Chương 23: Daylight Fireworks

Editor: Salad

Làʍ t̠ìиɦ xong hút một điếu thuốc, sung sướиɠ như thần tiên.

Nếu như vậy làʍ t̠ìиɦ xong hút ba điếu thuốc thì sao.

Nguyễn Thanh Mộng im lặng nhìn ba tàn thuốc trong gạt tàn trên tủ đầu giường, một điếu trong đó vẫn còn ánh lửa màu đỏ tươi, bên tai là tiếng nước ào ào truyền đến từ phòng tắm, cô di chuyển người, giữa hai chân đau nhức, chất lỏng trơn ướt từ miệng huyệt chảy xuống.

Cô nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy đêm qua coi như là một đêm hoàn hảo đối với Hạ Tinh Hà.

Còn cô thì sao?

Còn điều gì vớ vẩn hơn giấc mơ quay ngược thời gian?

Có, đó chính là cô làʍ t̠ìиɦ với Hạ Tinh Hà trong mơ.

Cô đã phát sinh quan hệ với mối tình đầu của mình, hơn nữa là ở dưới tình huống danh chính ngôn thuận, lẽ ra bây giờ cô không nên có tâm trạng như vậy, nhưng Nguyễn Thanh Mộng thật sự không cười nổi.

Cô đã học được rất nhiều từ ngữ, nhưng không có một từ nào có thể hình dung được tâm trạng của cô giờ phút này.

Tiếng nước dần dần ngừng lại, trong tầm mắt xuất hiện một đôi dép lê, một bàn tay vẫn còn ướt sờ lên trên đầu cô, cô bị ôm vào trong một l*иg ngực ướŧ áŧ.

“Em đang nghĩ cái gì vậy?”

Nguyễn Thanh Mộng né tránh, lại bị anh ôm càng chặt, nên dứt khoát bất động, vùi đầu vào đầu gối.

Động tác dịu dàng của Hạ Tinh Hà dừng một chút, nhíu mày hỏi: “Em hối hận à?”

Nguyễn Thanh Mộng lắc đầu.

Anh lại hỏi: “Anh làm em đau à?”

Cô chôn mặt vào đầu gối nên không thấy mặt chỉ thấy đầu cô khẽ gật.

Hạ Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, vươn cánh tay ra ôm lấy cô vào trong lòng, những ngón tay thon dài nhẹn nhàng vuốt lại tóc dài rối tung giúp cô.

Anh nói: “Về sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Dừng một chút, nói thêm: “Nguyễn Thanh Mộng em đừng náo loạn với anh nữa được không… Mỗi một câu anh nói với em đều là nghiêm túc. Về sau chúng ta hòa hợp giống như hôm qua được không? Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Nguyễn Thanh Mộng ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Tinh Hà.

Đôi mắt anh rất đẹp, hình dáng thanh mảnh, nhu hòa, chất chứa sự dịu dàng vô hạn, nhưng đường quai hàm lại có xu hướng cứng rắn, tính cách anh lạnh lùng, khí chất lại càng thanh lãnh, vì thế nên đôi mắt này càng làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách.

Nhưng bây giờ trong đôi mắt lạnh lùng này lại tràn đầy tình cảm, ánh mắt anh khi nhìn cô vừa cường thế vừa cẩn thận, không giống ánh mắt điên cuồng khi ở trên giường ngày hôm qua. Khi xuống giường anh vẫn là một Hạ Tinh Hà thâm tình cao lãnh.

Một Hạ Tinh Hà chỉ thâm tình với một mình cô.

Nguyễn Thanh Mộng mấp máy môi, nghẹn ngào nói: “Hạ Tinh Hà, Thanh Thừa là em trai em, là em trai song sinh cùng bố cùng mẹ.”

Hạ Tinh Hà ngừng động tác sờ tóc cô lại.

Sau một lúc lâu, bên lỗ tai cô vang lên một tiếng cười khẽ, giọng nói rõ ràng của anh vang lên: “Ừ, anh biết rồi.”

Anh vươn tay nhéo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng của cô như chuồn chuồn lướt nước.

Nguyễn Thanh Mộng cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, nhất thời choáng váng say mê.

“Nguyễn Thanh Mộng, anh yêu em.”

Cô nghe thấy.

Cô nghĩ điều này thật sự không ổn.

Nhưng cô lại cảm thấy như vậy rất ổn, như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh, trong đầu Nguyễn Thanh Mộng chỉ có một suy nghĩ —— Cô điên rồi.

Nếu không thì tại sao cô lại sẽ cười với Hạ Tinh Hà này, nắm lấy tay anh, hôn lên khóe môi anh, sau đó nói với anh:

“Hạ Tinh Hà, Em cũng… Yêu anh.”

*

Nguyễn Thanh Mộng mặc quần áo thể thao của Hạ Tinh Hà về kí túc xá.

Hạ Tinh Hà có sở thích đặc biệt đối với đồ thể thao, anh có một tủ đồ thể thao đủ các loại kiểu dáng và màu sắc, lúc sắp đi về cô mới phát hiện ở góc phòng khách sạn còn có một chiếc vali của anh.

“Anh không về nhà hả?”

Hạ Tinh Hà lắc đầu: “Tối hôm qua anh vừa về nhà rồi.” Sau đó nhận được tin nhắn của Trâu Khánh Khánh, còn chưa lên đến phòng ngủ đã trực tiếp đi đến KTV bắt người.

Nguyễn Thanh Mộng nghi hoặc khó hiểu: “Vậy vì sao tối hôm qua anh lại dẫn em đến khách sạn mà không đưa em về kí túc xá?”

Anh cười như không cười nhìn cô, hỏi lại: “Em đoán xem?”

Mặt Nguyễn Thanh Mộng đỏ rực, quay đầu đi không dám nhìn anh.

Khóe miệng Hạ Tinh Hà cong lên, cúi người xuống xắn ống quần thể thao quá dài lên cho cô, tất chân tối hôm qua đã bị anh xé rách, bộ váy liền áo mỏng manh của cô căn bản không thể chống lạnh được, chỉ có thể mặc quần áo của anh trước.

Chiếc áo khoác trên người cô là chiếc áo khoác cô để lại trong xe sáng nay anh đã lấy ra cho cô, chiếc áo khoác màu xám khói phối hợp với bộ đồ thể thao màu đen nhìn qua chẳng hợp tí nào cả.

Hạ Tinh Hà xách va li đi xuống lầu, đặt thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi trực tiếp đưa cô đến ga ra dưới tầng hầm.

Nguyễn Thanh Mộng đi qua: “Vì sao anh không cần trả phòng?”

Anh đặt vali vào cốp xe Cayenne màu đen rồi trả lời ngắn gọn lưu loát.

“Chỗ này là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Hạ thị.”

Nguyễn Thanh Mộng không nói gì.

Suýt chút nữa quên mất Hạ Tinh Hà còn có một thân phận khác, gọi là phú nhị đại.

Liếc về phía trước, nhìn thấy biển hiệu Cayenne, cô sợ hãi không thể giải thích được, siết chặt quần áo, bước nhanh tới cửa xe mở ra, khom lưng bò vào ghế phụ.

Hạ Tinh Hà đóng cửa ấn công tắc cốp, ngồi vào ghế lái, chiếc xe ô tô từ từ lái ra khỏi ga ra, lái về hướng đại học S.

Nửa giờ sau, chiếc Cayenne màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh ký túc xá nữ đại học S.

Khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, trong khuôn viên rộng lớn cũng không có nhiều người, bây giờ cũng còn rất sớm, đi trên con đường vào kí túc xá, có thể nghe thấy tiếng giày dẫm lên thềm đá.

Nguyễn Thanh Mộng cắn môi không mở miệng, hai tay cắm vào trong túi đi trước, Hạ Tinh Hà cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo sau.

Ánh mặt trời sáng sớm vẫn còn ấm áp, chiếu xuống lối đi lạnh lẽo.

Chưa đi được vài bước, kí túc xá đã xuất hiện trước mắt, Nguyễn Thanh Mộng dừng bước chân lại, xoay người nói với Hạ Tinh Hà: “Em đến rồi.”

Anh ừ một tiếng, không có động tĩnh, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt nhìn cô quá nóng bỏng, nhìn đến nỗi sau lưng đều chảy ra mồ hôi.

Nguyễn Thanh Mộng giơ tay lên vẫy chào tạm biệt, quay đầu đi vào trong cửa kí túc xá. Cô mặc đồ rất kì lạ, quần áo thể thao đi bốt ngắn. Cô chưa tắm nên trên người cô vẫn còn mùi tìиɧ ɖu͙©, kết hợp với quần áo này vừa nhìn qua đã biết tối hôm qua cô đã làm chuyện gì.

Trường đại học rất thoải mái với những hành vi yêu đương, nhưng cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng trắng trợn như vậy, vì vậy cô tăng tốc bước vào trong cửa.

Gót giày đạp lên trên gạch men màu trắng phát ra tiếng lộc cộc có tiết tấu, Nguyễn Thanh Mộng đi vào cửa đã lập tức muốn đi đến chỗ ngoặt lên cầu thang, vừa xoay đầu lại lại phát hiện Hạ Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế kia, hai tay cắm vào trong túi áo khoác, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống người anh, anh đứng ngược sáng, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt.

Nhìn thấy cô quay đầu lại, anh cười với cô.

Tâm Nguyễn Thanh Mộng tức khắc mềm đến rối tinh rối mù.

Cô không do dự, từ chỗ ngoặt chạy ra vài bước đến trước mặt anh, bổ nhào vào trong lòng ngực anh, đôi tay quấn chặt lấy eo anh.

Dường như lỗ tai cách một lớp quần áo có thể nghe thấy được tiếng tim anh đập mạnh mẽ, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng được.

“Có phải em lưu luyến anh không?”

Nguyễn Thanh Mộng thừa nhận, giọng nặng nề: “Lưu luyến.”

Anh ôm chặt cô, khẽ nói: “Anh cũng vậy.”

Trong không trung đột nhiên xuất hiện pháo hoa lộng lẫy.

Bởi vì là ban ngày, ánh mặt trời quá sáng, nên pháo hoa diễm lệ bị mờ nhạt đi vài phần, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lộng lẫy.

Pháo hoa nổ tung trong không trung thành những hình đa dạng, mỗi một tiếng nổ giống như lời tạm biệt với năm cũ, đồng thời cũng sự mong chờ năm mới.

Khi nó lên đến điểm cao nhất, sân trường yên tĩnh phát ra tiếng vang giòn giã, dưới tầng kí túc xá có hai bóng hình đan xen ôm lấy nhau, ánh sáng của pháo hoa chiếu lên bóng hai người, lúc sáng lúc tối.

Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng người nói chuyện, tiếng hoan hô chúc mừng năm mới truyền đến, cách đó không xa là hồ nước trong trường, pháo hoa rực rỡ đủ màu phản chiếu xuống mặt hồ, mặt nước không gợn sóng, chiếu rọi lấp lánh.

Sườn mặt của Nguyễn Thanh Mộng áp sát vào ngực Hạ Tinh Hà, chóp mũi là mùi thơm bạc hà chỉ thuộc về anh, khi cô ngước đôi mắt lên là một bầu trời xán lạn.

“Hạ Tinh Hà, em lưu luyến anh.” Giọng cô mềm xuống, mềm mại làm nũng, cất giấu đi những tâm sự thầm kín không muốn cho ai biết của mình.

L*иg ngực phập phồng chấn động, anh càng dùng sức ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngày mai có thể gặp rồi.” Anh nói: “Buổi tối cũng có thể gặp được, chỉ cần em muốn, anh sẽ đến gặp em.”

Nguyễn Thanh Mộng cười híp mắt, tầm mắt cô nhìn pháo hoa trên bầu trời xanh, khẽ nói: “Được, một lời đã định.”

Gió lạnh thổi qua, pháo hoa lộng lẫy.

Pháo hoa vào ban ngày lúc này đẹp đến bao nhiêu, thì hư ảo bấy nhiêu.

Có người nói khi trong lòng của một người quá đau đớn thì chỉ cần dùng một chút ngọt ngào đã có thể lấp đầy. Cô nắm lấy một chút ngọt ngào này, tựa như đang nắm lấy những bông pháo hoa ban ngày, sau khi sự lộng lẫy qua đi, thứ còn dư lại cuối cùng là đống đổ nát hay là tro tàn đều không còn quan trọng nữa.

Trong lòng Nguyễn Thanh Mộng chỉ muốn giấc mơ này có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.