"Em nói anh lừa dối em? Em là người lạnh nhạt với anh, là người đi gặp Triệu Hoàng Sinh. Em nói đi, là anh lừa dối em? Hay chính em mới là người đang lừa dối anh?"
Đinh Khánh Lam nghe vậy bỗng nhiên ngưng khóc, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Lý Ngộ Tranh. Lý Ngộ Tranh tại sao lại biết? Anh theo dõi cô?
"Còn nữa, anh không lừa dối em bất cứ điều gì"
"Chính mắt tôi nhìn thấy hức... anh ở cùng Trạch Thanh Hy..." Đinh Khánh Lam ánh mắt đượm buồn, không tránh khỏi những tiếng nấc.
"Trạch Thanh Hy?" Quách Yến Trang nghe tên này liền trở nên ngờ vực, định nói thêm gì đó lại bị Lý Ngộ Tranh cắt ngang:
"Bọn con cần nói chuyện, mọi người ra ngoài đi"
Ai nấy đều nhìn nhau, rất nhanh chóng mà lui hết ra ngoài. Chuyện của chúng nó thì để chúng nó giải quyết, không nên xía vào. Sau khi chỉ còn lại Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh, anh mới từ từ sát lại phía cô.
Đinh Khánh Lam vẫn ôm chân gục đầu xuống gối, cả người không ngừng run lên.
"Em vẫn vậy, đã thấy thì phải ở lại nhìn cho hết. Anh không muốn bị oan" Lý Ngộ Tranh ngồi bệt xuống, lặng lẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Rằng chính Trạch Thanh Hy lấn tới ra sao, anh cảm thấy thế nào, và sau tất cả... Anh đã làm gì?
-----Hồi tưởng-----
"Có em bên cạnh anh"
Lý Ngộ Tranh không có phản ứng, cứ vậy ngồi im không nhúc nhích. Phải mất năm phút đồng hồ, anh mới có thể phục hồi lại một chút sức sống. Lý Ngộ Tranh giật phăng tay Trạch Thanh Hy, lạnh giọng cảnh cáo:
"Nếu còn một lần nào cô vượt quá giới hạn, đừng trách tôi quá đáng"
"Anh..."
-----Kết thúc hồi tưởng-----
"Anh xin lỗi, anh không chịu được. Anh không chịu được cảm giác khi bị em xa lánh, anh không chịu được cảm giác khi thấy em đi cùng người con trai khác, anh không chịu được cảm giác khi thấy em cười với cậu ta... Anh không chịu được..."
"Em gặp cậu ta... vì có chuyện.. muốn nhờ..." Đinh Khánh Lam giọng nói khản đặc, nói ngắt quãng không liền từ. Cô nói mà cảm thấy vô cùng nặng nhọc, hít lấy từng hơi. Đinh Khánh Lam hiện tại chẳng còn sức lực nữa, cô mệt...
"Ừm" Lý Ngộ Tranh không muốn truy xét vào lúc này, dang tay ôm lấy nhấc cô đặt lên giường rồi quay lưng bước đi. Anh không muốn phải nổi nóng với Đinh Khánh Lam ngay lúc này, nên tốt nhất là để cô nghỉ ngơi. Lý Ngộ Tranh ra ngoài rồi, Đinh Khánh Lam mới lên tiếng gọi bậc phụ huynh.
"Ba mẹ, chú dì, mọi người giúp con chuẩn bị sinh nhật cho Ngộ Tranh đi. Con mệt, không giúp được rồi"
"Nó làm gì? Con khóc vì nó?" Quách Yến Trang thương xót nhìn Đinh Khánh Lam, lộ ra ánh mắt tức giận.
"Không, là con sai rồi" Đinh Khánh Lam cụp mí mắt, nói mà môi cứ mếu mếu: "Con làm anh ấy buồn rồi"
"Thôi nào, lần sau có gì phải nói. Không được khóc một mình vậy nữa" Lý Ngộ Trình trầm giọng lên tiếng khuyên răn, bổ sung thêm một câu trấn an: "Ngộ Tranh không giận lâu đâu"
Đinh Khánh Lam ôm gối, quay người về phía ngược lại, giọng vẫn còn run: "Mọi người giúp con nhé"
"Con cứ nghỉ ngơi đi, để chúng ta làm"
Đinh Khánh Lam vẫn nằm đấy, một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tới lúc cô tỉnh giấc cũng đã là năm giờ chiều, chợt nhớ ra tiệc sinh nhật, liền bật dậy chạy nhanh xuống lầu. Chỉ thấy cả căn nhà được trang trí vô cùng lộng lẫy, mỗi người một tay đều đang làm nốt công việc của mình.
"Ngộ Tranh đâu ạ?"
"Nó ở bên nhà" Quách Yến Trang vừa làm bánh vừa nói, Mặc Tần Sênh cũng thêm lời: "Nhìn là biết thằng bé như thế nào"
"..." Đinh Khánh Lam mắt liền trùng xuống, chạy nhanh qua tìm kiếm Lý Ngộ Tranh.
Lý Ngộ Anh nằm trên sofa ở phòng khách, nhưng anh không hề ngủ. Anh đặt tay ngang trán, nhìn như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đinh Khánh Lam nhún chân nhích lại gần, ngồi xổm xuống cạnh anh. Lý Ngộ Tranh liếc mắt qua con nhỏ bên cạnh, rồi quyết định nhắm tịt mắt.
"Tiểu Tranh Tranh, đau mắt" Đinh Khánh Lam giả bộ dụi dụi con mắt, giọng nói vẫn còn dư âm của trận khóc vừa rồi. Lý Ngộ Tranh nghe thấy câu nói này thì mở tung hai con mắt, nhổm dậy giữ lấy cánh tay mà Đinh Khánh Lam đang dùng để dụi mắt kia mà gỡ ra. Chu mỏ định thổi cho cô, lại bị con nhỏ này nhân cơ hội hôn chụt một cái.
"..." Sáng còn khóc như điên như dại, sao giờ lại loi nhoi rồi?
"Đừng giận"
Lý Ngộ Tranh vùng vằng một cái, lại nằm xuống tiếp tục giận dỗi. Đinh Khánh Lam xị mặt, tay cứ túm áo anh mà kéo kéo.
"Đừng giận nữa"
"Đi khóc tiếp đi" Lý Ngộ Tranh lên tiếng, rõ ràng là giận vì cô khóc nhiều hơn là vì ghen.