Chương 72: Con có thai à?

"Cả hai cô cậu đều rất tinh mắt, đây là loại kim cương rất hiếm, mà trên thế giới chỉ tồn tại ba khối nhỏ, đây là hai trong ba chiếc nhẫn tồn tại duy nhất" Trạc Minh Thiếu lên tiếng giới thiệu về loại kim cương đắt giá này, mà khi lọt vào tai Đinh Khánh Lam lại chẳng khác gì đang kể chuyện cổ tích. Cô nghe ông ta lải nhải mà ngáp ngắn ngáp dài, Lý Ngộ Tranh vẫn đứng nghiêm chỉnh chú ý nghe. Bởi trên thương trường, lắng nghe là một điều vô cùng tất yếu.

"Mong gặp hai vị sẽ lại ghé thăm" Trạc Minh Thiếu đích thân tiễn hai vị khách quý, còn bồi thêm một câu phần nhiều là để phục vụ cho làm ăn: "Mong rằng cậu có thể chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Lý gia chủ".

"Tất nhiên, dù sao cũng cảm ơn món quà"

Trạc Minh Thiếu vì muốn gây thiện cảm, nên đã tặng cho hai người đôi nhẫn này. Mặc dù nó rất quý giá, nhưng sẽ không thể quý giá bằng hợp đồng sắp tới của ông và Lý gia, nên trước tiên lấy lòng là một điều vô cùng cần thiết.

"Thật hân hạnh khi được hai vị ghé thăm"

Lý Ngộ Tranh trên đường về nhà vẫn ôm Đinh Khánh Lam như lúc đi. Khi đi qua một lề đường, ánh mắt Đinh Khánh Lam lướt qua một hàng hoa quả nhỏ liền đập đập vai anh:

"Tiểu Tranh, dừng lại, em muốn ăn xoài"

Theo lẽ thường tình, thì đối gia đình gia giáo như của hai người sẽ vô cùng kì thị những đồ ăn lề đường, nhưng với hai người thì không. Đinh Khánh Lam cùng Lý Ngộ Tranh từ nhỏ đã hay trốn đi ăn vặt, nên vốn đã quen từ lâu. Nghe cô nói vậy anh hơi nhăn mày, nhưng cũng theo lời cô mà dừng xe.

"Là xoài chua, anh nhớ em không ăn được chua cho lắm?" Lý Ngộ Tranh nhìn đống xoài xanh lét mà nuốt nước bọt, nhìn thôi cũng đã thấy nó chua rồi.

"Nhìn đã thấy thèm rồi, mua đi" Đinh Khánh Lam hớn ha hớn hở nhảy xuống xe, chỉ chỉ vào đống xoài, hai mắt sáng chói như đèn pha.

"Chào hai cháu, xoài non rất ngon đấy" Bà cụ trông đã khá yếu, lại ngồi một mình bán xoài, Đinh Khánh Lam mặt hơi trầm xuống, nhìn bà đầy thương cảm.

"Bà ơi, hết chỗ này bao nhiêu ạ?" Đinh Khánh Lam ngồi xổm xuống cạnh bà, nhặt một quả xoài lên hít hít. Bà cụ nở một cụ cười hiền hậu, mon men đáp lời:

"Bà lấy năm mươi nghìn nhé"

"Xoài ngon vậy sao bà bán rẻ thế?"

"Bà chỉ mong bán hết còn về nhà thôi, ngon mà không ai mua cháu ạ"

"Cháu lấy hết" Đinh Khánh Lam tươi cười rạng rỡ, bà nhân từ nhìn cô gái trước mắt liền cảm thấy yêu mến. Lý Ngộ Tranh đứng bên cạnh không hề xen vào, ngầm tuyên dương hành động của cô người yêu.

"Cảm ơn cháu"

Bà cụ động tác chậm chạp, đã không còn được nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng nhất có thể để gói lại cho Đinh Khánh Lam. Cô cũng túm lấy một chiếc túi, tay nhanh thoăn thoắt nhặt xoài vào. Lý Ngộ Tranh đưa cho bà một tờ tiền, bà cụ liền trở nên bàng hoàng:

"Cháu nhầm rồi, nhầm rồi. Bà chỉ lấy năm chục, đây là năm trăm."

"Cháu không có tiền lẻ, bà nhận hộ cháu ạ" Lý Ngộ Tranh đỡ lấy tay bà, dúi tờ tiền vào lòng bàn tay. Còn nháy mắt bồi thêm một câu: "Người yêu cháu ít ăn chua lắm, chắc do bà có duyên với chúng cháu đấy"

"Hai cháu dễ thương quá, rất đẹp đôi, chúc hai cháu hạnh phúc"

"Bọn cháu cảm ơn"

Đinh Khánh Lam cầm một quả xoài, nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Lý Ngộ Tranh ngồi cạnh mà xa mạc lời. Sao tự nhiên Đinh Khánh Lam lại thích ăn chua nhỉ, anh nhớ hồi trước anh mời đứt lưỡi cô cũng đâu có chịu ăn?

"Em thích ăn chua từ lúc nào?"

"Từ lúc nãy" Đinh Khánh Lam ngắm nghía quả xoài mà quên mất việc say xe, cô muốn cắn nó lắm rồi.

"Chưa rửa, đừng có nhìn" Lý Ngộ Tranh lên giọng cảnh cáo, cái con nhỏ này mà nhìn nữa có khi nó gặm thật chứ đừng có đùa.

Mặc Tần Sênh cùng Quách Yến Trang vẫn như thường ngày, chỉ khác rằng hôm nay lại ngồi tám chuyện ở bên nhà Đinh. Thấy Đinh Khánh Lam chạy lon ton vào, mà Lý Ngộ Tranh lại ở đằng sau xách cái túi bự chà bá, lại quay qua nhìn nhau.

"Túi gì vậy?" Quách Yến Trang tò mò, dở chiếc túi ra mà suýt chảy nước miếng: "Sao toàn xoài xanh thế này?"

"Cô ấy muốn ăn" Lý Ngộ Tranh hất cằm về phía Đinh Khánh Lam, hai bà mẹ liền chiếu thẳng ánh mắt vào cô.

"Lam, con thèm chua hả?" Mặc Tần Sênh ánh mắt dò xét, Quách Yến Trang bên cạnh cũng không giấu nổi sự nghi ngờ. Đinh Khánh Lam không suy nghĩ nhiều, thấy mẹ nói đúng liền gật đầu thừa nhận.

"Hôm trước sinh nhật A Tranh con còn nôn khan nữa?" Quách Yến Trang hỏi thêm, Đinh Khánh Lam đến đây vẫn không hiểu gì, thấy đúng lại gật đầu thêm cái nữa. Lý Ngộ Tranh thì ngược lại, bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nôn khan? Thèm chua? Goắt đờ lợn, không phải đây là dấu hiệu của những phụ nữ có thai à?

"Em..."

"Con có thai à?" Hai bà mẹ cùng lúc đồng thanh, tối sầm mặt mũi. Lý Ngộ Tranh hai tay run run...