Chương 22: C22: Valentine

Nghe nói Valentine là gái tặng chocolate cho trai, nhưng mà giờ gái tặng gái có sao không nhỉ?

Quỳnh Giao tẽn tò nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn bếp, tay cầm bát tay cầm máy đánh trứng, không biết có nên làm không.

Ái Lạp thích ăn vị trà xanh, nếu đưa cho nó hai gói KitKat, nó sẽ không ngần ngại đạp túi KitKat truyền thống đi và ôm vị trà xanh chạy. Nhưng mà.... Valentine này phải tặng chocolate đen mới đúng nghĩa chứ....

Quỳnh Giao ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ hết nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc thở dài cầm túi tiền ra siêu thị.

Thôi không quan trọng, Ái Lạp thích là được.

***

An cặm cụi làm bánh chocolate, làm nhiều đến chất đầy hai thùng bìa các tông. Mùi ngọt ngậy tràn ngập khắp nhà, bố chị mon men vào thó miếng bị chị không thương tiếc thụi ngay vào giữa bụng.

- Bố ăn hết phần mình rồi cơ mà?

An nhắc bố, nhét miếng bánh vừa mới moi từ trong miệng ông ra bỏ vào túi, tự nhủ túi này sẽ để cho Trí ăn. Thành viên của Thống Trị Thế Giới cũng khá nhiều, hơn hết toàn là lũ ế chăng mạng nhện. An tích chút phúc đức, làm hai thùng đến phân phát cho từng đứa.

- Riêng Bảo với Ái Lạp thì phải ăn chung nha~

An khéo léo đặt một cái kẹo mυ"ŧ vị choco vào trong túi giấy, thắt nơ thật xinh, rồi dán giấy đề vài lời chúc:

"Mυ"ŧ cùng nhau nha hai đứa! <3"

***

Trí cầm hộp chocolate Đan tặng trên tay, cảm giác hình như năm nào cũng như vậy, vẫn vị đó hình dạng đó, không thay đổi.

Anh cảm ơn rồi đi nhanh vào nhà. Dạo này chả hiểu sao càng ngày càng bài xích Đan, ghét Đan, muốn tránh mặt Đan. Trong đầu Trí luôn quanh quẩn cái suy nghĩ rằng vì Đan mà anh đã bỏ lỡ nhiều thứ của tuổi trẻ.

Anh nằm vật ra giường, theo thói quen mở máy, nhắn tin cho liên lạc gần nhất:

"Đại tỷyy, chán quá, tỷ đang làm gì thế? Em lao động nặng nhọc cả học kì, muốn được thưởng, muốn ăn sô cô la! :(((("

Trí chờ điện thoại vài giây, rất nhanh đã nhận được phản hồi:

"Câm mồm đi đồ xàm le :) Ông chụp cái bàn học của ông cho tôi xem nào?"

Trí ngước lên nhìn bàn học của mình, phát hiện trên đó chất đầy kẹo bánh chocolate các thứ, cái hộp đỏ chói của Đan được vứt trên cùng. Anh phì cười, tiếp tục kì kèo:

"Chúng nó toàn tặng sô cô la đen thôi ý! Đắng lắm đại tỷ ơi T T"

"Thì ông bảo các chị ông thích choco trắng, thể nào mai cũng tha hồ ăn. "Trí - chempoi" mà!"

"Ớ ớ nhưng mà em thích ăn vị trà xanh giống đại tỷ!"

"Ôi trời đồng chí, khá lắm! Tôi mới mua hai bịch ngoài này, bao giờ đi học lại tôi mang đến share với ông."

Hahaha, trẻ nhỏ dễ dụ. Mới tưởng tượng ra cảnh Bảo ghen l*иg lộn lên đã thấy kí©h thí©ɧ rồi.

Ơ nhưng mà, KitKat trà xanh có được tính là chocolate cho ngày Valentine không?.....

***

Vinh thoáng chốc đã làm xong hộp kẹo to tướng. Cậu cẩn thận rắc ít bột trà xanh lên trên, tuy nhiên bên dưới bản chất vẫn là chocolate.

Một đám người ngu xuẩn, đây là chocolate vị trà xanh, vẫn là chocolate cho Valentine. Nếu Vinh đoán không sai, thể nào cả lũ bạn của Ái Lạp cũng làm hết thành bánh kẹo trà xanh cho xem.

Và Vinh đoán éo bao giờ sai.

***

Quỳnh Giao làm xong mấy cái bánh trà xanh, suy ngẫm một chút, quyết định dùng chocolate lỏng để viết chữ lên trên.

Thôi thì, tí chữ này vẫn tính là chocolate đen cho Valentine. Ái Lạp sẽ không kén chọn đến mức cậy hết ra để ăn trà xanh đâu nhỉ?

Quỳnh Giao hăng hái bóp chữ, mỗi chiếc bánh là một chữ cái, cứ thế lần lượt là thành dòng chữ "Mai Quỳnh Giao đây, tặng Ái Lạp". Nhưng mà Quỳnh Giao viết tắt, nên thành "MQG ĐÂY, TẶNG AL"

Con bé định bụng sẽ hỏi địa chỉ của Ái Lạp rồi ship qua đó ngay bây giờ.

***

Bố Ái Lạp tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, phát hiện trong tủ lạnh có hộp bánh trà xanh thì mở ra ăn.

Ông Trịnh tỏm tẻm ăn gần phân nửa số bánh trong hộp rồi mới nhớ ra con gái nhà này cuồng trà xanh, về nó sẽ gϊếŧ chết ông. Nhất là hộp bánh này viết rõ là tặng Ái Lạp, càng chết.

Bộ não thiên tài của ông Trịnh không ngừng tiết chất xám nghĩ kế. Vài phút sau, giáo sư toán học hí hửng lôi ra một cái hộp đựng bánh bốn ngăn, xếp bốn miếng bánh với bốn chữ cái vào đó, cất lên tủ lạnh rồi thản nhiên ăn nốt chỗ bánh còn lại.

Tối về nhà, Ái Lạp nghe bố kể có đứa gửi bánh trà xanh cho mình liền hí hửng mở ra xem. Ngay lập tức, bốn chữ "ĐMAL" đập ngay vào mắt con bé. Nó đần ra, giơ bánh sang hỏi bố yêu đứng ngay cạnh:

- Bố, dịch hộ con xem đây chữ gì?

Ông Trịnh bình thản ngoáy tai, không thẹn với tâm không hổ với lòng đáp:

- Còn chữ gì? "Đ** mẹ Ái Lạp" chứ chữ quái gì?

- ....

Còn có người ghét Ái Lạp đến mức này sao? Rõ ràng là chửi Ái Lạp, nhưng lại dùng vị trà xanh để dụ nó ăn. Giữa cái mồm và lòng danh dự, Ái Lạp khóc ròng, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng.

Vừa ngon, vừa nhục.

Ăn chan nước mắt!

***

Vinh quan sát hết mọi thứ, nhưng cũng không bóc mẽ bố. Dẫu sao thế cũng tốt, Ái Lạp sẽ để dành bụng mà ăn bánh cậu làm.

Làm người đôi khi phải ích kỉ thì mới đạt được mục đích.

Vinh lặng lẽ tiến đến gần Ái Lạp, làm bộ thản nhiên đưa cho chị gái hộp bánh rắc ngập bột trà xanh, miệng bật ra một chữ kiệm lời:

- Này!

- Oaaaaa, iu miiii!!!

Ái Lạp vui sướиɠ ôm lấy hộp bánh, không để ý bố chuẩn bị than bất công liền bị Vinh lừ mắt cảnh cáo cho im tịt. Ái Lạp ngửi xong vài cái mới nhớ ra chuyện quan trọng, nói với Vinh:

- Ơ, ngày này là gái tặng trai chứ nhỉ? Tao có mua kẹo để trong cặp, tao tặng mi nhé?

Ô ô thần linh ơi, Vinh hơi sững người, đoạn ho nhẹ, khẽ khàng gật đầu. Cậu mong chờ đón lấy hai viên kẹo nhỏ từ tay Ái Lạp, bóc ra bỏ miệng luôn. Ái Lạp thấy Vinh ăn nhanh quá liền hăng hái hỏi:

- Ngon à? Bảo mua cho tao đấy!

Miếng kẹo trong miệng Vinh bị lè ngay ra đất.

Bảo??

Bảo với Ái Lạp đi chơi Valentine với nhau, xong mua kẹo cho nhau, còn ngang nhiên cầm về đưa cậu???

Ôi trái tim bé bỏng của tôi....

Tối ấy Vinh mất ngủ.

***

Ngày đầu tiên đi học, An hỏi Ái Lạp:

- Valentine vừa rồi có tặng chocolate cho ai không?

Ái Lạp gật đầu, đáp:

- Có chứ, tặng cho Cường, cho Vinh, cho Bảo.

- Oa thật là nhiều nha, em tự làm hay gì?

An tỏ ra hứng thú, bởi tin này hơi sốc. Ái Lạp cuối cùng cũng chịu tặng kẹo cho con trai rồi, không sốc sao được?

Ái Lạp nhớ nhớ quên quên, nhíu mày kể lại sự việc ngày hôm đó:

- Cường mua cho em ít kem chocolate, em mới cắn được phần kem sữa trắng bên trên, phần sau Bảo ăn hết. Bảo lại mua cho em kẹo, em chia cho Cường và Vinh mỗi đứa một nửa. Bánh của Vinh hôm nay em mang lên lớp định ăn, thế mà Bảo nghe là Vinh tặng xong liền nhảy lên ăn hết rồi, còn chia cho Trí ăn nữa.

An: - .....

Túm quần lại là thành ra mấy đứa con trai tự tặng cho nhau, chứ không tặng cho Ái Lạp được miếng nào?

Ôi, An tỷ tỷ thấy buồn cho số phận mấy người....

***

Có lẽ Valentine năm nay, Quỳnh Giao là đứa duy nhất nhét được bánh vào mồm Ái Lạp. Bản thân Quỳnh Giao cũng chưa biết rằng một cô gái bé nhỏ như mình lại đạp thắng đám mưu mô như Bảo Cường Vinh Trí.

Thế mới nói, tình yêu đơn giản và trong sáng, với lòng chân thành nguyên thuỷ luôn chiến thắng được mọi thủ đoạn ở ngoài kia. Mà ở điểm này, Quỳnh Giao lại là người mạnh nhất.

À quên mất, thanh niên Cường cũng mớm được cho Ái Lạp vài miếng. Tiếc thay, toàn là chocolate trắng hoặc trắng bọc trà xanh. Quá buồn!

***

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giáo sư toán học Trịnh Khắc Sơn khinh thường mấy trò bánh kẹo của bọn trẻ con. Ông nhìn sang người vợ bị vần vò cả đêm của mình, nhếch môi cười đểu.

Quà Valentine như này mới là quà chứ nhỉ?

***