuyên nghiệp, đèn đường cũng lắp rất thấp, tối hơn cả đèn bàn, trời vừa tối là cả thành phố tối đen. Bọn họ làm như vậy là vì giảm bớt ô nhiễm ánh sáng, vì vậy ngân hà ở nơi này rất đẹp, cả bầu trời đầy sao, tối hôm qua tôi thấy cũng không nói lên lời…”
Trong đầu Ninh Vũ nghĩ:
Chắc là đẹp lắm nhỉ. Thật muốn ngắm một lần, cùng A Sùng.“Hôm nay chúng tôi cắm trại ven hồ ngắm sao, xung quanh thật yên tĩnh, đúng không?” A Sùng kể xong mới cười hỏi: “Đúng rồi, tìm tôi có chuyện gì?”
Ninh Vũ im lặng một lúc mới nói: “Một thời gian nữa có lẽ em sẽ qua Thái một chuyến.”
A Sùng dừng một lát mới cười hỏi: “Ở lại mấy ngày, có đi theo đoàn không?”
Ninh Vũ thử dò hỏi: “Em cũng không biết ở lại bao lâu nữa, có lẽ là rất lâu đó. Anh có muốn em tới không?”
Câu trả lời của A Sùng lại mập mờ sao cũng được, không trả lời có muốn Ninh Vũ tới hay không, chỉ nói: “Công việc của em bận rộn như vậy, trước hết phải chăm chỉ làm việc cho tốt đi.”
Ninh Vũ còn chưa từ bỏ ý định, lại dò xét thêm lần nữa: “Nếu em qua Thái đi học tiếp thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Em tra rồi, từ Chiang Mai đến Bangkok giao thông thuận tiện, xe lửa xe hơi gì cũng…”
Nhưng A Sùng trực tiếp cắt đứt đề tài này, nói: “Bây giờ tôi đang nằm trên bãi cỏ, ngân hà đẹp quá, Ninh Vũ. Chỗ này cực kỳ thích hợp cho các cặp đôi tới, tìm một chỗ không người, làm chuyện ấy dưới bầu trời đầy sao, thật lãng mạn.”
Giọng A Sùng nhẹ nhàng mềm mại, truyền qua ống nghe điện thoại, giống như một cọng lông chim lướt qua. Ninh Vũ co ngón tay lại theo bản năng, im lặng.
Thật lâu sau, Ninh Vũ mới nói: “Muốn đi cùng anh.”
Giọng A Sùng nhàn tản, ngữ điệu chậm rãi, âm cuối hơi cao lên: “Em tới đi.”
Sẽ tới, sắp tới rồi, trong đầu Ninh Vũ nghĩ, dù sao cũng là anh gọi em tới đấy nhé. Trong lòng cậu thầm nói đừng đắn đo gì nữa, nói thẳng ra đi, rằng em thích anh, em muốn đi tìm anh, sau này để em chăm sóc anh, em có thể chăm sóc anh thật tốt, xin hãy cho em một cơ hội, em biết anh thích ăn ngọt và đồ ăn Quảng Đông, đồ ăn Hồ Nam, đồ ăn Ấn Độ, em sẽ quét dọn nhà, chuyện gì em cũng nghe anh, ở trên giường em ở trên hay dưới đều được, chỉ cần anh cần em. Thế giới này không ngừng đòi hỏi đàn ông phải dũng cảm, nhưng em không muốn thấy sự dũng cảm của anh, em muốn thấy anh khi mỏi mệt, có thể cần em hay không.
Ninh Vũ thở dài thật sâu, giọng cậu hơi run rẩy: “… Anh Sùng, em muốn nói em…”
Nhưng A Sùng lại ngắt lời Ninh Vũ, anh nói: “Ninh Vũ, có thể đọc sách được không.”
Giọng anh không giống như thỉnh cầu.
Trong đầu Ninh Vũ nghĩ, có lẽ A Sùng biết mình sẽ không từ chối anh.
Đó là cuốn sách cuối cùng Ninh Vũ đọc cho A Sùng nghe trước khi cậu rời Trung Quốc.
Tên cuốn sách đó là “Người xa lạ”(3), tác giả là Albert Camus. Đây là quà tặng kèm hoạt động 99 tệ 7 cuốn của trang web mua sách nào đó, cũng là cuốn sách Ninh Vũ vẫn giữ lại mãi không đọc, bởi vì luôn cảm thấy A Sùng sẽ không thích loại sách đọc giới thiệu vắn tắt đã khiến người đọc như lạc vào sương mù như vậy. Những cuốn sách từng đọc trước kia, hình như A Sùng rất thích sách của Lỗ Tấn, bởi vì có lúc đọc A Sùng sẽ cười.
Ninh Vũ suy nghĩ không yên mở sách, hít thở sâu, bắt đầu đọc cuốn “Người xa lạ” này.
“… Hôm nay mẹ chết.”
“… Mà cũng có thể là hôm qua, tôi không biết nữa.”
Ninh Vũ bắt đầu đọc câu chuyện của Meursault, một câu chuyện không liên quan gì đến cậu và A Sùng.
Ninh Vũ đọc đến đoạn mẹ Meursault chết, Meursault không khóc, sau khi chôn cất cho mẹ, Meursault lập tức ngủ với Marie.
Rất khác thường, bởi vì lúc Ninh Vũ đọc đến đoạn Meursault gϊếŧ người, lần đầu tiên A Sùng mở miệng đánh giá:
“Quyển sách này thú vị thật.”
Thú vị ở chỗ nào? Ninh Vũ ngừng một lát, rõ ràng mình cũng từng đọc câu chuyện này, nhưng cậu không thấy nó thú vị, chỉ cảm thấy viết kỳ kỳ quái quái, cũng không biết tác giả muốn biểu đạt điều gì. Nhưng A Sùng lại nói thú vị, hóa ra anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe?
Ninh Vũ tiếp tục đọc câu chuyện hoang đường này.
Lần thứ hai A Sùng ngắt lời Ninh Vũ là lúc cậu đọc đến đoạn Meursault bị xét xử.
A Sùng nói: “Tôi cảm thấy Meursault là một người rất ngầu. Nếu như có thể quen biết anh ta, tôi sẽ lên giường với anh ta.”
Ninh Vũ nghẹn lời, hơi kinh ngạc: “Ngầu ở chỗ nào?” Mẹ chết không rơi lấy một giọt nước mắt là ngầu? Hút thuốc lúc túc trực bên linh sàng của mẹ là ngầu? Ngày thứ hai sau khi mẹ chết lên giường với gái là ngầu? Bị tố cáo gϊếŧ người là ngầu? Cái thái độ cả thế giới này chẳng liên quan gì đến tôi là ngầu?
A Sùng nói: “Anh ta hiểu rõ tất cả, anh ta chẳng quan tâm gì hết. Marie hỏi anh ta rằng anh có yêu em không, anh ta nói đó là một câu hỏi vô nghĩa, nói rất hay, không phải sao? Nhìn qua Meursault không có tình cảm, bởi vì anh ta biết thứ quan trọng đối với mình là “now” (hiện tại) mà không phải là chuyện đã xảy ra. Mẹ chết, bà ấy và cái chết của bà ấy biến thành “past” (quá khứ), anh ta không có quyền và nghĩa vụ khóc cho mẹ mình. Anh ta gϊếŧ người sẽ có kết cục gì, đó là “future” (tương lai), là những thứ xa vời. Ý nghĩa sống của anh ta là vì mình, là hiện tại, anh ta làm chủ bản thân, nhưng cũng là người xa lạ với chính bản thân mình(4).”
Ninh Vũ nghe mà trợn mắt há miệng, hồi lâu mới nói: “Anh… Thật là lợi hại.”
A Sùng lại đổi đề tài: “Ninh Vũ, em cảm thấy gϊếŧ người và trộm đồ cái nào nghiêm trọng hơn?”
“Đương nhiên là gϊếŧ người.”
“Từ góc độ cái ác mà nhìn, đều là ác, tại sao gϊếŧ người thì phải chết mà trộm đồ có thể sống?” A Sùng nói một câu kỳ quái, giọng anh dường như hơi khổ sở: “Mọi người căn bản không quan tâm Meursault có gϊếŧ người thật hay không. Anh ta đang bị xét xử rồi, anh ta sẽ chết à?”
Ninh Vũ nghe giọng của A Sùng, cũng bắt đầu dè dặt cẩn thận hơn: “Sao lại… so sánh với trộm đồ?”
“Bởi vì…”
Giọng A Sùng hơi trầm xuống: “Trước kia tôi từng trộm đồ của rất nhiều người.”
Ninh Vũ ngẩn ra.
Nhưng giây tiếp theo A Sùng lại đổi giọng, là giọng bình thường của anh, ngữ điệu thả lỏng: “Trộm trái tim của rất nhiều người, mặc dù tôi không cố ý.”
Ninh Vũ không nhịn được bật cười: “Đúng vậy, anh cũng biết thế cơ đấy.”
A Sùng ở lại Tekapo một tuần, ngắm sao một tuần, cuốn “Người xa lạ” kia cũng đọc xong trong tuần đó.
Ninh Vũ đã đang bàn giao công việc, chuẩn bị ra nước ngoài, cậu tìm rất nhiều thời cơ muốn nói cho A Sùng biết, nhưng dường như A Sùng rất thích cuốn truyện “Người xa lạ” này, không chỉ nói thêm mấy câu lúc Ninh Vũ đọc, cơ bản ngày nào nhận điện thoại câu nói đầu tiên cũng là: Mau đọc truyện về Meursault đi.
Cậu không có cơ hội nói, cũng chỉ có thể bắt đầu chú ý đến Meursault lạnh lùng kia theo A Sùng.
“… Không khác gì nhau, mọi người đều có tội… Hôm nay Marie có lại dâng môi mình cho một Meursault khác hay không, chuyện này nào có quan trọng gì?”
Meursault bị kết án tử hình.
Lúc đọc nửa đoạn sau, tiết tấu bắt đầu hồi hộp, Ninh Vũ phát hiện A Sùng trở nên im lặng lạ thường.
Lúc đọc đến trang cuối cùng, Ninh Vũ nhắc nhở một câu: “Anh Sùng, sắp hết rồi, chỉ còn hai đoạn nữa.”
Bên đầu kia điện thoại, A Sùng cầm di động, nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.
Sắp kết thúc rồi, A Sùng bừng tỉnh, cảm thấy dường như mình đang bị câu chuyện này đánh nát, vỡ thành ánh sao đầy trời trên đỉnh đầu.
Anh nói: “Được, phiền em đọc chậm một chút, cảm ơn.”
Ninh Vũ nói được.
“… Tôi kiệt sức, nằm vật xuống giường, tôi nghĩ mình đã ngủ thϊếp đi, bởi vì khi tỉnh lại tôi phát hiện ánh sao sáng đầy trời chiếu rọi xuống gương mặt mình. Những âm thanh từ đồng ruộng mênh mông lại hoang vắng truyền tới tai tôi. Mùi của đêm, mùi của đất, mùi nước biển thổi hai bên tóc mai của tôi mát lạnh…”
A Sùng nhắm hai mắt lại, anh cảm thấy mình biến thành nhân vật tên Meursault kia, trong đầu xuất hiện tất cả những cảnh tượng mà Meursault nhìn thấy.
“… Lần đầu tiên sau cả một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ đến mẹ. Hình như tôi đã hiểu tại sao đến cuối đời bà ấy lại muốn tìm một “vị hôn phu”, tại sao lại định làm lại từ đầu. Ở phía đằng kia, cả phía đằng kia cũng vậy, quanh cái trại dưỡng lão nơi những cuộc đời đang tắt dần ấy, chiều muộn chính là thời gian khiến người ta thương cảm. Như vậy khi cận kề cái chết, chắc mẹ cũng cảm thấy được giải thoát…”
Trong đầu A Sùng thầm gọi:
Mẹ.Vì đọc đoạn này, Ninh Vũ đã chuẩn bị rất lâu. Giọng cậu bắt đầu dịu dàng, ôn hòa, mang theo một chút trấn an…
“… Không ai, không một ai có quyền khóc thương bà ấy. Và tôi cũng thế, bây giờ tôi cũng cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm lại tất cả. Dường như cơn giận dữ vừa rồi đã quét sạch thống khổ trong lòng tôi, móc rỗng thất tình lục dục của tôi, bây giờ đối mặt với thế giới đầy cảm hứng và ánh sao ấy, lần đầu tiên tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn mình với cái thế giới lạnh nhạt này. Tôi tự nghiệm thấy nó giống tôi đến thế và thân ái hòa hợp với tôi đến thế, tôi thấy rằng mình đã từng hạnh phúc, và bây giờ cũng vẫn hạnh phúc. Để toàn vẹn trước sau, vì để mình không cảm thấy lạc loài, tôi chỉ còn ao ước đến ngày hành quyết tôi sẽ có nhiều khán giả tới xem, và bọn họ đều sẽ tiếp đón tôi bằng những tiếng gào thét căm hờn.”
A Sùng nghe xong đột nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng kết thúc, thật thoải mái. Hình như có thứ gì đó bốc hơi khỏi cơ thể, biến mất, anh cảm thấy thân thể mình cũng nhẹ bẫng đi.
Ninh Vũ nhỏ giọng nói: “Anh Sùng, kết thúc rồi.”
Kết thúc rồi.
A Sùng khe khẽ thở ra ở đầu bên kia điện thoại, rất nhẹ, nghe như tiếng thở dài.
Anh mở mắt ra, dưới bầu trời Tekapo vô tận ánh sao, ở nơi Ninh Vũ không thấy được, nước mắt rơi đầy mặt.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lời của tác giả: Đừng quá mong chờ A Sùng động lòng, dễ dàng động lòng như vậy có thể gọi là lãng tử sao… Sau này chuyển cảnh tới Thái sẽ nói nhiều hơn về góc nhìn của A Sùng.
————————————————————————————————————————-
Chú thích:(1) Trong nguyên tác là 藕断丝连 (ngẫu đoạn ti liên). Trong đó ngẫu: ngó sen, ti: tơ, dịch thô là: Ngó sen đứt nhưng sợi tơ vẫn dính liền, là phép ẩn dụ chỉ một mối quan hệ bề ngoài đã rạn nứt nhưng thực chất vẫn còn tình cảm, xuất phát từ bài thơ Khứ phụ (去 婦) của Đường Mạnh Giao. Tiếng Việt thì câu thơ của Nguyễn Du có ý nghĩa tương đương với câu trên.(2) Hồ Tekapo ở Quận Mackenzie, Canterbury, Đảo Nam là hồ lớn thứ hai trong ba hồ nước chạy song song từ Bắc tới Nam dọc theo rìa phía bắc của lưu vực sông Mackenzie ở đảo Nam của New Zealand(3) Tên tiếng Trung: 局外人, tên gốc: L’Étranger, tên tiếng Việt: Người xa lạ. Tác giả là Albert Camus. Tiểu thuyết này có bản dịch tiếng Việt, khá là thú vị, mọi người có thể tìm đọc thử.(4) Chỗ này theo nguyên tác là “Anh ta làm chủ bản thân, nhưng cũng là người ngoài cuộc với chính bản thân mình”, lý do vì sao mình note tên tiếng Trung của tác phẩm, bởi vì từ 局外人 vốn có nghĩa là người ngoài cuộc, ý nghĩa trong tiếng Việt sẽ hơi khác so với từ người xa lạ. Tên gốc của tiểu thuyết là L’Étranger vốn có nghĩa là người xa lạ, nhưng tên tác phẩm trong tiếng Trung đã được dịch là 局外人(Hán Việt: cục ngoại nhân), có nghĩa người ngoài cuộc.Ngoài ra vì cuốn tiểu thuyết này đã dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Trung và giờ mình dịch lại từ tiếng Trung nên nhiều khi sẽ bị lệch nghĩa so với bản gốc cuốn tiểu thuyết, có một vài đoạn sẽ đối chiếu với bản gốc tiểu thuyết để chỉnh sửa lại.