Trường khi về nhà nghe má kể lại chuyện bé Ân và bó rau thì mặt mày tái mét, đoán chừng với tính chuyên gia "thù dai" của có mua mười cây kem nó cũng không hết giận nỗi!
Những ngày sau đó, mỗi khi mà Mai Ân tình cờ gặp Trường trên đường thì luôn quẹo đi chỗ khác. Có hôm nọ, nó đang cầm cây kem anh Thành mua cho nó, nó vừa đi vừa bắt chước trong phim nhảy chân sáo vui vẻ về nhà, ai ngờ đâu tự dưng nó thấy anh Trường bên kia đường, gấp rút định chạy thì bị vướng chân té cấm mặt xuống đất, kem cầm trên tay cũng không giữ được mà rớt luôn xuống đường, nó đau quá nên khóc òa lên. Trường từ xa thấy cảnh đó thì hoảng loạn mà chạy lại đỡ nó, nâng nó đứng lên, tay phủi phủi bụi áo nó
"Mày để mắt trên trời hả Ân, đi đứng kiểu gì vậy"
Ân nghe vậy càng khóc lớn hơn. Mà nó cũng hay lắm, biết mình còn đang giận Trường nên tay cố ý gạt gạt tay Trường ra. Mà Trường đâu biết, tưởng nó đau quá nên quơ tay loạn, không nói nhiều ẩm bé một hơi chạy về. Ân khóc lớn lắm, tay chân thì cứ loạn xạ lên cả, nào là nắm tóc, nào là kéo mặt, nhưng sức lức bé quá nên như đang làm nũng
"Mày mà không yên, tao quăng mày bỏ xuống đất cho chó tha mày đi luôn!"
Ân nghe vậy thì sợ hãi, ngoan ngoãn khóc thút thít bỏ tay xuống. Nó sợ nhất là chó! Hồi còn nhỏ xíu, nhỏ hơn bây giờ nữa má nó hay nói với nó là nó được chó tha lại trước cửa nhà, má nó thấy thương nên mới đem nó vô nhà nuôi! Tại hôm đó nhà dì Liên có mua con chó nhỏ lông trắng, nó thích quá nên đòi má nó mua cho một con, má nó mới bịa ra nói để nó không đòi nữa, ai ngờ từ chuyện đó nó có thù oán với chó luôn! Nó hờn sao lại không tha tới nhà nào có má hiền lành hơn một chút chứ, huhu
Người trên đường thấy cảnh này thì đưa tay lên miệng cười trộm hai đứa nhóc, Ân với Trường nào để ý, đứa thì lo lắng đứa thì nghĩ về những con cún
Má con Ân đang đứng quét sân, thấy Trường ẩm nó chạy vào thì hốt hoảng la lên
"Trời đất mẹ ơi, mày làm gì vậy Trường, Ân nó nặng như heo mày ẩm nó chạy từ từ thôi, té tí là vỡ đầu con bé chả chơi!"
Trường đỡ Ân từ từ ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói với dì Liên- má Ân
"Ân không biết đi đứng thế nào lại té ngay đường, thấy nó đau tới nỗi khóc bù lu bù loa nên con mới ẩm nó về""
Nghe vậy, dì Liên quay qua nhìn qua Ân, lớn tiếng
"Con quỷ nhỏ, đi đứng cũng không xong, không nhờ thằng Trường thấy thì chắc giờ mày còn ngồi la làng giữa đường giữa xá rồi!"
Nó nghe thế khóc rõ to, rõ ràng nó còn vui vẻ ăn kem trên đường mà, tại người nào đó xuất hiện không đúng lúc nên nó mới không phản ứng kịp! Rõ ràng là oan quá a! Miệng thì hức hức, mặt mũi giàn giụa, lấy tay chỉ Trường, nó tính biện hộ cho bản thân nhưng khóc to quá nên nó nói không ra lời, tay cứ thế là huơ loạn
"Mày còn chỉ người ta thế hả, mau cảm ơn người ta đi"
Má nó trợn mắt, trợn mày, hung dữ kéo tai nó la
Nó nghe thế thì sợ, nhưng nó đang giận Trường mà, cảm ơn thì nhục chết luôn, thành ra nó cứ im lặng rồi đứng khóc. Má nó thấy thế thì điên lên, quát
"Nay mày ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không, không nghe lời tao đúng không, không chịu cảm ơn người ta đúng không? Giỏi, mày đứng đó, để t vào lấy cây chổi ra dạy dỗ mày"
Nói rồi, má nó chạy một hơi ra sau nhà lấy chổi, nó thấy thế thì quýnh lên, theo bản năng núp đằng sau lưng, vô thức cầm lấy tay Trường cho bớt sợ. Lúc này nó không còn để ý gì là nhục nữa rồi, nó chỉ sợ má nói thôi. Trường thấy nó thế thì thương quá, lúc dì Liên lấy chổi chạy ra thì nó đứng ra nói đỡ, bảo là Mai Ân đã xin lỗi rồi, đừng đánh con bé nữa thì má nó mới dịu đi, nhưng mắt vẫn hung dữ liếc nó mạnh một cái
Chiều hôm đó, nó cầm cây chổi lông gà rồi ra sân nhà ngồi thẩn thờ. Nó thích như lúc như thế này, không khí xung quanh yên tĩnh, nó được ngắm hoàng hôn cùng từng tia nắng yếu ớt cuối ngày. Nó không để ý, bên cạnh nó đã có người ngồi đó từ lúc nào
"Mày còn giận tao hả"
Nó giật mình, xong rồi nó im lặng, khẽ gật đầu
"Cho tao xin lỗi"
Nó tiếp tục im lặng
"Tao không cố ý đâu Ân, tại nghe mày hôm đó nói thế tao thấy buồn quá nên mới làm vậy thôi, chứ tao cũng hối hận lắm"
Nó có chút động lòng
"Tao hứa, tao không làm vậy với mày nữa, coi như nay tao giúp mày không bị má đánh mày tha lỗi cho tao đi, nha?"
Nó quay qua nhìn Trường, ánh mắt ngây thơ như những ngày trước, xòe tay rồi nói
"Quà đâu?"
Trường cười cười, tay lấy ra một con gấu hồng từ sau lưng rồi đưa cho nó. Mỗi khi đi chợ, ngang qua tiệm tập hóa cô Tám, Trường luôn thấy nó lén dòm con gấu hồng này, lúc đấy còn bảo nó là con bánh bèo, toàn thích đồ hường, nó còn la lối các kiểu bảo không phải, nhưng bảo thì bảo thế thứ chứ ngày nào Trường cũng âm thầm tích tiền để mua con gấu này tặng nó. Nó thấy con gấu này thì mắt sáng lên, tay liền chộp ngay con gấu, ôm vào lòng
"Thế mà bảo người ta bánh bèo đó"
Trường dòm nó rồi cười, trong suy nghĩ nhất thời, hắn muốn cùng Ân cứ trải qua những giây phút yên bình như thế này suốt đời cũng được..