"Aaaaaaaaaaa"
Tiếng thét chói tai phát ra từ phía phòng ngủ, Khánh Chi ở ngoài phóng khách giật nảy mình, vội vàng chạy vào xem xét. Chỉ thấy Triệu Hoàng Sinh đang ôm lấy đầu mà không ngừng run rẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khánh Chi hốt hoảng chạy tới, ôm lấy người cậu, mồm luôn miệng hỏi:
"Hoàng Sinh, Hoàng Sinh, anh sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Em đây, em đây, đừng sợ"
"Em... Em..." Triệu Hoàng Sinh như đã khóc tới nơi, ôm chầm lấy người con gái trước mặt. Khánh Chi cứ vậy vuốt dọc sống lưng cho cậu, tới khi cậu không còn run nữa mới nhẹ nhàng hỏi:
"Anh sao vậy? Mơ thấy gì?"
"Anh mơ thấy..." Triệu Hoàng Sinh như định nói gì đó, nhưng được một nữa bỗng im lặng. Cuối cùng vẫn quyết định lắc đầu: "Không có gì, ác mộng thôi"
Cậu cũng không dám chắc, nhưng hình như giấc mơ này rất quen. Triệu Hoàng Sinh dám khẳng định đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy nó, nhưng nó lại vô cùng quen thuộc, cứ như thể cậu đã từng trải qua rồi vậy...
"Tốt rồi, chỉ là ác mộng thôi" Khánh Chi cũng không thắc mắc nhiều, và cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là nghi ngờ. Chỉ lặng lẽ vuốt lấy tóc cậu mà trấn an.
"Em ngủ cùng anh được không?" Triệu Hoàng Sinh cương quyết ôm chặt lấy Khánh Chi, từ đầu tới cuối không hề nới lỏng cánh tay. Nó bĩu môi một cái, vỗ bộp một vào vai cậu.
"Được thôi, em cũng buồn ngủ rồi"
..........
"Chú chắc không?"
"Con bé cũng đã biết sai và quyết định thay đổi, em nghĩ cũng đến lúc để con bé tập quản công ty đi là vừa rồi" Trạch Đông Nam hớp một miếng trà, từ từ nói với Lý Ngộ Trình ở đối diện.
"Như vậy cũng tốt, chuyện của gia đình em anh cũng không dám can thiệp"
"Vâng, có gì anh nói với Ngộ Tranh, chiếu cố con bé một chút.."
"Được rồi"
Lý Ngộ Tranh vừa về tới nhà đã bị Lý Ngộ Trình lôi kéo đến công ty, Đinh Khánh Lam vì không chịu nổi cái sự buồn chán kia mà nhất quyết đòi bám theo. Vừa tới nơi đã thấy Trạch Thanh Hy ngồi chờ ở phòng giám đốc, khiến cho Đinh Khánh Lam cũng Lý Ngộ Tranh không khỏi nhăn mày.
"Sao cô ở đây?"
"Em tới bàn công việc với anh..."
"Ý tôi hỏi, sao cô thoát được?"
"Em..."
Đinh Khánh Lam nghe tới đây chân mày lại càng nhíu chặt, quay qua hất hất cằm hỏi Lý Ngộ Tranh: "Thoát gì?"
"Em ra ngoài chơi đi, chờ anh một chút"
"Tại sao?"
"Nghe lời anh"
"Đừng... Đừng... Em nghĩ chị dâu nên ở đây..." Trạch Thanh Hy lập tức đứng bật dậy, túm lấy cánh tay Đinh Khánh Lam, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đinh Khánh Lam thấy bộ dạng này của Trạch Thanh Hy lại càng thêm ngờ vực, rốt cuộc lí do gì khiến cho Trạch Thanh Hy có thể sợ hãi như thế?
"Tại sao?"
"Em... Chỉ là chuyện công việc thôi.. Chị... chị cũng không cần tránh mặt làm gì.. Phải không?"
"Không cần" Đinh Khánh Lam mặt không biểu lộ một chút biểu cảm nào, giờ đây cô cảm thấy lời nói của cô ta chẳng khác gì một thứ phế vật biết kêu. Cô thẳng tay giật mạnh, thoát khỏi đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay cô kia, nhanh chóng ra ngoài. Vậy là chỉ còn lại Trạch Thanh Hy đứng bơ vơ cùng với Lý Ngộ Tranh.
"Sao cô thoát được?" Lý Ngộ Tranh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi, Trạch Thanh Hy thoáng giật mình một cái.
"Em..."
"Cho cô ba giây trả lời"
"Em tự thoát..." Không đợi đến ba giây, cô ta trả lời ngay tức khắc. Lý Ngộ Tranh híp mí mắt, tiến lại gần phía Trạch Thanh Hy. Anh hễ cứ tiến một bước, cô ta lại lùi lại một bước. Cho tới khi lưng chạm vào bức tường phía sau, không còn đường lui mới khẽ nuốt nước bọt. Lý Ngộ Tranh áp sát cô ta vào tường, hai tay chống lên ngăn chặn hai phía tránh để cô ta chạy thoát. Nếu là trước đây... Có lẽ cô ta sẽ vui đến phát điên lên mất! Nhưng giờ thì không... Trong lòng cô ta bây giờ chỉ chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi trước người đàn ông này. Anh khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai trái của Trạch Thanh Hy:
"Em nghĩ... Anh họ của em ngu lắm sao?"
Thanh âm trầm thấp dù là lời nói rất đỗi bình thường, nhưng lại chẳng khác gì một lời răn đe. Tim cô ta đập như đang đánh trống, mô hôi thấm đầy tấm lưng.
"Em... nói thật"
"Thật hay không tôi không quan tâm, tốt nhất đừng gieo cái ý định muốn làm hại vợ con tôi" Lý Ngộ Tranh nhếch môi cười, một nữ cười hết sức ma mị khiến cho Trạch Thanh Hy không rét mà run. Anh nghĩ cô ta còn dám hay không?
Đinh Khánh Lam phải đợi Lý Ngộ Tranh lên tiếng với dám tiến vào, chỉ thấy Trạch Thanh Hy tinh thần bất ổn chạy vọt ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy? Bàn bạc nhanh vậy sao?"
"Em nghĩ anh với cô ta thì bàn bạc cái gì?"
"Công việc?"
"..."
Lý Ngộ Tranh không tiếp tục đáp lời, lủi thủi tiến tới ôm lấy eo Đinh Khánh Lam, cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào má cô. Đinh Khánh Lam không kịp phản ứng, có hơi bất ngờ trước hành động này. Không nói không rằng liền muốn hôn là hôn?
"Sao thế?"
"Có sao đâu, chỉ là thấy em ngoan quá thôi"
"Trước giờ không ngoan sao?"
"Không"
Lý Ngộ Tranh nhún vai một cái, thả cô ra rồi tiến tới lăn đùng ra sofa. Đinh Khánh Lam phồng mang trợn má nhìn cái con người trước mặt, mang tiếng người yêu mà như thế đấy!
"Rốt cuộc anh làm gì với Trạch Thanh Hy?"
"Nói vài câu thôi, không làm gì cả"
"Thật?"
Lý Ngộ Tranh chống cằm nhìn Đinh Khánh Lam gật gật, ánh mắt bỗng chốc liền tủi thân: "Em không tin anh sao?"
"Đúng là không tin" Thật không ngờ Đinh Khánh Lam lại có thể thẳng thừng buông lời cay đắng. Lý Ngộ Tranh cắn răng nước mắt nghẹn ngào, khịt khịt cái mũi.
"Em chẳng thương anh"
"Biết rồi thì yên phận đi"
"..." Được rồi, anh là con ghẻ thì đúng hơn, chồng tương lai cái quần gìiiii?