Chương 11: Đúng

Editor: Salad

Nguyễn Thanh Mộng hoảng hốt chạy một mạch về kí túc xá, thở hổn hển một lúc, mới mở cửa đi vào.

May mắn mấy phòng ở kí túc xá đều giống nhau, nếu không cô lo mình không tìm đường về kí túc xá được.

Một người bạn cùng phòng khác Hoàng Tâm Đình đang sắp xếp đồ đạc, nhìn thấy cô về, thuận miệng nói: “Tối nay có một buổi họp lớp đấy.”

Nguyễn Thanh Mộng gật đầu, giống như du hồn ngồi lên trên giường của mình.

“Khánh Khánh là người chủ trì nên đi tổ chức rồi, tối tớ và cậu cùng đi đến phòng học đi.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Cô ngây ngốc gật đầu, trong đầu vẫn trống rỗng.

Hoàng Tâm Đình đi đến trước mặt cô, quơ năm ngón tay qua lại: “Cậu nhìn thấy ma à? Sao mất hồn mất vía thế?”

Nguyễn Thanh Mộng chậm rãi lắc đầu, hơi thở mong manh: “Không, tớ nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn ma cơ.”

Tự nhiên Hạ Tinh Hà…

Tỏ tình với cô.

*

7 rưỡi tối lớp kế toán năm nhất khóa 2 năm 2013 tụ họp, Nghiêm Cẩn Hành đang quậy ầm ĩ, Trâu Khánh Khánh phối hợp, bắt đầu buổi tiệc đúng giờ.

Lớp kế toán nhiều nữ thiếu nam, Nghiêm Cẩn Hành tuân thủ nguyên tắc công bằng cởi mở, chia lớp thành bốn nhóm, mỗi nhóm có ba nam, nữ thì ngồi tùy ý.

Mông Nguyễn Thanh Mộng mới vừa chạm ghế, bên phải cô đã có một người ngồi ở đó rồi.

Hoàng Tâm Đình thân thiện chào hỏi anh: “Hạ Tinh Hà, cậu cũng ngồi ở chỗ này à.”

Hạ Tinh Hà đáp một câu tùy ý, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Mộng.

Hoàng Tâm Đình phát hiện ra, che miệng cười, tay để ở dưới bàn cào cào lòng bàn tay Nguyễn Thanh Mộng, Nguyễn Thanh Mộng giống như tiến vào trong mộng, không hề nhấc mí mắt lên.

Hạ Tinh Hà mím miệng, vẻ mặt ảm đạm.

Khoảng 9 giờ, sau nhiều vòng chơi trò chơi, không khí của buổi họp lớp đã lên đến cao trào.

Trâu Khánh Khánh cầm micro, cười nói: “Sau đây là trò chơi cuối cùng——‘ Đúng ’!”

Nguyễn Thanh Mộng chán chết ghé vào bàn, đây chính là khoảng cách thời đại, cô cảm thấy không có trò chơi gì mới cả, nhưng theo bọn họ nó rất thú vị.

A… Cô mệt mỏi quá.

Nghiêm Cẩn Hành nhảy nhót lung tung nói tiếp: “Mỗi nhóm chọn một đại diện nam đi! Nói trước, đây là một trò chơi lớn, không giới hạn câu hỏi! Chắc chắn phải trả lời ‘Đúng’, nếu không trả lời thì phải uống rượu, uống đến nôn ra mới thôi! Không say không về! Được không!?”

Một nhóm sinh viên bên dưới gào khàn cả giọng: “Được ——”

“Nhóm 1 Nghiêm Cẩn Hành, nhóm 2… nhóm 4 Hạ Tinh Hà! Hôm nay tớ muốn xem ai có thể đứng lên rời khỏi phòng học này được!”

Một hàng cốc rót đầy bia sủi bọt đặt chỉnh tề ở trước bàn học.

Mày Hạ Tinh Hà nhăn lại.

Nghiêm Cẩn Hành hét vào micro, vẫy tay: “Lão Hạ lên đây nhanh lên! Nhanh lên! Đừng để các bạn mất hứng!”

Trâu Khánh Khánh đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn anh, ánh mắt ôn nhu.

Hạ Tinh Hà bất đắc dĩ đi lên trên bục giảng.

“OK! Everybody, muốn biết chuyện gì thì hỏi nhanh lên! *Cơ bất khả thất, thời bất tái lai!”

*Cơ bất khả thất, thời bất tái lai(机不可失,时不再来) :Cơ hội chỉ đến một lần

Bên dưới ầm ĩ như gà gáy.

Hiếm khi có nhiều cơ hội quang minh chính đại tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác như vầy.

Một cô gái mập lùn đứng dậy, cầm lấy micro và hỏi: “Tớ hỏi cậu nhá Hạ Tinh Hà!”

Hạ Tinh Hà khẽ gật đầu, ý bảo cô hỏi đi.

Cô gái hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi: “Cậu đã có người cậu thích rồi phải không?”

Phòng học yên lặng trong một giây.

Sau đó cả lớp cười ầm lên.

Bầu không khí giống như nước sắp sôi trào bọt khí từ dưới đáy nồi lên, bọt nổi lên càng ngày càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng cao, khói trắng bốc lên ngùn ngụt.

Hạ Tinh Hà đứng thẳng ở trên bục giảng, khí chất cả người lạnh lùng hờ hững, nhàn nhạt nhìn qua cả lớp một vòng, nhận micro từ Nghiêm Cẩn Hành, mở miệng trả lời ——

“Đúng.”

Nước sôi trào.

Một giọng nữ chói tai khác không biết từ đâu, nói cực to: “Cô gái cậu thích ở trong lớp mình hả?”

Lưng Nguyễn Thanh Mộng đột nhiên nổi da gà, theo bản năng ngẩng đầu.

Quả nhiên, Hạ Tinh Hà nghe thấy câu hỏi này liền dừng một chút, tầm mắt nhìn đến một nơi xa, rồi dừng ở trên người cô, gằn từng chữ một, đầy mạnh mẽ ——

“Đúng.”

Mấy chục người trong lớp nhìn theo ánh mắt Hạ Tinh Hà.

Hoàng Tâm Đình vùi đầu vào khuỷu tay, ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình, để lại mình Nguyễn Thanh Mộng ngẩn ra nhìn Hạ Tinh Hà và một đám người.

Ba giây sau.

Nước sôi trào ra.

Nghiêm Cẩn Hành giống như phát hiện ra một đại lục mới, giơ micro kích động gào rống: “Hạ Tinh Hà, có phải mày thích Nguyễn…”

Anh dừng lại, anh vẫn còn lý trí, nghẹn lại, cười đắc ý, mặt vui sướиɠ khi sắp thực hiện được ý đồ, lớn tiếng hỏi: “Hạ Tinh Hà, mày không thích Nguyễn Thanh Mộng hả?”

Hạ Tinh Hà hơi sửng sốt, khuôn mặt anh tuấn không có cảm xúc, quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi phía sau.

Cô đã thay quần áo, mặc cái áo hoodie cộc tay màu cam, cái mà cô mặc khi lần đầu tiên anh gặp cô, ánh mắt cô trong suốt, đôi đồng tử trắng đen có một chút hoảng hốt và một chút nghi hoặc, nhút nhát sợ sệt.

Lúc này cô không giống mèo, cô giống con thỏ con sợ hãi.

Cô đang nghiêm túc chờ anh trả lời sao?

Nguyễn Thanh Mộng, em muốn nghe anh nói có hay là không.

Hạ Tinh Hà thu hồi tầm mắt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bước chân dài đi đến trước bàn học, cầm lấy một cốc bia lớn uống không do dự.

Nghiêm Cẩn Hành huýt sáo, vỗ tay đầu tiên.

Nam nữ bên dưới nhìn thấy thế, cũng ồn ào, đèn màu thuê đặt trong phòng học đổi màu liên tục, trên người mỗi người tràn ngập sắc màu xanh đỏ, nhưng không ngăn được sức sống thanh xuân tỏa ra.

Thanh xuân là muốn tự do, là muốn bất chấp tất cả.

Cô gái béo đặt câu hỏi đầu tiên đứng lên, đỏ mắt, gân cổ hét lên: “Hạ Tinh Hà, cậu không thích tớ đúng không?”

Hạ Tinh Hà đút hai tay vào túi, nói nhẹ: “Đúng.”

Cô ấy dừng một chút, thở sâu, hai tay làm thành một cái loa, hô to: “Tớ đây cũng không thèm thích cậu!”

Hạ Tinh Hà nghiêng đầu, thờ ơ chớp mắt.

Không khí nóng dần lên, một số chàng trai trên bục giảng lần lượt trả lời câu hỏi, ai uống quá chén sẽ bước ra khỏi sân khấu và chuyển sang vị trí khác.

Người trên bục giảng đi lên rồi đi xuống, chỉ có mỗi mình Hạ Tinh Hà vẫn sừng sững chưa ngã.

Nghiêm Cẩn Hành đã uống hơi say, nửa người dựa vào người Trâu Khánh Khánh, cầm micro trong tay cô, vui vẻ hét vào micro: “Hạ Tinh Hà, mày không muốn Nguyễn Thanh Mộng làm bạn gái mày đúng không?”

Hạ Tinh Hà nhíu mày, đi qua uống một chén rượu.

Nghiêm Cẩn Hành thoải mái cười to, dùng sức dậm chân: “Hạ Tinh Hà, mày xong đời rồi!”

“Mày ghét Nguyễn Thanh Mộng hả?”

—— Một ly rượu.

“Mày không muốn nhìn thấy Nguyễn Thanh Mộng hả?”

—— Hai ly rượu.

“Mày không muốn Nguyễn Thanh Mộng thích mày hả?”

—— Ba ly rượu.



Đôi mắt anh tỏa sáng, dùng sức đứng dậy cầm micro giơ một ngón tay ra phía cuối micro chỉ vào Nguyễn Thanh Mộng: “Câu hỏi cuối cùng… Thật ra mày...mày, có phải mày yêu Nguyễn Thanh Mộng từ cái nhìn đầu tiên không?”

Câu hỏi này làm cả lớp đều tò mò.

Hormone thanh xuân rất dễ dàng bị xao động, ai cũng có chút suy nghĩ về người khác giới, nhưng hiếm thấy có người nào nhanh và trực tiếp giống như Hạ Tinh Hà.

Hạ Tinh Hà sờ cằm, không nhìn Nguyễn Thanh Mộng.

Trong tạp âm ồn ào, giọng nói của anh sạch sẽ ấm áp, ẩn giấu trong đó một nụ cười.

“Đúng.”