Chương 10: Lôi kiếp giáng xuống

“Thanh Nhi dạo chơi, cùng Yang Xuê trên thảo nguyên mông cổ rộng lớn tiếp giáp với đế quốc nga là Ngọc Anh tông. Đã trải mấy trăm năm, mọi thứ đã không còn như trước cảnh vẫn còn nhưng người thì đã mãi xa cha mẹ ta đã không còn từ rất lâu về cha mẹ ngươi cũng vậy! Thanh Nhi nói.”

“Yang Xuê con đã từng yêu ai bao giờ chưa, Yang Xuê ngại ngùng đáp: Thưa sư tôn từ ngày con truy cầu đại đạo đến nay, chỉ một lòng tu luyện không để tâm đến chuyện khác ạ. Thanh Nhi: Vẻ mặt đầy tiếu dung hừm hừm!”

“Chính vì tình yêu nên ta mới có cơ duyên tu thành tiên như ngày hôm nay đã trải qua hơn 300 năm nhưng ta vẫn chỉ ở không minh trung kì, thực chất là rất rất chậm so với con đường phi thăng. Chúng ta ở hành tinh này đơn thuần là quá yên bình để tu luyện nên tốc độ tiến bộ rất chậm hơn nữa công pháp ta tu luyện quả là không giống ai. Đan điền của ta không thể tu luyện như các con mà phải chuyển hoá khí thể tích trữ vào các gân dưới mao bì. Ta đã rất nỗ lực cho đến khi đan điền của ta có thể hấp thụ khí tức sinh mệnh để tu luyện!”

“Thưa sư tôn con thực sự thắc mắc rốt cuộc thiên giới kia ra sao ạ! Ta cũng không rõ rốt cuộc thiên giới ra sao. Thông tin về cái mà chúng ta gọi là thiên giới quả là hiếm hoi, chúng ta hãy nghé thăm nhà hàng nào đó để ăn uống. Yang Xuê đáp: Vâng sư tôn!. Thanh Nhi vẫn giữ nguyên cách ăn mặc như cách đây 300 năm, còn Yang Xuê thì hoà nhập với hiện đại hơn cô diện chiếc váy ngắn màu đen hở đùi xẻ ngực, mái đóc tỏ búi lên nét đẹp cực quyến rũ cả hai ngự kiếm phi hành đến rìa thành phố thì hạ xuống thong dong trên đường.”

“Tình cờ may mắn thanh nhi lại gặp một băng cướp, đang chặn cướp một cô gái vì đây là ngoại ô nên có vẻ hơi vắng vẻ. May cho cô và đồ nhi đang không có xe tiến vào thành phố, tên cướp tra nam vừa thấy Yang Xue thì đã chảy cả nước dãi, còn đám đàn em thì buông lời thô bỉ! xui cho chúng.”

“Sư tôn để con, không để ta lâu quá không vận động xương cốt! Thanh Nhi tiến nhanh lại phía chúng mỗi tên một kí vào trán tất cả mất tỉnh nhân sự vì để đảm bảo chúng không lộng hành thì cô ban cho mỗi tên khuyết tật đi một bộ phận, Yang Xue chỉ biết cười! Thanh Nhi cười đểu nhếch mép!.”

“Thanh Nhi cất lời: Ta phải mượn tạm chiếc xe của các người rồi, cả hai lên xe tiến vào thành phố. Tới một nhà hàng trong thành phố, Yang Xue đã gọi rất nhiều món một vị trí rất đắc địa trên lầu 2 có ban công thông gió ra bên ngoài có thể ngắm người qua lại.”

“Cả hai có gọi ra một chai rượu vang để nâng ly, rồi nhiều chai khác! Đối với tiên nhân mà nói rượu đôi khi uống còn dễ uống hơn nước lã uống bao nhiêu tuỳ ý. Cả hai thầy trò cùng nâng ly xả tress những ngày tháng khổ tu. Đối với họ ăn uống cũng chỉ để xả tress bù lại những ngày cực khổ nỗ lực bế quan mà thôi, chứ không phải để thoả mãn cơn đói.”

“Sau buổi nhậu hai cô trò liền tiến về một của hàng trà đạo, đối diện khu dân cư nghèo cuộc sống của con người ở đây vẫn tấp nập và bộn bề nếp sống họ là những kẻ dưới đáy của xã hội bon chen từng chút một.”

“Thanh Nhi cầm tách trà cúi mặt xuống với vẻ mặt trầm tĩnh nhẹ nhàng quan sát tách trà khẽ đảo ly rồi quan sát rung động của mặt nước! nở một nụ cười trầm tư đầy mãn ý. Sư tôn, sư tôn xem kìa không xa khu ổ chuột đó người hãy xem, Thanh Nhi từ từ ngẩng đầu tay vẫn giữ nguyên tách trà đó, liếc mắt nhìn đồ nhi. Nở một nụ cười mỉm khoan dung thư thái không ngờ linh hồn chi lực của con có thể quan sát xa đến như vậy, quả là tiến bộ vượt bậc.”

“Trong độ thị phồn hoa, lại có một khu ổ chuột dân cư đông đúc chen chúc nhau để đi lên hàng ngày đó lại có một cậu bé tên là Tiểu Dương cậu ta từ bé lên ba đã mồ côi cha. Là một cậu nhóc ranh mãnh có mưu trí nhưng cũng đầy sự nghịch ngợm ranh mãnh bên cạnh còn có một đứa em, tuy ở trong môi trường không mấy sạch sẽ nhưng cậu ta vẫn giữ được bản chất tốt của mình…em của Tiểu Dương là tiểu Thuỳ chỉ vừa lên sáu…! Cậu phải đảm nhận việc nuôi dưỡng và bảo vệ em gái của bản thân chỉ là một cậu bé ốm yếu nhưng lại không ngừng nỗ lực rèn luyện.”

“Thanh Nhi quả là một tài năng, tương lại tiểu tử này như nào ngay cả bổn tôn cũng không thể phán định….!”

“Hoàn cảnh của Tiểu Dương vô cùng khó khăn, vẫn như mọi ngày cậu vẫn phải đi giựt lấy từng miếng ăn một dành giựt từng công việc để có thể tồn tại. Rất nhanh chóng Tiểu Dương đã đến nơi nhận đồ ăn từ thiện từ quán chay ủng hộ người nghèo như mọi hôm nhưng hôm nay…. Đám tiểu tam, đám nhóc quậy phá khu ổ chuột hơn chục đứa!”

“Tiểu Dương: Chú ơi con lấy hai phần cơm ạ…!, dứt lời cậu bé nhận cơm và rảo bước rời đi. Trên đường về thì cậu bị đám nhóc tiểu tam chặn đầu bắt nạt”

“Các anh tính làm gì tôi ở ngay ngã tư này…?, một cậu nhóc to béo bước ra làm gì mày à! Sẽ biết ngay bây giờ thôi……Tiểu Dương ngay lập tức vung nắm đấm ngang từ bên phải trực tiếp vào tên béo, thuận chân nghiêng người đá ngã thêm thằng kế bên….! Và vụt rẽ trái chạy vào con hẻm phía trước bằng thân thủ nhanh lẹ, mà vẫn giữ được hai hộp cơm trên tay…! Vừa chạy vừa thở hổn hển. Phờ phờ từng tiếng thở dốc, thằng béo hô lên bắt bẻ gãy chân nó cho tao.”

“Chục tên còn lại dí sát Tiểu Dương, hô lên đập đập chết nó, thằng kia đứng lại hô loạn cả lên, nhanh bắt nó! Tiểu Dương cắm đầu chạy….nhưng đến hẻm lại là một bức tường cao 2m chặn lại, đám đó cũng đã đuổi tới nơi! Mày chạy nữa đi…? Tiểu Dương chỉ nhếch mép cười hừm!, dựa vào đám chúng mày cũng đủ khả năng bắt tao ư…? Chỉ bằng vài ba thao tác thăng bằng thao tác đạp tường bật nhảy bức tường 2m nhanh chóng vượt khỏi tầm mắt Tiểu Dương nhanh chóng chạy về mang cơm cho đứa em gái.”

“Đám nhóc ngơ ngác tức tối, vì không làm gì được Tiểu Dương rồi chúng cũng phải quay đầu bỏ về…”

“Chuyển cảnh ở lúc này, Tiểu Thuỳ và Tiểu Dương đang nói chuyện em út hỏi..? anh à liệu chúng ta có tương lai…! Người anh sững người một lúc và chỉ lên bầu trời a sẽ mang lại ước mơ cho tất cả những người như chúng ta đó là tự do, anh sẽ tạo ra thế giới mà ở đó anh sẽ là người nắm mọi quyền!”

“Người anh cười xoa đầu cô em, ăn đi chúng ta phải ăn mới có sức phấn đấu cho ngày mai.”

“Vi sư đã thấy được ước mơ của tiểu tử này rồi, một đứa trẻ đầy tham vọng ngay cả bản thân vi sư cũng không nhiều tham vọng như vậy. Thực không thể tính được số mệnh của tiểu tử này, vâng sư tôn Lee Chan đáp! Chúng ta đi tới đo.”

“Thanh Nhi liền dùng chuyển không thuật ngay lập tức di chuyển tới nơi hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đột ngột thấy hai người xuất hiện, ngay trước mặt thì bất ngờ, Tiểu Dương bước ra chắn trước mặt em gái mình. Thanh Nhi nói bình tĩnh nào cậu bé, ta biết ước mơ của cậu, ta sẽ giúp cậu đạt được nó! Từ nay hai con sẽ là đệ tử của ta, lập tức cả bốn người đều chuyển không về thánh điện tiên giả.”

“Từ nay hai con sẽ dưới sự dẫn dắc của đại sư huynh Nhất Nguyên trở thành để tử nội môn của tông ta hãy cố gắng tu luyện.”

“Giữa đại điện hàng chính đẳng, Thanh Nhi ngồi giữa hai bên là sáu vị đại tông chủ cùng chúng đệ tử đời thứ nhất thứ hai xếp thành hai hàng. Bổn toạ sắp độ thiên kiếp, sẽ diễn ra ở đảo Kaido biển Đông Hải, các chúng đệ tử đã qua độ tâm ma kiếp thì hãy tập trung tới đó để xem qua lấy kinh nghiệm cho bản thân vượt qua thiên kiếp.”

“Tất thảy lần này vi sư phải sắp xếp bát quái trận để tạo thành thế phòng ngự kháng lại thiên kiếp không thể chủ quan với thiên kiếp này được, các con theo ta để xem xét đúc rút truyền thừa về sau. Lục đại đệ tử: Vâng thưa sư tôn!”

“Bát quái trận gồm 8 luồng sinh khí mở vào ra, tổng cộng có 64 vạch chẵn lẻ mỗi vạch ứng với một kiện khí lực. Bên ngoài là trận thế phong thuỷ tự nhiên, gồm năm đỉnh đá tựa như năm khí tức ngũ hành bổ trợ cho hào bát quái bên trong ta đợi bên trong cho tới khi thiên kiếp giáng xuống. Các đệ tử vây xung quanh cách trung tâm 500m để tránh tầm ảnh hưởng của lôi kích oanh tạc.”

“Thiệp mời đã được gửi đi toàn thể hành tinh để chứng kiến sự kiện chưa từng có này, các siêu cấp cao thủ tiên thiên của tông môn cùng lục đại tông chủ ở luyện khí đại viên mãn đã tề tựu võ giả, đạo sư cũng như các phái tu luyện đều tới quan sát.”

“Thiên kiếp bắt đầu giáng hạ, năng lượng từ chân không vũ trụ bắt đầu tề tựu, một cỗ lực tạo ra tâm của một trận bão phía trên của tu sĩ sắp đón nhận thiên kiếp. Mây trắng xoay chuyển dựa trên tâm lực, quang mang thuỷ sắc, những tia điện xẹt xẹt dữ dội….! dần dần tụ lại, một trận đồ dần được hình thành không ai hiểu được đó là gì mang trong mình thuỷ sắc quang mang năng lượng tối mờ vẩy đυ.c xám khói hoà lẫn vào màu xanh biển, các tia sét đẩy tụ dộn các tĩnh điện trong đám mây dần mạnh lên. Thiên trận hình thành đợt khí áp tự nhiên bắt đầu tạo ra một màng sương mỏng mờ mang sắc xanh tạo thành vòng tròn phủ từ trên xuống vây quanh tu sĩ.”

“Cỗ khí tức bắt đầu xoay xung quanh tu sĩ làm đất đá trong phạm vi 50m bắt đầu rung chuyển, các hạt sỏi rung chấn bởi lực kình trận đồ tự nâng lên cách mặt đất một gang tay. Tạo nên một lớp bụi sỏi quanh mặt đất, gió thồi ào ào xung quanh trời đất tối tăm chỉ có một nơi độ kiếp là có ánh sáng dông tố mà thôi. Thanh Nhi xếp bằng lơ lửng chân không bắt đầu ngự không rút Tiêu Tiên kiếm Ngọc Thanh bắt đầu huy động cỗ lực nội khí tuôn chảy trong cơ thể, một màng kết giới bắt đầu hình thành xung quanh nàng. Đợt lôi kiếp đầu tiên giáng hạ gồm 9 đạo lôi phạt quang sắc đánh xuống liên tục, Thanh Nhi rất dễ dàng vượt qua nhờ vào Tiêu Tiên Ngọc Thanh Kiếm, Vạn Tiêu Phá Không quyết hàng chục đạo ảnh kiếm khí chém lên cắt đôi tia lôi điện. Các tia lôi điện bị cắt ngang, đánh trệch xuống mặt đất tiêu tán. Đạo lôi điện tiếp theo là 27 tia sét tổng lực ba lần đánh xuống, Thanh Nhi trực tiếp bay lên dùng một chiêu Kim Tiêu Tru Tiên cô huy động toàn bộ cỗ lực trời đất và nội thể hợp nhất.”

“Từ trong không trung giữa trận đồ lôi phạt kiếp xuất hiện hàng chục đao ảnh tiêu tiên kiếm quy nhất làm một thanh kiếm dài rộng cả chục trượng chân quang của kiếm lớn dần lên, Thanh Nhi dùng toàn lực hai cánh nghiêng về phía sau gáy lao nhanh hướng lôi kiếp chém thẳng lên phá tan lôi kiếp trong thoáng chốc lực kình của, Kim Tiêu Tru Tiên chấn nát lôi trận tự nhiên của trời đất, hai cỗ lực khủng bố va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ!...Bồng Bồng!sóng sung kích lan rộng trăm dặm số trên không, sóng âm khiến các siêu cấp cao thủ bên dưới nghiêng mình dè sợ.”

“Vậy là đợt thiên kiếp vừa rồi đã dễ dàng qua đi, Thanh Nhi cũng nhanh chóng đột phá đến không minh đại thành kì viên mãn. Kim Đan đã bắt đầu kết lại thực lực gia tăng cường hãn vô cùng!”

“Tất cả cùng chúc mừng lão tổ đột phá!..., tu tiên chính là vì trường tồn nghịch thiên chống lại số kiếp đi tới bờ vĩnh hằng của sự sống chống lại thiên đạo để đạt được tự do, quyết định những thứ mà bản thân muốn…!, không nghịch thiên không đi ngược lại dòng chảy thì mãi vướng vào vòng lặp không hồi kết!”