Chương 40: Đi ăn đêm.

Rất nhanh, Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Làm chào tạm biệt ông bà Trạch một câu rồi trở về nhà. Ba mẹ Trạch Thanh Hy không hề trách anh, họ cũng hiểu là anh rất bận. Ahii, nhưng chỉ có mình anh và người yêu anh là biết anh không hề bận thôii nhaa.

Thay đồ xong xuôi, Đinh Khánh Lam nhất quyết đòi Lý Ngộ Tranh đưa đi ăn đêm. Lý Ngộ Tranh vì lười nên cũng nhất quyết không chịu.

"Bây giờ anh có chịu đi không?"

"Anh mệt lắm, anh muốn ở nhà" Lý Ngộ Tranh một mực dính chặt với cái gối, lắc đầu từ chối một cách dữ dội.

"Cái thằng này!! Dậyyyyyyyy!!" Đinh Khánh Lam tức tối giật phăng cái gối ra khỏi đầu Lý Ngộ Tranh. Không để anh kịp thời tiêu hóa hành động vừa rồi, chiếc gối đã bay thẳng vào mặt anh không thương tiếc.

"Úii" Lý Ngộ Tranh ôm lấy mặt, nhăn nhó gỡ cái gối trên mặt ra. Nhìn cô mếu máo "Có khi nào sau này lấy em về, em nghiền nát anh luôn không?"

"Có thể"

"Không, không, anh không đi đâu! Em không thương anh!" Lý Ngộ Tranh lùi về góc giường, ôm gối xụt xịt. Khuôn mặt cô méo mó, không thốt ra lời. Anh... Rốt cuộc cô là công hay là thụ đây hả? Có hơi ngược đời quá không vậy?

Mãi vẫn không thấy phản ứng nào từ cô, anh mới từ từ ngóc đầu dậy. Ựa, cô đi đâu rồi?

"Khánh Lam?"

"..."

"Em yêu?"

"..."

"Lam Lùn?"

"..."

"Ôi định mệnh em yêu?" Lý Ngộ Tranh hớt ha hớt hải chộp lấy cái áo khoác rồi phi vội ra ngoài. Huhuu, em đi thật rồi à? Sao cái tính em nó không thể thay đổi một chút nào vậy người yêu ơiii? Chạy một hồi cuối cùng cũng đã thu được Đinh Khánh Lam vào tầm mắt. Cô đang lủi thủi đi một mình, trên người vẫn nguyên vẹn bộ đồ mỏng khi nãy. Lý Ngộ Tranh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia, bất giác có một cảm giác xót xa trong lòng. Không đợi được thêm liền chạy xô tới ôm lấy eo Đinh Khánh Lam mà xiết chặt lấy.

"Không dỗ anh được hả?"

"Không" Đinh Khánh Lam cất giọng, nghe đã lạc hẳn đi.

"Sao thế?"

"Anh chẳng chiều em, không phải người ta đều nuông chiều bạn gái mình hết mực hay sao?" Đinh Khánh Lam nhíu mày, quay qua Lý Ngộ Tranh, vẻ mặt đầy trách cứ.

"Em cũng có giống người ta đâu cơ chứ" Lý Ngộ Tranh chu mỏ nhẹ giọng nói thầm, tránh để cho Đinh Khánh Lam nghe được, rồi lại ngẩng đầu cười tươi như hoa nở "Anh sai rồi, từ giờ nghe em hết".

"Anh vừa rồi nói cái gì?" Đinh Khánh Lam nhướng mày, vẻ mặt kiểu "anh muốn ăn đấm đúng không?"

"Anh nói là nghe em hết mà?"

"Câu trước đó cơ".

" Câu trước... à... ừm..." Vẻ mặt anh có hơi lúng túng, anh nói rồi cô có đấm anh thật không nhỏ? Không được! Tính của cô anh còn không hiểu chắc, tuyệt đối không được nha. Lý Ngộ Tranh liền cứ vậy mà nói điêu không chớp mắt "Anh nói là.. anh yêu em đấy"

Đinh Khánh Lam híp mắt lại, đánh giá một lượt thái độ của Lý Ngộ Tranh. Rồi cũng thở hắt một cái "Coi như anh thông minh"

Nói rồi cô không thèm tiếp tục quan tâm đến anh, mà rảo bước tiếp. Lý Ngộ Tranh cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cởϊ áσ trên người xuống khoác cho cô. Không hiểu nghĩ cô nghĩ cái gì mà không thèm mặc thêm áo, cứ thế là chạy đi nữa? Đinh Khánh Lam cũng Lý Ngộ Tranh cứ vậy mà tay trong tay, cả hai cùng đi đến quán ăn đêm gần nhất. Hưmm, quán này cũng không tệ đâu nha. Đinh Khánh Lam đã cùng với anh đến đây một lần rồi thì phải?

"Chúng ta từng đến đây rồi phải không?" Cô vừa nhìn lên tấm biển treo tên quán "Nocturnal" vừa mở miệng hỏi.

"Đúng rồi" Lý Ngộ Tranh nghe cô hỏi vậy cũng gật gù, rồi như nhớ ra gì đó lại trợn thốt lên "Hôm đấy bị em lôi tai tới đây đấy".

Đinh Khánh Lam bật cười. Haha, đúng rồi. Hôm đó cũng là anh nhất quyết không đi. Cô tức quá mới nhéo tai anh lôi xềnh xệch tới đây. Đến nơi thì tai anh như tai lợn bị luộc chín rồi vậy. Cũng là một kỉ niệm khó quên đấy.

Rồi cũng quyết định tiến vào trong, vừa đặt chân vào tới cửa liền gặp người quen à nha?

"Triệu Hoàng Sinh?"