Thấm thoát cũng đã được nửa tháng kể từ ngày Yên Hân về nhà bố mẹ mình. Vẫn như mọi ngày, cuộc sống của cô trở nên thiếu Hạ Vũ cũng đã quen dần. Nhiều lúc vì quá nhớ Yên Hân nên kể cả ban đêm, anh cũng chui bằng được vào nhà để ngủ bên cạnh cô. Bố mẹ Yên Hân nhiều lúc cũng buồn cười lắm, nhưng thôi cứ kệ, hai đứa cứ đến được với nhau vui như vậy là hai người vui lắm rồi!
Hôm nay, Yên Hân nghe tin Hạ Vũ sẽ phải qua Mỹ 1 tuần để làm việc gì đó. 1 tuần thiếu vắng Hạ Vũ, cô nghĩ rằng sẽ buồn lắm đây. Nửa tháng rời Dương gia, nhiều lúc cô cũng nhớ Hạ Vũ lắm, nhưng đi học là sẽ gặp anh mà! Vậy mà bây giờ hẳn 1 tuần không được gặp anh.
Cô cũng đưa Hạ Vũ ra sân bay để anh đi. Anh cứ ôm cô không rời, miệng luôn tục nói không muốn đi nhưng nó bắt buộc phải đi vì có liên quan đến công ty Dương gia, liên tục nói nhớ cô, rồi các thứ các thứ. Yên Hân cũng ậm ừ cho qua, an ủi anh một phần.
“Yên Hân nhớ ngày nào cũng phải gọi cho tôi đấy. Tôi nhớ Yên Hân không chịu được đâu!”
“Ừm. Tôi biết rồi mà. Không phải lo đâu. Tôi cũng nhớ Hạ Vũ.”
“Nhưng tôi không muốn xa Yên Hân 1 tuần đâu, hay Yên Hân đi cùng tôi nhé?” Hạ Vũ đưa ra 1 ý tưởng rất táo bạo. Kiểu này là không thể xa cô được
“Cậu điên à? Thôi cậu cứ cố làm việc đi, về đây là tôi sang nhà cậu ở luôn, không tính 1 tuần cuối cùng nữa. Oke không?”
“Được được!”
Tiếng thông báo chuyến bay của Hạ Vũ vang lên. Anh lưu luyến nhìn Yên Hân, nhẹ nhàng bước đi vào bên trong. Từ đằng sau, Hàn Quan và Kiều Tâm cũng bước đến. Mục đích là để kéo Yên Hân về trường, vì thấy cô đi lâu như vậy, lại sắp vào học rồi chứ.
“Anh bạn. Đi cẩn thận không phải lo!” Hàn Quan nói lớn để Hạ Vũ có thể nghe thấy
“Ê Kiểu Tâm, và Hàn Quan nữa. Nhớ thông báo tình hình của Yên Hân hàng ngày cho tôi.”
“Biết rồi, cứ đi đi. Vợ cậu để tôi giữ cho” Kiều Tâm cười lớn
“Hừ!” Nói xong là Hạ Vũ đi vào bên trong liền. Cả ba người nhìn bóng anh đi khuất rồi mới quay về.
Ở trên xe, hôm nay Minh Thiên là người đưa Kiều Tâm và Hàn Quan đến sân bay để lôi Yên Hân trở về trường học. Lúc đầu thấy Hàn Quan, Minh Thiên có vẻ rất khó chịu. Người yêu anh, sao lại thân thiết với một người con trai khác chứ. Anh cứ dùng ánh mắt phán xét để theo dõi Hàn Quan. Nhưng kết quả cũng bình thường, cả hai là bạn cùng bàn, có thể là bạn thân, nhưng Hàn Quan cũng biết rõ chừng mực, thế là Minh Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Eo. Chỉ 1 tuần mà Hạ Vũ nhà mày đã như thế này. Nếu xa hẳn 1 năm thì không biết ra sao nhỉ?” Anh Minh Thiên trêu chọc
“Hừ! Anh cũng vậy đó thôi. Đến lúc em bắt cóc Kiều Tâm đi, anh đừng có mà kêu!”
...
Cũng may là cả 3 người vào kịp trong lớp, cô giáo Mai Hiên cũng bước vào, đằng sau là 1 cậu bạn học sinh. Nhìn vào thì ai cũng biết là học sinh mới.
“Chào các em. Hôm nay, cô xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới, Đàm Hải Phong.”
“Chào các bạn! Tôi là Đàm Hải Phong, học sinh mới của lớp 12A1. Mong thời gian sắp tới, các bạn sẽ giúp tôi trong việc học và việc của lớp. Cảm ơn các bạn!” Hải Phong cúi đầu trước lớp
Mọi người cũng vỗ tay rầm rầm, đặc biệt là các cô gái, trai đẹp mà, ai lại không mê cho được.
Điều đặc biệt ở đây là trong năm nay, lớp có hẳn 2 bạn học sinh mới. Có lẽ vì đây là lớp chọn nên có rất nhiều bạn muốn chuyển vào lớp này để học được tốt nhất
“Lớp không còn chỗ trống hả? À, còn chỗ của Yên Hân, em đến đó ngồi tạm nhé!” Cô Mai Hiên nhìn xung quanh lớp, không có chỗ trống nào cả. Bên cạnh Yên Hân còn 1 chỗ trống, đó là của Hạ Vũ, vì anh cũng xin phép nên không có ảnh hưởng gì.
“Cô ơi, chỗ đó là của Hạ Vũ rồi mà cô.” Yên Hân còn chưa lên tiếng, Kiểu Tâm ở phía sau đã nói hộ cô
“Bạn Hạ Vũ có việc mà em. Nên để Hải Phong ngồi tạm ở đó đã. Để xíu nữa cô sẽ nói với nhà trường mang thêm bàn ghế lên đây. Hải Phong, em ngồi tạm chỗ đó nhé!” Cô Mai Hiên chỉ tay vào chỗ trống bàn Yên Hân
“Vâng!”
Nói rồi Hải Phong bước xuống chỗ đó, ánh mắt của các bạn nữ cũng đi theo. Hải Phong ổn định lại chỗ ngồi, quay sang để mỉm cười với Yên Hân như lời chào.
“Chào cậu, tôi là Yên Hân.” Biết ý của Hải Phong, Yên Hân cũng lên tiếng niềm nở trước
“Tôi là Hải Phong, cũng đã giới thiệu rồi!” Cậu gật đầu
“Ừm. Cậu chuyển từ đâu về vậy?”
“Tôi chuyển từ thành phố B.”
“Wow! Thành phố B sao? Cũng rất nổi tiếng đó!” Yên Hân bất ngờ
“Các bạn tập trung vào bài học đi nào!” Cô Mai Hiên gõ thuốc xuống bàn, cả lớp cũng ổn định lại tinh thần.
Trong lớp giờ đây không khí im lặng, tiếng giảng bài của cô giáo vang lên. Một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Yên Hân say đắm. Cô lại không để ý, không hề biết rằng có một người cứ đang nhìn mình. Người đó lại khẽ mỉm cười.
Đến giờ ra chơi
Yên Hân kéo tay Kiểu Tâm và Hàn Quan xuống dưới canteen. Thấy Hải Phong có vẻ dễ gần, Hàn Quan mới đi ra bắt chuyện.
“Chào cậu! Tôi là Hàn Quan!”
“Ừm. Chào. Tôi là Hải Phong.”
“Cậu có muốn đi chơi cùng bọn tôi không? Chúng ta có thể làm bạn. Học ở đây cậu cứ thoải mái đi, mọi người rất dễ gần và thân thiện. Tôi cũng thấy cậu có vẻ dễ gần lắm!” Hàn Quan nói
Hải Phong hướng ánh mắt sang nhìn Yên Hân, nhanh chóng gật đầu. Thế rồi cả 4 người đi xuống dưới. Hai cô gái đi phía trước mải mê nói chuyện với nhau. Không có Hạ Vũ, Yên Hân cảm thấy có chút buồn, chỉ kể hết tâm trạng của mình với Kiểu Tâm.
Mọi người xung quanh bấy giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của Hải Phong. Ai cũng biết hôm nay không có Hạ Vũ, nên mới thắc mắc Hải Phong bên cạnh.
Cậu cũng rất có sức hút với mọi người. Vẻ đẹp thư sinh, chiều cao 1m82. Làn da trắng trắng, đôi mắt to tròn, có hơi sắc lạnh. Hàng mày rậm phượng hoàng, mũi cao, môi hông hào. Gương mặt của cậu trông rất đẹp trai, nhưng đối với Hạ Vũ thì không bằng. Mái tóc layer có phần hơi nâu nâu. Cậu mặc bộ đồng phục của trường TD nên trông cũng rất đẹp và chững chạc, cứ như là học sinh lâu năm của trường vậy!
Sự xuất hiện của học sinh mới cũng khiến mọi nữ sinh nháo nhào lên. Yên Hân và Kiểu Tâm chạy lên canteen đặng trước, để lại hai chàng trai đi phía sau.
Có vẻ sắp tới, rất nhiều chuyện xảy ra với các bạn ở đây!