Chương 70: Công cuộc gọi Lý Ngộ Tranh.

"Lý Ngộ Tranh!!" Tiếng quát tháo của Đinh Khánh Lam vang vọng cả căn phòng, Lý Ngộ Tranh thì vẫn ngủ say như chết. Đinh Khánh Lam túm lấy cổ anh kéo lên, tay cứ vồ bồm bộp vào mặt anh. Vậy mà cái tên này vẫn không chịu dậy. Làm gì mà ngủ say thế không biết!!

"Lý Ngộ Tranh, dậy đi!!"

"..."

Đáp lại Đinh Khánh Lam chỉ có tiếng thở đồng đều của anh chàng, anh ấy không hề có dấu hiệu mở mắt. Đinh Khánh Lam quyết định dùng chiêu cuối, còn không dậy nữa thì đừng có trách. Cô bật chiếc chuông báo thức cạnh giường lên, lại chạy xuống bếp cầm lấy hai chiếc vung nồi. Chiếc điện thoại của anh được cô cài tiếp một báo thức, điện thoại cô cũng tương tự như thế. Một cái đặt tai phải, một cái đặt tai trái. Khi cả ba đều kêu in ỏi, cô liền kết hợp cùng hai cái nắp vung. Lý Ngộ Trang vùng dậy như một cơn gió, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Cháy nhà à?"

"Đúng rồi anh yêu à"

"Em yêu, đừng quậy anh nữa" Lý Ngộ Tranh lại nằm phịch xuống, nhất quyết chùm kín chăn.

"Anh hôm qua làm cái gì mà giờ mãi không chịu dậy?"

"Quà tặng hấp dẫn quá" Lý Ngộ Tranh từ trong chăn nói với ra, giọng nói pha nhiều phần ngái ngủ.

"Anh đừng có lấy lí do"

"Thật mà" Lý Ngộ Tranh thò tay ra kéo phật Đinh Khánh Lam nằm xuống bên cạnh, cũng chùm chăn cho cô. Cứ vậy ôm chặt lấy Đinh Khánh Lam mà tiếp tục ngủ.

"Bỏ ra, dậy nhanh!!"

"Ngoan nào" Lý Ngộ Tranh ấn đầu cô dính chặt vào ngực anh, cho cô ngậm chặt miệng lại. Đinh Khánh Lam dù có hơi không cam chịu, nhưng rồi cũng chiều theo Lý Ngộ Tranh. Cô cứ để cho anh ôm, mắt vẫn cứ mở to, nhìn cái mặt thù lù của Lý Ngộ Tranh. Không biết thì thôi, chứ anh yêu của cô ngủ rất là đáng yêu luôn đấy! Cái môi cứ chu chu bĩu bĩu, thi thoảng còn chép miệng vài cái. Nhìn chỉ muốn cắn cho một phát thôi huhu. Đinh Khánh Lam không thể quản được cái tay, cô đưa tay lên chạm nào môi anh. Mắt cô chứ nhìn chằm chằm vào nó, đang cố dặn lòng không được lên cơn. Nhưng, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô không kìm được mà nhướn người cắn phập một cái vào môi anh. Lý Ngộ Tranh nhăn nhó mở bừng mắt, sờ lên đôi môi đáng thương của mình.

"Bờ môi quyến rũ của anh, em làm gì vậy hả!!"

"Cái gì mà quyến rũ, ai bảo nó khıêυ khí©h em" Đinh Khánh Lam vênh mặt cãi cùn, có phải cô sai đâu!! Là cái môi anh nó sai rồi!!

"Em..."

"Ngủ đi em em cái gì!" Đinh Khánh Lam trốn tránh sự việc, rúc đầu vào chăn. Nhưng vẫn không thể thoát được tội lỗi, bị anh cầm đầu lôi ra như một chó con.

"Mau chịu trách nhiệm, em làm môi anh mất gin rồi"

"Ặc" Đinh Khánh Lam thật sự bay màu, cả mặt xám xịt. Môi của anh... mất gin?? "Anh nói xem nó mất gin từ đời nào rồi hả!!"

"Từ lúc em cưỡng hôn anh đấy" Lý Ngộ Tranh tỉnh bơ trả lời, còn không nháy mắt dù chỉ một cái. Cái cưỡng hôn mà anh đang nhắc tới, chính là cái hôm "đầu tiên" của hai người.

"Còn không phải tại anh hay sao!!"

"Tại anh đâu? Em tự ý hôn anh"

"Anh..." Đinh Khánh Lam thật sự nghẹn họng, quả là cô tự ý hôn, nhưng mà không phải là muốn giúp anh hay sao? "Cái đồ ăn cháo đá bát"

"Ăn cháo ăn cả bát rồi, đá hồi nào?" Lý Ngộ Tranh nhướng mày, Đinh Khánh Lam thẹn quá hóa giận.

"Anh còn nói nữa em cho anh ăn chay suốt đời đấy có tin không!"

"..." Em chơi ăn gian!!

Lý Ngộ Tranh trườn người xuống gối, nhìn cô đầy ấm ức.

"Bây giờ có dậy không?"

"Em làm anh tỉnh ngủ luôn rồi còn đâu!" Lý Ngộ Tranh phụng phịu một chút, rồi chủ động đi vệ sinh cá nhân. Đinh Khánh Lam ngồi yên ở đấy chờ anh, vô cùng yên vị. Lý Ngộ Tranh sau khi giải quyết xong, cũng đã thay cho mình một bộ đồ tử tế.

"Quần áo em cũng nên chuyển sang cho anh đi"

"Ừ nhỉ, em quên mất" Từ cái hôm mua sắm ấy cô vẫn cứ giữ đống quần áo đấy cho riêng mình, quên béng mất phải đưa một phần cho Lý Ngộ Tranh.

"Em muốn đi đâu? Sao gọi anh ghê thế?"

"Đi mua nhẫn"

"Nhẫn?"