Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thành Phần Cá Biệt

Chương 5: C5: Động Vào Bạn Cùng Bàn, Đầu Không Ngóc Dậy Nổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cậu huênh hoang quá rồi đấy, đợi đến lúc đám đó đập cho ra bã thì tính sao?

- Thả tôi raaaa trướccccccc...!!!!

Vừa mới ra ngoài cổng trường Bảo đã tức giận quay qua bẹo mạnh hai má Ái Lạp khiến nó kêu oai oái. Thoả mãn nhìn hai miếng bánh bao kia đỏ ửng, Bảo lúc ấy mới chịu thu tay về, còn hừ nhẹ một cái. Ái Lạp đau khổ xoa má, ai oán liếc Bảo. Cậy cao hơn cô tí xíu mà làm tới, ngứa mắt thật!

- Cậu có tí võ vẽ gì không đấy, sao phách lối thế?

Bảo nhăn nhó lướt qua lướt lại trên cơ thể nhỏ nhắn của Ái Lạp. Học cấp II mà bé như lớp 4, cả người một mẩu, được mỗi quả miệng lúc mắng chửi người khác là to. Cả cấp II của cậu phải ngồi với con bé này à, chắc chết mất!

- Làm như cậu có võ ấy!

Ái Lạp nghe Bảo mỉa liền lườm nguýt, tay chống nạnh mặt hất lên trời phản bác. Bảo lặng thinh một hồi rồi lầm lũi lủi ra chỗ khác. Ái Lạp đang đắc thắng trong lòng tưởng Bảo đuối lí rồi, ai ngờ thấy cậu ta ra tiệm tạp hoá gần đó mua một lon Coca, sau đó chạy lại gần nó.

- Nhìn cho kĩ!

Bảo bình thản nói, tay khẽ động, lon nước trên tay cậu ta nát vụn, nước trào ra bắn toé loe, phun lên cả áo đồng phục của hai đứa.

-....

Thật à? Một đứa nhóc lớp 6 tay không bóp vụn lon nước là chuyện có thật à? Ái Lạp liếc liếc khuôn mặt tự kỉ của Bảo, đang định ồ à khen ngợi, sau nghĩ lại thấy nên thôi, vì cái mũi cậu ta sắp hất lên trời rồi.

Phô trương quá, vì muốn biểu diễn tài năng mà đội nắng đi mua lon nước xịn. Lãng phí 10k, lãng phí nước, xả rác bừa bãi, đi xin lỗi bố mẹ ngay thằng rồ này!

- Cậu có biết là trong khi bao nhiêu người đang chết vì thiếu nước thì cậu lại đi làm trò này không?

- Thế cậu có biết trong khi bao nhiêu người chết đuối ngạt thở, còn cậu lại ở đây hít một đống Oxi không?

- Không phải cậu cũng thế à?

- Sao cậu dám chắc là tôi đang hít Oxi? Có khi tôi đang hít Cacbonic đấy chứ?

-....

Cãi nhau thế này thì đến chiều cũng không về được nhà mất! Ái Lạp lười đối đáp, giận dỗi chun cái mũi lên, ra lệnh giải tán tiểu đội nhỏ, đường ai về nhà nấy.

Sáng sớm hôm sau đi học, vừa mới tới cửa lớp thì Ái Lạp bị ai đó vồ lấy đè ngửa ra sàn hành lang. An mặt mày sáng rỡ, liên tiếp hoạt động miệng với công suất lớn:

- Hôm qua chị nghe mấy anh chị học chiều kể rồi, là em làm đúng không? Đỉnh quá, ngầu quá đi mấttt!!!

- Suỵt suỵt bé cái mồm thôi, lên phòng hiệu trưởng uống trà chém gió cả lũ bây giờ!

Ái Lạp lấy chân dứ dứ người An, cố gắng gạt cái đuôi đang ôm chặt lấy đùi mình ra. An vui đến đỏ ửng mặt mày, đỡ lấy cặp Ái Lạp, lanh chanh đòi xách hộ vào lớp.

Lớp học hôm nay... không khí trầm đến lạ, nhất là, tất cả đều nhìn Ái Lạp với con mắt kì dị.

- Đến rồi kìa...

- Tôi cũng xem rồi, điểm kiểm tra của cậu ấy...

- Lúc mới trả tôi cứ nghĩ điểm cậu ấy thấp lắm cơ! Ai ngờ 10 toán, 9 văn.

- Rõ ràng thấy cậu ấy chạy đi chơi suốt mà? Còn trốn tiết nữa, sao điểm kiểm tra chất lượng đầu năm lại cao như vậy chứ?

An ngơ ngác nghe những tiếng xì xào không to không nhỏ, trong lúc đó Ái Lạp đã kịp về chỗ ngồi. Nhìn 3 tờ giấy bài kiểm tra đầy chữ thẳng tắp, miệng nở nụ cười quái dị. Rồi cô nhóc vò bài kiểm tra, dúi nó vào ngăn bàn.

Con người ấy à, nếu cứ quá tự mãn với thành quả đã được thì sẽ mãi mãi không thể đi lên. Nhất là vừa rồi môn Anh tuy không quá kém nhưng lại không tính là cao. 7 điểm, haiz, còn cần cố gắng.

Có lẽ ít ai biết, ước mơ từ thời còn tập đếm của Ái Lạp là thống trị thế giới..........

Nhưng mà để làm được điều đó, phải thống trị được điểm số ở cái trường này đã. Chắc thế?

Điểm của Ái Lạp cao ừ thì cũng cao, nhưng cũng không đến nỗi phải trầm trồ đến thế. An tỏ ra khó hiểu, đưa cặp cho Ái Lạp rồi lặng lẽ về lớp. Cô không biết rằng một con người toàn dành thời gian để chơi như Ái Lạp, việc đạt được số điểm cao gần nhất lớp như thế thật sự là không tưởng.

Tới sát giờ học, nhân vật với điểm số đứng đầu lớp mới chịu mò đến lớp. Ái Lạp nhìn bài kiểm tra hai con 10 một con 8.5 trước mặt hơi ngứa mắt, trông thấy cái bộ dạng thảnh thơi thư thái của chủ nhân nó lại càng ngứa mắt hơn. Thế là nhanh chân nhanh tay, giơ chân ra ngáng Bảo một cái khiến cậu suýt ngã úp mặt vào tường.

Bảo giật giật khoé miệng, vươn tay đập vào đầu Ái Lạp khiến nó kêu "ai ui". Ái Lạp tức giận trừng mắt, đã thế quyết không đứng dậy cho Bảo vào trong ngồi. Chỗ của 2 đứa ở góc cuối lớp gần cửa sổ, bàn kê sát tường, Bảo muốn ngồi trong, ngoài đường đi từ chỗ Ái Lạp ra thì không còn chỗ nào để đi. Bảo nhìn cái mặt vênh lên thách thức của Ái Lạp, bỗng nhiên vứt bịch cặp xuống bàn khiến con nhóc giật bắn mình, sau đó vươn tay bế bổng cả người con bé lên.

Ơ ơ ơ, bạn nhỏ ơi, bạn bế tôi nhưng tay bạn đặt đâu đấy? Mông là chốn nhạy cảm đó bạn ơi!

Em chưa 18...

Ái Lạp còn đang ngây ngốc không biết Bảo định làm gì thì đã thấy cả người nhẹ bẫng, bị Bảo nhấc lên một cách dễ dàng. Sau đó Bảo xoay người, thả Ái Lạp xuống đất không thương tiếc.

- Ai ai ai chết mất cái xương chậu của tôi! Huhu mẹ ơi con nhớ mẹ!

Bảo thong thả lui vào trong ngồi, Ái Lạp thì ngồi dưới đất thảm thiết xoa mông mình. May mà ban nãy Bảo trùng gối, nên Ái Lạp bị rơi từ độ cao cũng không cao lắm nên không sao. Thế mới nói, hai cái đứa này, một đứa ngáng đường khiến bạn suýt đập mặt vào tường, một đứa ném bạn xuống đất khiến bạn dập cả mông. Toàn một lũ chơi ngu!

Náo loạn lớp một hồi, khiến cho lớp trưởng Quỳnh Giao nhức đầu gào thét than vãn mới chịu dừng lại. Đợi đến lúc cô vào lớp thì hai đứa kia đã tranh nhau xử gọn gói kẹo mà Bảo mang tới, còn vỏ kẹo... dĩ nhiên là dúi hết vào cặp Bảo chứ sao?

- Theo thông lệ của trường, căn cứ vào điểm số của 5 học sinh cao nhất khối, trường ta sẽ lập ra một nhóm bạn chuyên thực hiện các project cho trường trong một học kì. Các học kì tiếp theo cũng như vậy. Lớp mình may mắn có 3 bạn: Thiệu Khương Bảo, Trịnh Gia Ái Lạp và Mai Quỳnh Giao. Các em cuối giờ lên gặp cô để bàn bạc một số vấn đề nhé!

Ba đứa dạ dài, lật đật lấy sách vở ra để vào lớp.

***

Phải nói thật, đây là lần đầu tiên Ái Lạp được thấy tận mắt hình mẫu hotgirl trường học.

Tóc xoăn tít, đầu kẹp nơ hồng điệu đà, môi đánh tí son hồng, mặt thì cứ vênh lên. Mẹ kiếp, sao bạn ý dám cướp vai của Ái Lạp? Ái Lạp luôn là người vênh trước mà, sao giờ lại bị cắt đất diễn rồi?

- Xin chào, tôi là Ngọc Anh, người có điểm cao thứ 5 khối. Cậu là Trịnh Gia Ái Lạp?

- Là tôi, hê lô, nai tu xờ mít du!

Ái Lạp ngây thơ giơ tay lên, sau đó nhận được ánh mắt quái gở từ 4 đứa còn lại. Ơ, nó có làm gì đâu nhỉ, chào cái thể hiện trình độ tiếng anh của người đứng thứ 4 khối thôi mà? Bảo thở hắt, chơi với con này lâu chắc cậu điên theo nó mất.

Ái Lạp được 7 anh là cũng có lí do của nó cả. Con nhóc này từ hồi cấp I đã ghét anh rồi, được 7 cũng là do tia được bài của bạn bên cạnh thôi, chứ tự làm thì có mà 5, 6.

Ngọc Anh khó hiểu nhìn Ái Lạp một lúc, sau cũng ẹ hèm chỉnh đốn được dáng vẻ. Quả không hổ danh là điểm nhấn trong sổ đen của bác giám thị, muốn tranh top khối với con người suy nghĩ theo một logic không bình thường này có lẽ sẽ khó khăn hơn mình tưởng.

- Thôi, dù gì cũng hoạt động với nhau 1 học kì, sẽ quen thân sớm thôi. Để tránh ngại ngùng, mình xưng mày tao luôn cho tiện nhé?

Ngọc Anh nói, tư thế tự tin kiêu ngạo. Ái Lạp nghe xong mà ngẩn ra. "Mày-tao" á? Không được đâu, Ái Lạp đang trong quá trình ngoan ngoãn để được đi tham quan mà, sao nói thế được? Nhất là nó với Bảo còn chưa xưng thế lần nào, ngượng mồm chết.

Ngọc Anh để ý được ánh mắt khó xử của Ái Lạp, lông mày nhếch lên, cười cười ẩn ý:

- Ồ, đừng nói là.... các cậu đây lớp 6 rồi mà vẫn còn xưng "cậu-tớ" đấy nhé?

Ô hay? Xưng cậu tớ thôi có gì đáng để cười ẩn ý? Bạn này bị điên à? Ái Lạp khó hiểu nhíu mày, nó làm sao mà biết được đám dân "play" của cái trường này xưng hô như thế đâu chứ. Giờ không làm dân "play" cũng được, nhưng chả nhẽ lại để cho bạn ý khinh mình à? Trước thái độ lồi lõm của Ngọc Anh, cộng với nụ cười ngứa lòng trong mắt của cô bạn, Ái Lạp quả quyết bật thốt:

- Ai bảo thế, bọn tôi gọi nhau là mày tao đấy chứ!

- Từ lúc nào?

- Từ bây giờ! Ê mày ơi!

- Ơi, ăn cứt không?

Dưới con mắt cầu xin của Ái Lạp, Bảo quay qua cười hiền, dịu dàng hỏi. Bé con nào đấy nghe xong tắt cả điện, khoanh tay, trực tiếp để lớp trưởng Quỳnh Giao lên nói chuyện. Ái Lạp cạn lời rồi, không còn gì để nói nữa đâu.

Bạn mới chả bè, như cái cục mắm tôm!

Ái Lạp quên mất rằng, Bảo chưa bao giờ nói muốn làm bạn của con bé.

Tuy buổi chào hỏi hôm ấy giữa 5 học sinh nhất khối có hơi thất bại đối với Ái Lạp, nhưng cũng đã dạy cho nó một thói quen mới, đó là gọi "mày-tao" để thể hiện chất dân chơi. Mọi người cũng không hiểu vì lí do gì mà thanh niên "gương mẫu" Trịnh Gia Ái Lạp lại là người đầu tiên khởi xướng cách gọi "mày-tao" cho cả lớp. Lớp trưởng Quỳnh Giao sau khi thấy tập thể yêu dấu của mình bị biến thành ra thế này, sốc đến ngất xỉu.

***

Sáng hôm nào cũng có phần kiểm tra đầu giờ. Nào thì kiểm tra khăn quàng đỏ, kiểm tra sơ-vin, kiểm tra đồng phục, móng tay, v.v...

Cứ mỗi một tuần, mỗi lớp sẽ luân phiên nhau đi làm sao đỏ chấm các lớp khác, cuối tuần tổng kết sẽ trao thưởng cho lớp có số điểm cao nhất. Nội quy trường là cấm TRANG ĐIỂM ĐẬM, nhưng do các lớp hay ganh đua nhau trong bảng xếp hạng, nên sao đỏ tuần hay bắt chẹt học sinh các lớp, chỉ đánh son thôi, kể cả đậm hay nhẹ đều bị trừ điểm.

Mà lần này, người bị bắt chẹt lại là Ái Lạp.

- Chị hỏi em, có phải là em đánh son hay không?

- Thưa chị, em nói lại lần thứ 3, không phải ạ!

Dạo này đùa hơi nhiều, lại uống ít nước nên môi Ái Lạp bị khô. Không ăn C vào nữa, nên không chỉ môi, mà tay cũng có hiện tượng xước da rồi. Bình thường thì cô nhóc chỉ cần liếʍ liếʍ môi vài phát là lại hết, nhưng mẹ là bác sĩ, mẹ bảo liếʍ nhiều chất có trong nước bọt sẽ tiêu huỷ da môi, làm nó càng nứt hơn. Ái Lạp không có lựa chọn, vì đang trong tuần làm bé ngoan nên đành nghe lời mẹ, đánh tí kem dưỡng vào mõm.

Cái khổ ở đây là, môi con bé này rất đẹp, vốn đã đỏ hồng, nay đánh thêm dưỡng vào nhìn cứ như là đánh son màu. Các anh chị sao đỏ tuần này sao có thể bỏ qua cơ hội, thế là nhằm vào Ái Lạp.

- Lớp này có học sinh trang điểm đậm nhé, trừ điểm!

- Ai trang điểm ĐẬM hả chị?

Chị sao đỏ đang định ghi vào sổ liền bị Ái Lạp chặn họng. Con bé mỉm cười dịu dàng, mắt hơi híp lại, giọng ẩn ẩn sóng ngầm.

- Chị nói em đấy! Mới có lớp 6 mà đã...

- Con mắt nào của chị thấy được là tôi trang điểm đậm? Tôi còn không đánh son màu! Chị nhìn kĩ xem, đây là...

Ái Lạp tức thật rồi đấy. Cái giọng của chị sao đỏ kia sao mà đáng ghét, cậy mình lớn nên muốn làm gì thì làm.

- A, giờ còn cãi hả? Ghi thêm tội chống đối nha!

Sau câu nói đó, bọn trong lớp bắt đầu có tiếng kêu bất mãn. Tất cả hướng ánh nhìn về phía chị sao đỏ, ấy vậy mà chị vẫn cười thản nhiên vô cùng, tỏ vẻ trêu tức. Ái Lạp dĩ nhiên không thể chịu nổi, nhất quyết ngăn không cho Quỳnh Giao kí xác nhận đồng ý với điểm số ngày hôm nay. Bảo đứng ngay cạnh Ái Lạp, cảm thấy quá ồn ào liền bỏ ipod xuống, lặng lẽ tiến tới giữ tay chị sao đỏ. Ái Lạp chỉ đợi có vậy, lập tức giật lấy quyển sổ sao đỏ, sửa lại điểm rồi bắt Quỳnh Giao kí:

- Nhanh lên, không bà ý cắn chết cha bây giờ!

Quỳnh Giao hoảng, có điều cũng khôn, lớp không bị trừ điểm dại gì không kí. Thế là xoẹt một cái, bút thành văn, giờ mà sửa mới chết chị sao đỏ.

Chị sao đỏ tức lắm, gào một cái rồi giằng mình ra khỏi tay Bảo. Chị giật quyển sổ, xô ra nắm lấy tay Ái Lạp kéo đi, từ thuở đi chấm sao đỏ tới giờ chị chưa thấy lớp nào bố láo như cái lớp này. Xời, thường thôi, lớp nào có Ái Lạp cũng bố láo hết ấy mà. Ái Lạp bị kéo đau đến đỏ ửng cả tay, thế nhưng con nhóc không sợ, cười thản nhiên đi theo.

Không ngoài dự đoán của Ái Lạp, chị tố cáo với trưởng ban xung kích, con nhóc lập tức bị đội sao đỏ xung kích vây lại thành một vòng tròn.

- Này em gái, sao em làm thế?

Anh đội trưởng xung kích sao đỏ hỏi, mày nhăn lại, hiển nhiên là về phe bạn mình. Ái Lạp nhìn tới nhìn lui thấy mỗi bản thân một mình giữa đám người, vô tư khịt khịt mũi:

- Làm cái gì ạ? Có nghĩa là giờ kí rồi, anh chị muốn sửa điểm?

- Nhưng em làm thế là gian lận, là hư!

Hư, hư cái đầu anh chị ý mà hư! Ái Lạp cười khẩy, tay khoanh lại:

- Thế không xem cho kĩ đã phán xét người ta có hư không ạ?

- Lấy tờ giấy chùi vào môi nó đi, lúc tao kéo nó đi nó chưa kịp lau son đâu, xem nó còn già mồm cãi cố không?

Nói là làm, chị sao đỏ ban nãy lập tức vồ tới, lấy miếng giấy ăn kì mạnh vào môi Ái Lạp. Ái Lạp đau, hất chị ra. Giấy ăn rơi lả tả trên không khí, thế nhưng không có lấy một vệt son nào cả.

- Tôi cần một lời xin lỗi!

Ái Lạp cứng rắn nói, mắt lướt qua chị sao đỏ ban nãy. Có phải đầu óc chị ta có vấn đề hay không? Rõ là chị ấy sai rành rành, chỉ việc nhận lỗi một câu rằng chị ấy nhìn nhầm là xong, cứ phải um lên làm cái gì? Thế nhưng Ái Lạp không biết, chị sao đỏ này cũng khá được quan tâm ở khối 8 do vẻ ngoài xinh xắn, cuối cùng thành ra hơi bảo thủ, nhất quyết không chịu nhận lỗi sai. Tốt thôi, không xin lỗi cũng chẳng sao, thả Ái Lạp về là được.

- Điên rồ! Chắc chắn mày đã lau son rồi!

- Mẹ kiếp thế bây giờ chị thích nói năng tử tế hay hành xử vô học nào??

Ái Lạp ức chế, đã muốn về lớp rồi còn bị chặn lại, cáu không chịu được ba máu sáu cơn hùng hổ quay lại chửi. Bà này bị làm sao ấy, xồn xồn lên điên hết cả tiết. Cô nhóc nể mấy anh chị cũng là người lớn, từ nãy tới giờ đã một dạ hai vâng rồi, cứ ép nó phải chửi bậy là thế nào nhỉ? Ái Lạp đang trong tuần làm bé ngoan đấy!

- Mày-mày-mày nói chuyện với bề trên như thế hả?

- Chị là bố tôi à? Thích làm bề trên? Giỏi thế sao không trèo lên bàn thờ nhà tôi mà ngồi?

- Mày.....

Trong căn phòng dường như chỉ còn tiếng xô đẩy và khuyên can của mọi người dành cho chị sao đỏ. Không khí hỗn loạn hơn bao giờ hết, ai nấy cũng sợ có tranh chấp đánh nhau, duy nhất có một người cảm thấy giọng nói của con bé kia sao mà quen thế nhỉ?

Giọng nói trên loa phát thanh hay sao ấy....

***

Ngồi hết nửa tiết đầu tiên không thấy con nhỏ cùng bàn trở về, Bảo hơi sốt ruột, đứng dậy xin cô cho đi vệ sinh.

Ơ, mà việc quái gì cậu phải đi xem nó nhỉ? Bảo tới cửa lớp thì khựng lại, định bụng quay về, song nghĩ thế nào lại tiếp tục sải bước. À phải rồi, hôm nay cậu mang KitKat, ăn không hết, phải lôi nó về chén hộ. Với cả, lớp có mỗi hai đứa cá biệt, không có nó làm Bảo toàn bị gọi lên bảng, bây giờ phải đi tìm Ái Lạp về để nó hứng thay.

Bảo mở cửa phòng, bên trong đang là một mảnh hỗn loạn, vài anh xung kích ôm đũng quần ngã hết ra sàn, vài anh lại đang ghìm chặt Ái Lạp không cho nó nhúc nhích. Thấy Bảo, một trong số đó nhíu mày, gượng cười hỏi:

- Em trai, em có việc gì vậy?

Bảo lờ đi câu hỏi, trực tiếp bước vào phòng. Cậu đứng trước đám người đang cố khoá Ái Lạp, giương mắt lên nhìn một trong số đó. Lạ thay, người nhìn vào mắt cậu bỗng run rẩy, thả Ái Lạp ra. Mấy người còn lại cũng bất ngờ, đang định tiến lên thì bị Bảo chặn lại:

- Thả nó ra, hoặc đừng mong ngóc đầu dậy trong cái trường này.

Chả hiểu sao cái giọng non nớt của một đứa ranh lớp 6 lại có uy lực đến thế. Mọi người đồng loạt tản ra, nhường khoảng trống cho Bảo và Ái Lạp. Ái Lạp hẵng còn đang hăng, muốn xông lên đấm đá thì bị Bảo giữ lại. Cậu thở dài, kéo nó về lớp.

- Này, bỏ người ta ra, chuyện này chưa xong đâu!

Ái Lạp giãy dụa, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Bảo. Sức của thằng nhóc cùng bàn quá mạnh, Ái Lạp bị nắm đến phát đau.

- Một là đánh tiếp, hai là KitKat, chọn đi?

- Ôi vãi, có KitKat hả, sao không nói sớm? Về nào đội phó, chúng ta cùng nhau tận hưởng những phút giây tươi đẹp!

Con nhỏ nào đấy vui cười hớn hở, bất giác làm Bảo lẩm bẩm:

- Tươi đẹp hay là địa ngục không biết...

***
« Chương TrướcChương Tiếp »