Chương 2

Ngày hôm sau, Trường đạp chiếc xe ba bánh màu xanh mới tinh qua nhà Ân, hí hửng đứng trước cửa gọi vào

"Ân ơi! Ra đây, ra chơi với tao"

"A! Anh Trường"

Chưa đầy ba giây, Ân chạy với vẻ mặt tươi rói ra ngoài, tay cầm con thỏ bông tung tăng lên xuống. Đập vào mắt của bé Ân đầu tiên đương nhiên là chiếc xe xanh xanh rồi!

"Oa! Anh Trường mới mua đó hả, đẹp quá đi"

" Ừ"

Ân nó chạy vòng vòng ngắm ngía chiếc xe, mắt sáng rực. Xe này nhìn rất "phong độ" nha. Đầu xe là hình doraemon xanh xanh trắng trắng vô cùng "chất chơi người dơi", yên rộng, còn có cái rổ nhỏ ở đằng trước để chứa đồ, chắc là kiểu xe ba bánh mới nhất nè, nhìn đẹp hơn hẳn chiếc xe hồng đầy tính bánh bèo của Ân nữa. Đúng là anh Trường, xài gì cũng phải xịn hơn người nha!

"Anh Trường, vậy hôm nay anh định chở em đi chơi hả?"

"Ừ"

" Yê!!! "

Ân tươi rói ngồi liền vào xe. Được đi xe vừa xịn mà vừa mới thì đứa nào không thích chứ? Đã vậy còn được "soái ca" Trường chở đi chơi, hôm nay là ngày vô cùng đẹp của Ân nha! Trường đang định ngồi vào xe thì tự dưng nhớ lại ngày hôm qua, vì chở con heo Ân mập mạp béo ú này mà vừa mệt đứt hơi, còn vừa bị la vì làm hư xe hồng của bé thì rùng mình một cái. Để nữ nhi chở nam nhi là một điều hơi mất mặt, nhưng với Ân thì chắc chắn là ngoại lệ

"Hôm nay tao hơi đau chân hay mày chở tao đi Ân"

"Dạ! Vậy để em!"

Ân ra vẻ rất tự tin, ưỡn ngực ra oai, tay để lên ngực vỗ vỗ bắt trước hành động của các đại hiệp trên phim HongKong. Trường thấy Ân thế thì không nghĩ nhiều phóng lên ngồi ngay vào đằng sau.

"Rồi, em đạp đây"

Lúc đầu Ân đạp khá chật vật, quẹo qua quẹo lại, nhưng lúc sau từ từ lấy lại thăng bằng thì ổn hơn. Được một lúc, cảm giác được cái tê tái đang tới, Ân than

"Anh Trường này, sao anh nặng thế, em đạp sắp gãy chân rồi"

Sao nặng bằng em được chứ? Tất nhiên lời này Trường chỉ nghĩ thầm trong bụng thôi.

"Anh Trường, bên kia có bán kem kìa!"

Ân dừng đạp, chỉ tay vào vào xe kem bên kia đường

"Anh Trường mua cho em đi"

Trường im lặng, suy nghĩ một chút

"Được, nhưng có điều kiện"

"Điều kiện gì?

"Hun tao một cái đi"

"Hả? Hun gì chứ, hôm qua rõ ràng còn bảo em còn nít ranh cơ mà"

"Thế giờ mày có hun không? Không hun thì nhịn kem"

"...."

Trên đời này có thứ nào lật lọng thế này không? Rõ ràng qua còn chê lên chê xuống nụ hôn đầu của mình là gớm, hôm nay thì phải hôn một cái mới được ăn kem! Thôi kệ, lấy đại sự làm trọng, hôn cái cũng không chết chóc gì

Chụt

"Rồi á, mua kem cho em đi"

Trường cười cười, Ân ơi là Ân đúng là dễ dụ quá đi. Thực hiện đúng lời hứa, Trường xuống mua kem cho em một cây socola to ơi là to. Ân cười hì hì, thích tới nỗi cười híp cả mắt, giơ ngón tay cái nhìn Trường.

"Anh Trường là số 1 của em nha"

Ăn xong cây kem, hai đứa lại lông nhông đạp về nhà.

"Em vào nhà ăn cơm đây"

"Ân, từ từ"

"Sao, anh muốn nói gì sao"

"Xe xanh này tao tặng mày, coi như đền lại cho mày đó"

Ân chưa kịp phản ứng, Trường chạy thẳng về nhà, làm con bé tay cầm tay láy xe đứng ngây ngốc, chưa kịp tiếp thu anh Trường của mình vừa nói gì.

Xe tặng Ân? Đền bù? Là saoooo??