Chương 96: Đau bụng

"Con chào bác trai... Chào... Anh... A Tranh..."

"Cô..." Lý Ngộ Trình nhíu chặt chân mày, nhìn cô cháu gái họ với ánh mắt đầy ngờ vực.

"Sao cô ở đây?" Lý Ngộ Tranh mặt không biểu hiện một chút xúc cảm nào, ánh mắt lạnh lẽo như bao phủ cả một màn sương mù. Trạch Thanh Hy quả thật ngày càng cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt, anh ta quả thật không hề tầm thường và đơn giản... Phải động tới người mà anh ta yêu thương, thì bộ mặt sói hoang kia mới được phép lộ diện.

"A Tranh, Thanh Hy tới đây xin lỗi chúng ta. Con đừng lạnh lùng quá" Quách Yến Tranh thấy con trai mình cứ một mực lạnh tanh, mới lên tiếng nói đỡ. Nhưng không những không xoa dịu được con trai mình, mà còn khiến cho anh càng thêm u ám.

"Tôi hỏi sao cô ở đây?"

"Em... Em muốn xin... Xin lỗi anh... và chị..." Giọng nói của Trạch Thanh Hy run run, nói cũng không được lưu loát. Cả nồng ngực bị hơi thở của anh lấn áp, khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng run sợ.

"Được rồi Tiểu Tranh Tranh, anh đừng như vậy" Đinh Khánh Lam thở hắt một cái, tiến tới ôm lấy cánh tay Lý Ngộ Tranh. Anh khi nghe thấy giọng nói này, lại từ từ dịu xuống, đã không còn là bộ dạng đáng sợ của một giây trước. Lý Ngộ Tranh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đinh Khánh Lam, mím môi miễn cường gật nhẹ đầu. Anh vô cùng nghe lời vợ mà lơ luôn mọi chuyện, thẳng chân cùng cô tiến vào trong nhà. Bỏ mặc Trạch Thanh Hy cùng với ông bà Lý. Ông anh này... Có phải lật mặt nhanh quá rồi hay không? Giây trước còn là sư tử, giây sau liền biến thành thỏ con? Ha, đúng là con người có tình yêu..

"Hức... Con sai... Con phạm phải lỗi lớn quá... Anh họ sẽ không thể tha thứ cho con.. Hức.. Con xin lỗi mà hức..." Bóng của Lý Ngộ Tranh và Đinh Khánh Lam vừa khuất, Trạch Thanh Hy liền một nước ôm mặt khóc lóc. Ông bà Lý thấy vậy cũng không đành lòng, thay phiên nhau nói vài câu an ủi.

Đinh Khánh Lam được ở cạnh với Lý Ngộ Tranh cứ như thể đã tới thời, phải rồi, đây là thời của chế. Cô cứ ôm chặt cứng lấy Lý Ngộ Tranh, còn không để anh có một chút cơ hội được di chuyển. Ừ thì cũng vui thật đấy, nhưng mà anh còn chưa thay đồ nữa..

"Em bỏ anh ra một chút, anh đi thay đồ rồi quay lại"

"Không cần thay" Đinh Khánh Lam lắc đầu như trống quẩy, tay chân vẫn quắp chặt lấy Lý Ngộ Tranh. Anh thở dài một hơi đầy bất lực, quả thực không thể nói nổi mà..

"Có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Anh bỏ em ở nhà một mình, chán chết đi được!"

"Chỉ vậy thôi sao?" Lý Ngộ Tranh tiện tay vén vén mái tóc cho Đinh Khánh Lam, miệng vẫn cứ thuận theo lời Đinh Khánh Lam mà hỏi.

"Vậy thôi chứ anh muốn sao?"

"Để anh thay đồ một chút thôi, rồi em muốn ôm tới khi nào thì ôm"

"Phải thay thật sao?"

"Mặc thế này rất khó chịu"

"Được"

Đến thay quần áo cũng phải cần tới sự cho phép của bà xã, có phải cuộc đời anh sau này sẽ rất thê thảm khôngg?

Lý Ngộ Tranh vừa thay đồ xong, còn chưa kịp làm gì đã bị ôm chặt cứng lại. Anh hơi hơi nhăn mặt, nhìn Đinh Khánh Lam một cách khó hiểu.

"Em có chuyện gì à?"

"Không có"

"Không có thật?"

"Không có"

"..."

Nhìn theo hướng nào thì anh cũng vẫn thấy cô có gì đó rất lạ, do anh tưởng tượng ra chăng?

"Ăn gì không?"

"Không ăn"

"Gì đây?" Lý Ngộ Tranh đột nhiên cảm thấy hình như Đinh Khánh Lam không được mát mẻ cho lắm. Đầu cô đang xuất hiện một vài giọt mồ hôi hột, cứ lấm tấm chảy xuống. Khuôn mặt cô dường như cũng đang tê tái dần, không còn được tươi tắn như hồi nãy. "Em sao thế??"

"Em không sao, hơi nóng thôi" Đinh Khánh Lam nở nụ cười trấn an Lý Ngộ Tranh, nhưng lại không hề biết rằng nó vô cùng gượng ép. Cô đang nghĩ rằng anh bị mù hay sao?

"Em đau chỗ nào à? Hay không khỏe chỗ nào?"

"Không có, để em ôm một chút là được"

"Này, sức khỏe bây giờ không còn là của mình em nữa đâu..." Lý Ngộ Tranh liên tục xoay người cô xem xét, giọng vô cùng gấp rút.

"Em... đau bụng..."