Vậy thì lý do là gì?
"Em nói thật mà, anh tin thì tin không tin thì tin."
"..." Tin thì tin không tin thì tin?
Tin hay không tin, tin sao mà được mà tin.
"Em nói như nói vậy."
"..."
Một cổ im lặng bắt đầu nhưng sao đó lại nhanh chóng kết thúc với sự nũng nịu của ai kia.
"Anh yêu à~"
*Đùng* tiếng sụp đổ của những viên đá xây kiên cố nảy giờ hắn tạo ra.
Trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướиɠ nhưng Dương Vũ Tần vẫn cố gắng gượng bày ra vẻ mặt không cảm xúc.
"Nói lại đi!"
"Tần yêu~"
"Anh yêu em."
Dứt câu liền nhanh chóng chồm đến mà ngấu nghiến đôi môi đáng phạt kia. Hết dây dưa phần môi ngoài lại thăm dò đến phần bên trong, lưỡi lưỡi gặp nhau không hẹn mà ôm, cùng tạo ra những âm thanh rất bắt tai nhưng bên cạnh đó anh bạn trong cuốn quảng đang cổ động bạn mình bằng kinh ưm lên vài tiếng.
Không hôn thì thôi, hôn rồi chỉ có nghiện thôi! Dương Vũ Tần càng hôn càng hăng, cứ như muốn đem tất cả những gì của Lý Hân Hân mà nuốt vào. Một tay đỡ lấy cổ, một tay thì không yên phần mà luồn vào trong áo tìm kiếm gì đó.
"A~đừng...ưʍ."
Trong tình huống này có còn nghe lời ai nói được nữa đây! Tư thế ngồi đối diện từ nảy đến giờ nay đã đổi lại một trên một dưới. Đều đó không tránh khỏi hai bộ phận nào đó chạm vào nhau...
Là con trai, hắn biết hắn đã bị con thỏ nhỏ này làm thành từ đứng đắn sang không đứng đắn rồi! Mà hai cái đó lại chạm vào nhau, không thể không khiến cho Dương Vũ Tần ngừng hăng hái được. Phía trên thì cứ mυ"ŧ mãi không buôn, phía dưới thì cứ được đà được thế mà di chuyển phần hong quanh quanh.
Mà điều này cực kì khó chịu, khó chịu không chỉ riêng Dương Vũ Tần mà còn có cả Lý Hân Hân nữa.
Tay trái cứ thoải mái mà vén một bên áo ngực của cô ra mà xoa xoa bộ phận phía trong đó. Hắn thề, hắn thật sự rất muốn thịt sạch tiểu yêu nghiệt lắm rồi. Hắn muốn đánh dấu chủ quyền, muốn cho tất cả mọi người biết Lý Hân Hân là người của Dương Vũ Tần, chỉ duy nhất một mình hắn là được thân mật gần gũi với cô!
Nụ hôn dần dần rơi từ từ xuống cổ rồi lại là xương quai xanh. Cô cũng phối hợp mà ngửa cổ ra để hắn làm việc dễ dàng hơn, cảm giác này vừa khó chịu mà vừa kí©h thí©ɧ nhưng mà...
"Đừng mà... Ở đây là chỗ cắm trại, rất nhiều người!"
Đầu óc Lý Hân Hân chợt bừng tỉnh, đến lúc cô nên lên tiếng trước khi hai đứa đi quá phận.
"..."
Có một em bé nào đó đang nút chỗ tạo ra sữa ngon lành, mặc kệ lời cô nói... Từ khi nào mà hắn đã dời xuống đây nhanh thế này?
Cô cố gắng đẩy hắn ra giống như lực con kiến đẩy con voi. Thế quái nào mà hắn cứ dính chặt vào người cô thế này... Mặc dù hắn cứ nút mυ"ŧ như vậy làm cô thật sự có cảm giác... Cảm giác lạ nha!
Lý Hân Hân cũng là con người, cũng có phản ứng sinh lý!
Vén một bên ngực đã là chuyện của vài phút trước. Dương Vũ Tần cứ như em bé, bên mυ"ŧ bên xoa bóp, lâu lâu còn lấy răng day day nghiến nghiến.
"Tần à... Anh nút mạnh hơn tí được không?"
Đừng ai hỏi cô vì sao lại kêu hắn làm như vậy, mọi người cứ ở trong trường hợp đó đi rồi biết vì sao!
Câu nói của cô cứ như thêm dầu vào lửa, hết bên này rồi lại tới bên kia. Mà phía dưới ai kia cũng trướng đến đau rồi...
Hắn bắt đầu đổi tư thế, đỡ cô ngồi trên trong lòng. Mặt đối mặt, à mà không hẳn mặt đối mặt. Hắn là hắn chưa từ bỏ việc cay sữa.