Chương 30: Ngoại truyện về Nguyễn Thanh Thừa

Editor: Salads

Nguyễn Thanh Thừa là một đứa trẻ hư, từ nhỏ đến lớn đều như thế.

Bố Nguyễn và mẹ Nguyễn mẫu phụ trách mảng kinh doanh ngoại thương của một công ty tài chính nào đó, hàng năm không về nhà, anh ở cùng chị ruột Nguyễn Thanh Mộng.

Thật ra, anh không phục Nguyễn Thanh Mộng, rõ ràng chỉ lớn hơn anh một chút, nhưng lại giả vờ là người lớn ở trước mặt anh, anh không được làm cái này anh không được làm cái kia, quản thành tích quản cả bạn bè quản cả ăn uống vui chơi, cái gì cũng quản, là thần phiền phức.

Cho nên mãi cho đến khi anh đại học, anh đều không thích gọi cô là chị, từ trước đến nay đều gọi thẳng tên.

Tuy Nguyễn Thanh Mộng luôn thích quản anh, nhưng Nguyễn Thanh Thừa cũng không thể không thừa nhận, tính cách của chị anh vẫn còn khá tốt, lớn lên cũng không tồi, ngũ quan có thể nói là di truyền từ anh năm phần, miễn cưỡng được xem như là tiểu mỹ nữ.

Nguyễn Thanh Thừa thích đánh nhau, năm lớp 11 anh thích dùng nắm đấm của mình giải quyết mọi chuyện nhất. Lúc học cấp 3 là lúc anh đánh nhau giỏi nhất, một mình cân sáu, đánh ba người vào bệnh viện, người bị thương nghiêm trọng nhất là bị gãy ba xương sườn, một trận đánh nhau làm nên tên tuổi.

Người nọ che người run rẩy nằm trên mặt đất, miệng vẫn còn không thuận theo không buông tha, nói không sạch sẽ: “Mày cmm có bệnh à, đm, đầu mày bị lừa đá rồi!”

Một chân Nguyễn Thanh Thừa đạp lên mặt hắn, đối phương lập tức đau đến kêu ngao ngao, anh không để ý đến, cúi người lục túi áo đồng phục của đối phương, rút ra một tấm ảnh chụp đã bị nhăn dúm dó.

Trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục thiết kế riêng cho đội cổ động đội bóng rổ, ngồi ở bên cạnh sân bóng uống nước. Góc ảnh chụp cực kì vi diệu, không chỉ phác họa ra dáng người mạn diệu lả lướt của cô, mà dáng vẻ bĩu môi uống nước của cô cũng khiến người ta mơ màng, đương nhiên là loại mơ màng không thể miêu tả được.

Không phải Nguyễn Thanh Mộng thì là ai.

Đàn chó con này dám có ý dâʍ ɭσạи với chị anh ở sau lưng, một đám đều không thể sống yên thân được.

Nguyễn Thanh Thừa cất ảnh chụp vào trong túi, nhổ nước bọt vào nam sinh dưới chân, chán ghét cọ cọ đế giày lên trên áo đồng phục của hắn, lưu loát mà xoay người rời đi.

Trường trung học cơ sở số 1 ở thành phố A lúc này đã tan học, anh lừa Nguyễn Thanh Mộng rằng đêm nay học bù nên về nhà muộn hơn một chút, thật ra là anh đi đánh nhau một trận vui sướиɠ tràn trề.

Đm, đám khốn nạn kia đánh gãy ba cái xương sườn vẫn còn nhẹ chán, sớm biết vậy anh đã thêm hai cái, khiến bọn họ sưng miệng đều sưng mắt, xem về sau bọn họ còn dám nữa không.

Nguyễn Thanh Thừa huýt sáo chậm rì rì quẹo vào phòng học, phòng học rộng lớn trống trải, ánh nắng hoàng hôn vàng chiếu xuống trên bàn học, phản chiếu ánh sáng yên tĩnh.

Phía sau một chiếc bàn học nào đó, có một bóng người thon dài ngồi trên bàn quay lưng về phía anh, nghe thấy tiếng động chậm rãi quay đầu lại.

Nguyễn Thanh Thừa dừng bước chân nhìn lại, phát hiện ra đó là một gương mặt nửa quen nửa lạ. Nói nửa quen nửa lạ là bởi vì, người này không phải bạn học cùng lớp anh, nhưng cực kì nổi tiếng, dường như là đối tượng các thầy cô thường xuyên nhắc đến, nói lúc thi đại học tranh thủ đi học ở đại học S.

Đại học S là đại học nổi tiếng trong nước.

Anh nhíu mày nghĩ tên nam sinh này, nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra, chỉ nhớ mang máng anh tên là cái gì Hà.

Thôi quản anh ta làm gì, không nhớ ra thì thôi, dù sao anh và học sinh giỏi chưa bao giờ là người đi cùng đường.

Nam sinh từ trên ghế nhảy xuống, bước chân dài ra đi đến trước mặt anh, hỏi: “Cô Lý ở đâu?”

Nguyễn Thanh Thừa cười như không cười, nói mông lung: “Anh nhìn tôi giống như biết sao?”

Anh nhớ hình như lần trước cô Lý nói chuyện với anh vì anh trốn học.

Nam sinh thành thật gật đầu: “Không giống.” Nói xong vòng qua người anh đi ra ngoài.

Nguyễn Thanh Thừa bĩu môi, tùy ý cởϊ áσ đồng phục trên người ra, tùy tiện ngồi lên trên ghế, móc di động ra chơi game.

Trước mặt có một bóng người thấp thoáng, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẫn là người vừa rồi đứng ở trước mặt anh, chặn hơn phân nửa tầm mắt anh.

“Anh làm gì vậy!?”

Nam sinh đặt đồ trong tay lên trên bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt anh, “Vừa rồi rơi ra từ trong túi anh.”

Nguyễn Thanh Thừa cúi đầu nhìn thứ vừa được đặt lên trên bàn nhưng lại không phải là bức ảnh nhăn dúm dó kia.

Anh dùng một lực mạnh lấy lại, lời nói rất không khách khí: “Ai cho mày xem đồ của tao!”

Nam sinh nhíu mày, thu tay lại cắm vào trong túi, nhàn nhạt nói: “Tôi chưa nhìn thấy gì.”

“A, không nhìn thấy gì thì tốt.”

Khóe miệng nam sinh cong lên, lộ ra một nụ cười nhưng trong lòng không cười, xoay người từ trước bàn học đi ra ngoài, hai ba bước đã biến mất ở cửa phòng học.

Nguyễn Thanh Thừa yên lặng nhìn anh, thấy anh đi ra ngoài thật, tay dùng sức đút bức ảnh vào trong túi mình, không quên kéo khóa lên.

Vừa làm xong tất cả, di động liền vang lên.

Anh nhìn thấy một dòng tiên nhắn hiện lên, đầu đau như sắp nứt ra.

“Nguyễn Thanh Thừa, có phải em lừa chị không? Chị vừa mới gặp Viên VIên, cậu ấy nói với chị lớp bọn em tan học từ lâu rồi, lúc cậu ấy đi qua cửa lớp bọn em không thấy một bóng người nào!”

Nguyễn Thanh Thừa mặt không đỏ tim không đập: “Sao lại không thấy bóng ai, em không phải là người à!”

“Nguyễn Thanh Thừa!” Giọng Nguyễn Thanh Mộng cao tám độ: “Em sắp học lớp 12 rồi, có thể an phận một chút không, còn tiếp tục như vậy nữa ngay cả thi đại học em cũng không thi đỗ nổi đâu!”

Nói đến cái này làm Nguyễn Thanh Thừa tức giận.

Anh đập tay xuống mặt bàn, nói còn lớn hơn giọng cô: “Đúng đúng đúng, em chính là một đứa ngu ngốc không thi đỗ đại học, vậy chị quản em làm gì! Dù sao ở trong lòng chị em đã như vậy rồi, sao giỏi giống như người ta được đề cử vào đại học S được!”

Nói xong câu này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lửa giận của Nguyễn Thanh Mộng, đã luyện tập kịch bản làm như thế nào để dỗi ngược lại ở trong lòng hai lần.

Ai biết Nguyễn Thanh Mộng đột nhiên giống như bị điểm vào á huyệt, không nói lại một câu nào, qua một lúc lâu, mới dùng miễn cưỡng dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Ai được đề cử học ở đại học S vậy?”

Nguyễn Thanh Thừa không phát hiện ra khác thường, căm giận nói: “Tên Hà Bái gì đó ở lớp bên cạnh ấy, anh ta tên là sông Nin hay là sông Seine gì đó ấy.”

Cô lẩm bẩm mấy câu, nói rất nhỏ, anh không nghe rõ.

“Chị nói cái gì thế?”

“Không có gì.” Nguyễn Thanh Mộng nhàn nhạt nói: “Không có việc gì thì về nhà sớm một chút, đừng la cà ở bên ngoài nữa.”

“Cạch” một cái, ngắt điện thoại.

Nguyễn Thanh Thừa nhìn chằm chằm vào giao diện kết thúc cuộc trò chuyện kia, không hiểu ra sao.

“Không thể hiểu nổi mà.”

*

Chuyện phát hiện ra Nguyễn Thanh Mộng yêu thầm một người đối với Nguyễn Thanh Thừa giống như tìm thấy kho báu.

Vị chị gái siêu cấp *Phật hệ sống vô dục vô cầu tự nhiên cũng yêu thầm nam sinh, còn cmn yêu thầm nhiều năm như vậy.

*Phật hệ: Những người trẻ này theo đuổi lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời dù không phải là người tu hành.

Nguyễn Thanh Thừa lôi một chồng nhật ký từ trong gầm giường ra, tinh thần hóng chuyện thiêu đốt hừng hực.

Anh chỉ muốn vào phòng Nguyễn Thanh Mộng dùng nhờ máy tính một chút thôi, không ngờ tự nhiên thu hoạch được cái này.

Mỗi cuốn nhật ký trong số bảy tám cuốn nhật ký trước mặt đều được ghi kín chữ, tất cả đều kể về sự rung động của thiếu nữ, từ tim đập thình thịch đến khi nảy sinh yêu say đắm, kéo dài suốt mấy năm trời.

Nguyễn Thanh Thừa mở cuốn sổ phía dưới cùng ra, tìm thấy thời gian từ lúc đầu, bên trên là chữ viết non nớt:

【Ngày 19 tháng 5 năm 2008: Hôm nay tôi gặp được một bạn trai, lúc cậu ấy đi trong đám người giống như phát sáng. 】

【Ngày 1 tháng 6 năm 2008: Hôm nay lúc đi nộp bài thi cho giáo viên thì đυ.ng phải cậu ấy, nghe thấy được tên của cậu ấy, còn nhìn thấy cậu ấy được giáo viên khen ngợi, cậu ấy rất giỏi nha. 】



【Ngày 2 tháng 1 năm 2011: Hôm tuyết đầu mùa mùa đông năm nay, tôi trộm núp ở sau lưng cậu ấy, giả vờ như chỉ có hai người chúng tôi đứng ở bên cạnh nhau ngắm tuyết, Viên Viên nói tôi cả ngày đều cười giống như một đứa ngốc. 】

【Ngày 7 tháng 7 năm 2012: Cô gái cậu ấy thích sẽ có dáng vẻ gì đây? 】

【Ngày 5 tháng 8 năm 2013: Tôi và cậu ấy đều thi đậu vào cùng trường đại học rồi, giỏi quá! 】



Mỗi một chữ trong đó đều chứa đầy tình yêu sâu sắc, mỗi một lần đều miêu tả sinh động, nhưng Nguyễn Thanh Thừa phát hiện, anh giở tất cả quyển nhật ký ra, nhưng bên trong đều không ghi lại tên nam sinh.

CMN, yêu thầm còn làm cho thần bí như vậy làm gì.

Anh cạn lời lặng lẽ lật từng trang phát ra tiếng sột soạt, lật đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, mới phát hiện có một dòng chữ nhỏ duyên dáng được viết bằng mực đen ——

【Ngày 20 tháng 5 năm 2014: Tôi không thể nghĩ ra, cuộc sống cậu ấy như thế nào? 】

Mới vừa rồi Nguyễn Thanh Thừa vẫn đang đọc nhật ký với tâm trạng như nắm được bím tóc của chị gái mình, ít nhất quá trình cũng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy những lời về sau tâm trạng lại đột nhiên không còn tốt như vậy nữa.

Viết bi thương như vậy làm gì, còn không thể nghĩ ra được nữa.

Thích thì đi tỏ tình đi, cùng lắm thì cưỡиɠ ɧϊếp anh ta, ra tù thì tiếp tục cưỡиɠ ɧϊếp anh ta.

Không, không được!

Thổ lộ cái rắm.

Nguyễn Thanh Thừa phát hiện tâm mình suy sụp rồi, anh là một người đàn ông trưởng thành, nhưng sau khi nhìn trộm bí mật nhỏ nội tâm màu hồng phấn của chị mình tự nhiên cảm thấy chua xót.

Đm, Nguyễn Thanh Mộng thích người đàn ông khác.

Cô không phải là chị gái của một mình anh nữa.

Rất khó chịu! Đặc biệt là người đàn ông mắt bị mù này hình như còn không biết chị anh thích anh ta, hoặc là trong lòng anh ta đã thích người khác.

Cái quái gì vậy, tiên nữ Nguyễn Thanh Mộng có thể thích anh ta là anh ta có phúc tám đời mới tu luyện được, kiếp trước anh ta phải cứu cả hệ Ngân Hà mới có được, tự nhiên anh ta lại chướng mắt ư.

Chắc não úng nước rồi.

Anh phì hai tiếng, gấp quyển nhật ký lại, đặt lại như cũ rồi lại đẩy chiếc hộp xuống gầm giường, vẫn cảm thấy rất là khó chịu, đang định chơi hai trò chơi để giải tỏa phiền muộn thì chuông điện thoại vang lên.

Anh nhìn thoáng qua, là chị Viên Viên anh yêu nhất.

“Alo, chị Viên Viên à, sao vậy?”

“Thanh Thừa, Thanh Mộng ở nhà không!?” Chân Viên Viên cực kỳ lo lắng hỏi.

“Không, cuối tuần này chị ấy ở lại trường.”

Giọng Chân Viên Viên lo lắng truyền đến: “Chị nghe nói hình như vừa nãy đại học S xảy ra chuyện gì đó, phanh xe vận tải siêu thị bị hỏng, phải gọi xe cứu thương, chắc là rất nghiêm trọng, nếu không sao lại phải gọi xe cứu thương… Không gọi được Thanh Mộng, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ… Em có thể đến trường cậu ấy xem không, xác nhận một chút xem cậu ấy có bình an không. Có chuyện gì thì nói, hoặc gửi tin nhắn cho chị.”

Lòng Nguyễn Thanh Thừa vọt lên tới cổ họng, sợ đến mức tay chân đều lạnh đi vài phần.

Hầu kết anh khẽ động, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, an ủi cô: “Sẽ không đâu, có lẽ chị ấy đã lên giường ngủ rồi, đừng lo, bây giờ em sẽ lái xe đến trường chị ấy.”

“Ừ, chị tiếp tục gọi điện thoại cho cậu ấy đây, khi nào em đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho chị… Trời tối rồi, em chú ý an toàn nhá.”

Nguyễn Thanh Thừa ừ một tiếng, vội vàng thay giày chạy xuống gara, lúc mở cửa xe tay đều run rẩy.

Nhà bọn họ cách đại học S ước chừng 40 phút đi xe, anh lái xe với tốc độ 160 km/h, chỉ mất hai mươi phút đã chạy đến đại học S.

Trước cổng trường học có một chiếc xe vận tải lớn dừng ở ven đường, đầu xe đã bị đâm lõm vào, chiếc xe Cayenne màu đen cách đó không xa cũng đâm cho thảm không nỡ nhìn, trên mặt đất có từng vũng máu đỏ lớn, cảnh sát dùng dây màu vàng phong tỏa khu vực an toàn, tất cả đám đông đông đúc nhốn nháo vây xem đều là sinh viên.

Đôi mắt Nguyễn Thanh Thừa biến thành đỏ đậm, tùy ý đỗ xe ở ven đường, xuyên qua đám người, gân cổ lên gọi: “Chị, chị! Nguyễn Thanh Mộng! Chị ở đâu!”

Anh tiện tay túm một nam sinh đang đứng xem lại, trừng mắt che kín tơ máu, lớn giọng hỏi: “Người bị tai nạn xe cộ là ai? Là ai!”

Nam sinh bị anh túm lấy rất gầy yếu, sợ tới mức cả người đều run bần bật, lắp bắp nói: “Là, là hai nam và một nữ khoa kế toán chuyên nghiệp,…"

“Tên là gì!”

“Không, không biết.”

Nguyễn Thanh Thừa chửi thầm một câu, lại túm lấy một nữ sinh hỏi lại một lần nữa.

Tính cô gái ấy rất tốt, nhìn thấy anh gấp đến đỏ mắt tưởng người bị thương là người nhà anh, suy nghĩ một chút một năm một mười trả lời: “Hình như đều là sinh viên lớp bên cạnh lớp tôi, lớp kế toán hai năm hai, nghe nói là Hạ Tinh Hà và Trâu Khánh Khánh, còn có người nào nữa nhỉ…”

Lớp kế toán hai.

Nguyễn Thanh Thừa nhẹ nhàng thở ra.

Không phải Nguyễn Thanh Mộng thì tốt rồi.

Nam sinh đứng bên cạnh thò qua chen vào nói: “Còn có Nghiêm Cẩn Hành.”

Nữ sinh như bừng tỉnh: “Đúng còn có Nghiêm Cẩn Hành nữa. Chậc, Hạ Tinh Hà bị thương nặng nhất! Các cậu nhìn thấy chân trái của cậu ấy không, bị một tấm kính lớn như vậy đâm vào, tớ cảm thấy giống như suýt chút nữa đã nhìn thấy xương cốt rồi…”

“Cậu ấy là người lái xe, xe trực tiếp đυ.ng vào ghế điều khiển, đương nhiên cậu ấy bị thương nặng nhất…”

“Nhưng thật ra Trâu Khánh Khánh là người may mắn nhất, cậu nhìn cậu ấy xem chỉ bị xây xước da bên ngoài thôi, cũng không bị thương gì.”



Những người khác nói gì đó Nguyễn Thanh Thừa cũng lười tiếp tục nghe, anh đi vào trong ba vòng người, duỗi cổ dài ra nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem Nguyễn Thanh Mộng có ở trong đám người đông đúc này không.

Chị anh nhát gan, hèn nhát muốn chết, không biết có đang sợ hãi không.

Ở đây nhiều người như vậy, cũng nhiều con gái, nhưng anh đã nhìn Nguyễn Thanh Mộng nhiều năm như vậy rồi nên Nguyễn Thanh Thừa chưa mất vài phút đã tìm được ở bên trong rất nhiều khuôn mặt.

Anh vui vẻ, đi lên trước vài bước vỗ nhẹ vào bả vai cô.

Nguyễn Thanh Mộng vẫn luôn cúi đầu, đến khi bị anh dùng sức vỗ một cái, giống như mới phản ứng lại bên cạnh có người, chậm rãi quay đầu lại.

Khóe miệng Nguyễn Thanh Thừa nhếch lên cười, đang chuẩn bị an ủi cô một phen rồi kể đêm nay mình vất vả như thế nào, miệng mới cong một nửa liền cứng đờ treo ở trên mặt.

Có vẻ chị anh… Không ổn lắm.

Không, là quá không ổn.

“Thanh Thừa, sao xe cứu thương còn chưa đến!” Nguyễn Thanh Mộng như là đã nhẫn nại đến cực điểm, sắp hỏng mất rồi, bộc phát gào lên một tiếng, làm người xung quanh giật nảy mình.

“Xe cứu thương đâu! Xe cứu thương đâu!?”

Cô nức nở hai tiếng, từng hạt nước mắt to tròn lăn xuống, cả người run rẩy đến không đứng thẳng được: “Vì sao… Vì sao anh ấy phải làm như vậy…”

“Hạ Tinh Hà, về sau anh ấy phải làm thế nào bây giờ! Anh ấy có sao không…”

——