Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều

Yên Hân lại một lần nữa mơ màng thức dậy. Cả cơ thể nặng trịch, đau nhức đến tê tái. Cô mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn xung quanh.

Yên Hạ Vũ đáng ghét đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô mà mỉm cười. Trên gương mặt đầy sự thỏa mãn, thích thú, đắc ý cũng có nữa.

“Yên Hân dậy rồi à?” Anh nhẹ nhàng hỏi cô

Yên Hân không trả lời, cô quay mặt đi chỗ khác mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má, ướt một nửa khuôn mặt. Cô bực lắm, tức lắm. Hạ Vũ lại dám ăn sạch sành sanh cô vào đúng cái đêm cô tròn 18 tuổi. Cô giận anh lắm! Bây giờ không muốn nói chuyện với Hạ Vũ chút nào.

“Yên Hân sao thế? Sao lại khóc rồi?” Vừa nói, anh vừa cúi xuống chỉnh người cô đối diện thẳng với mình

“Thả ra..”

“Không. Yên Hân nói đi, làm sao hửm?”

“Tôi ghét cậu, ghét ghét cậu lắm. Hức.. tránh ra, tôi không muốn yêu cậu nữa..” Yên Hân dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà đánh vào l*иg ngực anh.

“À.. Haha. Thôi nào, Yên Hân ngoan, quay ra đây nói chuyện với tôi đã..” bấy giờ Hạ Vũ mới hiểu ra, cô giận anh cũng vì hành động đáng chết của mình thôi. Đã chén cô sạch mà chưa hề báo trước

“Hức..”

Hạ Vũ đưa người cô ngồi dậy, bế Yên Hân vào trong lòng mình. Cơ thể cô vẫn trần như nhộng. Hai quả đào to lớn lại đập vào mắt của anh, nhưng Hạ Vũ kiềm chế, dặn lòng mình phải tém tém lại.

Anh hôn lên má cô một cái, rồi lại cúi xuống l*** m** xương quai xanh. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Yên Hân.

“Yên Hân xem, trên khắp cơ thể của em chỉ toàn là dấu vết của tôi. Như vậy là tôi cũng đã đánh dấu chủ quyền, để những thằng khác không có cơ hội dòm ngó em nữa. Tôi tặng em thân thể của tôi, như vậy không phải hời hơn sao?”

“.. Không. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Cậu đã nhanh chóng làm việc ấy rồi..”



“Tôi lấy đi lần đầu của em, như vậy cũng bù đắp chuyện tôi đã yêu em suốt mấy năm vừa qua rồi còn gì. Với lại tôi không phải là tình đầu của em, nhưng tôi đã là người đầu tiên lấy đi lần đầu của em!” vừa nói, anh vừa chỉ tay xuống grap giường màu xanh có một chút máu ở đó. Như vậy cũng đủ chứng minh phần nào

“...”

“Như nào? Như vậy cả 2 đều không thiệt nhé. Vậy là kể từ giờ em chỉ có thể là của tôi, cơ thể em chỉ của một mình tôi thôi. Vì tôi đã đánh dấu chủ quyền lên nó rồi.” câu nói như muốn thôi miên Yên Hân. Cô cũng cảm thấy có phần đúng nên đã gật gật đầu

“Ừm..”

“Cười lên xem nào?”

“Hì..” Yên Hân nở một nụ cười tươi với Hạ Vũ. Cô lại xấu hổ mà úp mặt mình vào bờ vai anh. Lúc này Yên Hân mới chợt nhớ ra, mình đang không mặc quần áo. Hạ Vũ lại cứ ôm chặt cô như vậy nữa.

“Đi vào nhà tắm nhé..”

Hạ Vũ bế Yên Hân vào trong nhà tắm. Anh đã mặc quần áo vào hết rồi, thế nên có mỗi Yên Hân là không mặc gì. Cô ngượng ngùng, đưa hai tay che mặt mình.

Anh đặt cô vào bồn tắm đã có nước ấm sẵn, để Yên Hân nằm vào trong đó.

“Đi ra, cậu đi ra đi..” Yên Hân vừa nói, vừa lấy tay che ngực mình, tay kia thì đẩy mặt Hạ Vũ ra.

“Sao lại vậy? Yên Hân.. ngại à?” cái giọng của Hạ Vũ mang tính chất giễu cợt trêu chọc. Anh là đang hả hê lắm hay sao?

“Đi ra đi..”

“Không phải ngại. Dù gì.. cơ thể của em.. tôi cũng đã..”

“Im đi. Im miệng lại. Cút đi..”

Hạ Vũ thì không ngừng trêu chọc Yên Hân. Anh cứ lấy cái chuyện đó ra là cái cớ để mà chọc cô đến đỏ mặt tía tai, còn Yên Hân thì tha hồ được giận. Cô cứ mắng chửi rồi đánh anh. Cuối cùng vì nụ hôn mê muội kia mà Yên Hân chỉ đành để im cho Hạ Vũ làm càn.

Anh tắm cho cô, thực chất là lấy cơ hội để mà xoa nắn khắp cơ thể. Bàn tay to lớn lấy ít sữa tắm thoa lên tay, rồi di chuyển nhẹ lên cơ thể cô. Xoa nắm lấy bầu ngực căng tròn, đến vùng eo, rồi đến bờ mông. Yên Hân mặt đỏ ửng, nhăn mặt với hành động của Hạ Vũ. Cái tên sói đó lại còn cười lưu manh, khẽ liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục xoa nắn cơ thể.



“Hạ Vũ. Cậu có ý gì? Lợi dụng tắm cho tôi để mà sờ soạn khắp người tôi sao?”

“Hửm? Đâu có. Tôi tắm cho Yên Hân là tắm, chứ đâu có ý gì đâu. Với lại ai tắm mà chả phải xoa khắp người chứ?” anh tỉnh bơ ngước lên nháy mắt với Yên Hân

“Hừm! Không thèm nói với cậu nữa.”

Tắm xong, Hạ Vũ bế Yên Hân ra ngoài. Vì biết là bây giờ cô có chân cũng không thể đi đứng một cách nhẹ nhàng như bình thường được. Anh đặt cô nằm lên giường, tìm lọ thuốc bôi vào dưới hạ thể cho cô để cô hết đau. Rồi lấy chiếc váy mặc vào cho Yên Hân.

Xong việc, anh nắm trên giường ôm lấy Yên Hân mà không thèm đi đâu cả.

“Này, Hạ Vũ. Cậu đi ra ngoài đi, tôi tự đi được.”

“Không. Tôi muốn nằm đây ôm Yên Hân, không được hay sao hả? Mà kể cả có không được thì em cũng không có quyền đuổi tôi.”

“Tên vô liêm sỉ.”

Cả hai nằm trò chuyện với nhau một hồi. Cửa phòng có tiếng đập, rồi tiếng nói vọng từ bên ngoài vào.

“Hạ Vũ, Yên Hân. Hai con làm cái gì mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu thế? Yên Hân dậy ra ngoài để đón sinh nhật cùng bố mẹ nhé. Hai chúng ta đã chuẩn bị hết rồi đây này.” Mẹ anh gõ cửa rồi gọi với vào. Từ sáng đến giờ chưa thấy Yên Hân và Hạ Vũ xuống nên bà cũng thắc mắc, vậy mà đã gần đến tối tới nơi rồi, nên bà chỉ đành đích thân mình lên gọi 2 đứa xuống

Yên Hân nảy lên như tôm, đẩy Hạ Vũ ra để đi mở cửa.

“Dạ mẹ.”

Cô mở cửa phòng ra, thấy bà Nhã Uyển thì mỉm cười, vội kéo tay bà đi xuống dưới nhà. Để Hạ Vũ ở trên phòng còn đang ngơ ngác.

Bà Nhã Uyển quay sang nhìn Yên Hân. Thấy trên cổ cô có rất nhiều vết đỏ, nheo mắt lại nhìn kĩ thì là vết hôn, còn có cả vết bầm nữa. Nhìn lại tổng thể Yên Hân, cô hôm nay đi không được bình thường, phải bám víu vào bà, chân có vẻ rất đau, mặt thì nhăn lại nữa. Theo kinh nghiệm chục năm lấy chồng của bà thì bà chắc chắn thằng con trai đã chén sạch sành sanh con dâu của mình. Nghĩ thôi mà bà cũng tủm tỉm cười, nhưng không có nói ra.

Sau đó Hạ Vũ cũng đi xuống. Yên Hân cùng gia đình ăn bữa cơm tối rất ấm áp. Gia đình của cô cũng đến, cả đám bạn thân trời đánh của mình nữa. Yên Hân được đón sinh nhật cùng mọi người, nhận về rất rất nhiều quà. Sinh nhật năm 18 tuổi cũng rất đáng nhớ, đáng nhớ thật sự và cũng ý nghĩa nữa..
« Chương TrướcChương Tiếp »