Chương 137: Làm... Vợ... Ba... Con... đi

Đến tối khi Đinh Khánh Lam xuống ăn cơm không thấy Lý Ngộ Tranh, hỏi ba mẹ thì đều lắc đầu nói không biết. Cô thật muốn nhấc máy gọi cho anh, nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại vẫn không cho phép cô được làm thế. Ăn xong Đinh Khánh Lam có nhiệm vụ phải cho Tiểu Ngộ "dùng bữa", nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, mong chờ anh chủ động gọi tới.

Đồng hồ điểm tới mười giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng của Lý Ngộ Tranh đâu, khiến cho cô sốt sắng không thôi. Đi đâu làm gì mà khuya rồi vẫn không thấy mò cái mặt về, có tin cô cho ngủ ngoài đường luôn không? Vừa nghĩ tới đây, ngoài cổng liền xuất hiện ánh sáng của đèn pha ôtô, Lý Ngộ Tranh đã trở về rồi. Đinh Khánh Lam không đợi thêm liền chạy ùa ra, chống hông đứng chờ Lý Ngộ Tranh bước xuống.

"Anh đi đâu?"

Lý Ngộ Tranh không nói gì, đưa mắt sang cô một cái rồi tiến vào trong khiến Đinh Khánh Lam hơi ngớ người. Trên tay anh còn cầm thứ gì đó, nhưng vì bị anh che khuất nên Đinh Khánh Lam không thể nhìn rõ. Cô khẽ thở chầm chậm, nhìn theo bóng lưng Lý Ngộ Tranh mà lòng nao nức. Anh đây là đang bơ cô sao? Cô vậy mà lại bị anh bơ sao?

Đinh Khánh Lam khẽ thở dài một hơi, rồi cũng từ từ trở vào nhà. Cô không lên phòng luôn mà ngồi ở phòng khách, thất thần suy nghĩ hồi lâu. Có khi nào vì lúc chiều cô không cho anh vào phòng nên anh giận không? Có khi nào do cô vô cớ lơ anh nên anh khó chịu không? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm cho Đinh Khánh Lam rối tung rối mù, có lẽ là cô hơi quá đáng rồi chăng?

"Muộn rồi còn chưa ngủ sao?" Quách Yến Trang không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhìn Đinh Khánh Lam mà ân cần hỏi han. Cô mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, nụ cười trên môi cũng gượng gạo biết bao:

"Con không ngủ được"

"Sao vậy?"

"Con..." Đinh Khánh Lam tính lên tiếng để hỏi ý kiến của Quách Yến Trang, nhưng chưa được nửa đường đã vội vàng phanh lại: "Dạ không có gì, mẹ cứ vào ngủ đi, con ngồi một lúc cũng sẽ buồn ngủ thôi"

"Cố gắng đi ngủ đi nhé"

"Dạ"



Sau khi Quách Yến Trang rời đi, Đinh Khánh Lam liền trở về với trạng thái bần thần như khi nãy. Cô thở hắt một hơi rồi cũng đứng dậy quyết định đi ngủ, đã ngồi lâu như thế mà Lý Ngộ Tranh thậm chí còn không đếm hoài gì tới cô, có lẽ là giận thật rồi.

Đứng trước cửa phòng mà nửa muốn mở nửa không muốn mở, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế. Nhưng dù gì cũng phải đối mặt với anh, nếu cô sai thì cô phải xin lỗi thế thôi. Nghĩ vậy, Đinh Khánh Lam hít lấy một hơi rồi vươn tay vặn chốt. Cả căn phòng tối um, vì nghĩ là Lý Ngộ Tranh đã ngủ rồi nên cô không dám bật đèn, chỉ lặng lẽ mò đường tới giường, tay cứ quơ quơ giữa không trung. Do Đinh Khánh Lam khá sợ những thứ viển vông nên cứ lần mò trong lo sợ, cô cắn răng ép bản thân không được phát ra bất kì tiếng động nào.

Cả căn phòng tối bỗng dưng bừng sáng bởi những ngọn nến nhỏ được xếp trên bàn, một cách quá đột ngột khiến cho Đinh Khánh Lam giật thót lên một cái, cô đứng im bất động nhìn Lý Ngộ Tranh đang nhẹ nhàng thắp nến. Nhờ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa kia mà Đinh Khánh Lam có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh căn phòng. Chiếc giường đơn sơ như thường ngày lại được trải đầy hoa hồng đỏ, những cái đèn led được nối chằng chịt xung quanh thành thường cũng được bật lên, trông rất rối mắt nhưng cũng nhờ thế mà càng trở nên đẹp đẽ hơn. Những ngọn nến được thắp lên đầy đủ, tạo thành một hình trái tim tuyệt mĩ. Lý Ngộ Tranh vẫn giữ nguyên bộ đồ như từ lúc về, có vẻ như vẫn chưa kịp thay quần áo. Anh đứng chống tay ở cạnh bàn, trong mắt cứ lóe lên những tia sáng nhàn nhạt.

"Em chưa buồn ngủ đấy chứ?" Âm điệu trầm ấm ngọt ngào cất lên, Đinh Khánh Lam mới khẽ cử động chân tay. Cô bước đến gần Lý Ngộ Tranh chậm nhất có thể, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt đối diện. Cô khẽ mím môi, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, úp mặt vào ngực rồi theo thói quen mà từ từ hít lấy.

"Anh làm cái gì vậy?" Giọng nói lí nhí như muỗi kêu của Đinh Khánh Lam mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trong không gian yên tĩnh như hiện tại thì anh hoàn toàn có thể nghe thấy.

"Hả? Em không thấy lãng mạn sao?"

"Lãng mạn" Đinh Khánh Lam siết chặt tay hơn, cứ khăng khăng ôm chặt lấy Lý Ngộ Tranh. Anh thấy vậy liền đưa tay gỡ cô ra, lên tiếng nói tiếp:

"Chưa xong, mau lại bế Ngộ Nghĩnh lên đi đã"

Đinh Khánh Lam nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc, nhưng cũng vô cùng phối hợp mà lại gần cái nôi bế Ngộ Nghĩnh lên. Cô đưa thắng bé tới gần anh, nơi có nhiều ánh sáng nhất. Ngộ Nghĩnh được thay một bộ quần áo mới từ khi nào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say. Không chỉ vậy, trên đầu còn đeo một cái băng đô thêu chữ nho nhỏ, Đinh Khánh Lam cố banh mắt ra nhìn, mồm cũng đọc theo:

"Làm... vợ.. ba... con... đi"

Whatt? Làm vợ ba con đi?