Chương 1

"Dù là con trai nhưng đến tuổi này rồi thì cũng còn nhớ rõ sự việc, người ta chỉ chịu trả có một trăm tệ. Còn con bé kia thì càng không đáng giá."

"Tôi đã bàn bạc xong với người mua rồi, đêm nay, anh cứ đưa con bé vào thành phố trước. Nếu có ai hỏi, bảo rằng con bé ốm phải vào khám bệnh, tôi sẽ tìm cách lo liệu để đưa hai đứa còn lại đi!"

"Cục cưng của anh! Cho anh hôn một cái nào, anh lo lắng đến sợ đây này!"

Khi Khương Nguyệt lơ mơ mở mắt ra, cô thấy một đôi môi nhờn bóng đang áp sát vào mặt mình, không chần chừ, cô đấm ngay một phát.

"Cái đồ béo ú chết tiệt, mày điên rồi à! Đánh tao làm gì hả!"

Người đàn ông ôm lấy mắt, kêu la không ngớt:

"Chính mày đã quyến rũ tao trước, bây giờ lại giả bộ trong sạch sao! Thật không biết xấu hổ!"

"Ai đấy! Đồ khốn nạn! Ban ngày ban mặt mà dám nɠɵạı ŧìиɧ! Tao nhìn thấy rồi! Đứng lại! Đừng có chạy!"

Không chạy thì chỉ có là kẻ ngốc!

Khương Nguyệt đá thêm một cú, vội vàng kéo quần lên và chạy thật nhanh. Cô bị người ta đuổi theo cả một dặm đường, cuối cùng cô đành hít sâu một hơi, cắm đầu chạy thẳng từ cánh đồng ngô về nhà.

May mắn làm sao, cô thoát khỏi được những "người dân nhiệt tình" đang đuổi sát sau lưng.

Đúng là đồ vô lại!

Vừa mới đến đã phải chứng kiến cảnh tượng bắt quả tang tại chỗ.

Thật may mắn là cô đã xuyên đến kịp thời, nếu không chỉ chậm thêm một chút nữa, nguyên chủ và gã đàn ông kia chắc đã trao nhau nụ hôn rồi!

Khương Nguyệt vốn là một nghệ sĩ hạng ba, nghiện công việc trong làng giải trí, danh tiếng chẳng lấy gì làm nổi bật, chỉ biết cần cù làm việc, không kén chọn, cứ có tiền là làm.

Giống như con ong thợ, cô cày cuốc để chạy show, cuối cùng cũng tích góp được đủ tiền dưỡng già. Đang định xem sẽ đi đâu chơi sau khi nghỉ hưu thì đột nhiên bị kéo vào một cuốn tiểu thuyết thời bao cấp.

Cuốn tiểu thuyết này là một tác phẩm về thời đại cũ rất nổi tiếng gần đây mang tên "Mật Sủng Quân Hôn". Người quản lý đã dặn cô đọc kỹ kịch bản để chuẩn bị thử vai.

Kết quả là vai diễn không có nhưng đọc sách cũng không phải vô ích, cô đã tự mình xuyên vào trong câu chuyện đó.

Cô xuyên thành một người có tên và họ giống hệt mình, trong sách chỉ được nhắc đến sơ qua như là vợ cũ của nam chính.

Nguyên thân nặng một trăm tám cân, lười biếng, lăng nhăng, tham lam và độc ác, vì tiền mà bán con gái mình, cuối cùng bị nam chính đẩy vào tù, bị giam bảy năm, vừa ra tù đã bị người ta đâm chết.

Khương Nguyệt sờ gáy, thấy lạnh toát, vội vàng chạy về nhà.

Nguyên thân ít vận động, lại béo, chỉ chạy vài bước mà Khương Nguyệt đã thở hổn hển.

Men theo ruộng ngô là một dãy nhà gạch đỏ, trên tường có khẩu hiệu "Lên núi xuống đồng nhận giáo dục lại" của thanh niên trí thức những năm bảy mươi. Càng đi sâu vào trong, sân trước các nhà càng rộng rãi hơn, nhà của Khương Nguyệt nằm ở phía cuối.

Dựa sát tường là một chiếc xe đạp đã rỉ sét, dưới mái hiên bày lộn xộn một đống than tổ ong. Rác rưởi, bếp than và một vài đồ sành sứ đều được chất đống bên cạnh.

Cách đây vài tháng, mưa lớn làm vỡ một mảng tường sân, ngoài sân ngổn ngang gạch vụn, nguyên thân vốn không hề quan tâm.

Khương Nguyệt đẩy cửa vào sân, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ đang xây tường, dưới ánh hoàng hôn, cơ bắp săn chắc của anh căng lên, làn da màu nâu lúa mạch bóng loáng dưới lớp mồ hôi mỏng, thể hiện rõ sức sống mạnh mẽ.

Người đàn ông nhanh nhẹn xây gạch, trát vữa, từng động tác đều dứt khoát và đẹp mắt.