"Hai đứa định tốt nghiệp sẽ cưới chứ nhỉ?" Quách Quỳnh Như nhìn Đinh Khánh Lam với ánh mắt trìu mến, ngay từ lần gặp ở tiệc sinh nhật con gái, bà đã cảm thấy vô cùng yêu mến cô bé này rồi. Đứng cạnh cháu bà cũng khá là đẹp đôi nữa chứ.
"Khụ khụ" Đinh Khánh Lam còn chưa kịp nuốt hết nước xuống bụng đã bị câu nói này làm cho ho sặc sụa. Lý Ngộ Tranh nhanh chóng vuốt dọc sống lưng cho cô, trong lòng không khỏi cười thâm. Hihi, này là trời định chứ anh không hề nói à nha.
"Sao... sao mợ... mợ lại... lại nói thế?" Đinh Khánh Lam lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa quan sát phản ứng của "ba mẹ chồng" bên cạnh. Lý Ngộ Trình cùng Quách Yến Trang hết nhìn cậu con trai lại nhìn qua Đinh Khánh Lam, cứ lặp đi lặp lại như thế.
"Đấy, gọi mợ luôn rồi còn gì nữa"
"..." Đinh Khánh Lam im bặt, không còn dám nhìn lung tung nữa. Huhu, cô lỡ miệng!!
"Là sao? Sao em lại nói thế?" Quách Yến Trang bấy giờ mới kịp phản ứng, nhìn cô em gái Quách Quỳnh Như đầy khó hiểu.
"Chị hỏi vậy là sao? Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao? Tính ra cũng đã ba tháng từ sinh nhật A Hy rồi" Lại tới phiên Quách Quỳnh Như khó hiểu nhìn Quách Yến Trang, chẳng lẽ bà chị mình lại không công nhận con bé? Con bé đáng yêu vậy mà? Nghĩ đến đây, Quách Quỳnh Như lại nói tiếp: "Chị à, chuyện tình cảm là của tụi nhỏ. Em thấy con bé cũng tốt, chị đừng cấm đoán chúng nó như vậy".
"Vợ em nói đúng đấy" Trạch Đông Nam cũng thêm lời.
Càng nghe mợ nói Lý Ngộ Tranh càng mừng trong lòng, còn Đinh Khánh Lam lại càng thêm bối rối. Cô đưa tay huých nhẹ Lý Ngộ Tranh, mong anh có thể cứu vãn. Ai ngờ anh lại làm như là không thấy cũng như không nghe gì hết, chỉ ngồi im thin thít. Đinh Khánh Lam nhìn "mợ" của mình đang cố gắng khuyên răn bà chị mà cắn răng nước mắt nghẹn ngào. Mợ ơi, căn bản là bà ấy không biết có được hay không!!
"Ngộ Tranh, nói đi" Lý Ngộ Trình cuối cùng cũng quyết định để hai đứa tự nói, chứ ông bà không load nổi nữa rồi.
"Mau, mau nói đi" Quách Yến Trang cũng phụ họa theo sau, nhìn Lý Ngộ Tranh với ánh mắt đầy mong chờ. Trạch Thanh Hy nắm chặt tay thành nắm đấm, từ đầu tới cuối vẫn im lặng.
Lý Ngộ Tranh quắc mắt qua Đinh Khánh Lam, thấy cô ngại tới mức không muốn ngóc đầu lên mà buồn cười không chịu được.
"Kìa, ba mẹ hỏi" Lý Ngộ Tranh không trả lời ba mẹ, đưa tay nhấc mặt Đinh Khánh Lam lên. Đinh Khánh Lam lắc đầu như trống quẩy, cương quyết không ngẩng mặt lên lại càng khiến ông bà Lý thêm ngờ vực.
"Con nói đi A Tranh" Quách Yến Trang không thể kiên nhẫn hơn mà thúc giục Lý Ngộ Tranh.
"Thì như ba mẹ nghe mợ nói rồi đấy" Lý Ngộ Tranh nhún vai, tỏ vẻ như chuyện này chẳng có gì đáng bất ngờ vậy. Rồi lại tiếp tục đáp lại Quách Quỳnh Như: "Bọn cháu cũng định như mợ nói đấy ạ"
"..." Ông bà Lý không nói lên lời, hồn bay phách lạc. Đinh Khánh Lam chỉ hận không có cái lỗ nào để cho cô chui xuống, huhu chết cô mất!!
"Anh chị sao vậy, đừng nói là không biết nhé?" Quách Quỳnh Như nhìn anh chị mình mà dấu chấm hỏi xuất hiện đầy đầu. Sao thế nhỉ??
"..."
"Ba, mẹ, chúng ta nên về thôi, ba còn có việc nữa" Trạch Thanh Hy gượng cười hết mức, cô không muốn ở đây mà nghe mấy lời quái quỷ này nữa. Tức chết mất!! Cưới gì chứ, sớm muộn gì cũng chia tay thôi!!
"Phải rồi, em còn có việc, anh chị thông cảm" Trạch Đông Nam nhờ con gái nhắc mới chợt nhớ ra, ông còn có một cuộc họp quan trọng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Được, khi nào rảnh qua anh chị dùng bữa"
Lý Ngộ Trình sau khi tiễn cả nhà Trạch Thanh Hy về xong xuôi, lập tức gọi ba mẹ Đinh Khánh Lam qua nhà. Ông bà Đinh vừa qua lại thấy cả không gian tĩnh lặng đến lạ thường, không khỏi thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?" Đinh Lý nhìn một lượt từng người, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này. Mặc Tần Sênh hất hất cằm nhìn Quách Yến Trang ý hỏi có chuyện gì, lại không thấy bà phản ứng càng khiến ông bà trở lên hiếu kì. Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?
"Là chuyện đại sự đấy"