“Yên Hân. Tại sao cậu lại muốn dừng lại với tớ? Tại sao tên Hạ Vũ đó lại cướp cậu từ tay tớ? Tại sao? Tớ yêu cậu mà, sao cậu lại làm vậy?” Kỳ Tuân đẩy mạnh Yên Hân vào tường, ép sát vào mặt cô khiến cô nhăn mặt mà khó chịu
“Cậu.. Cậu bỏ tớ ra đi. Mọi người nhìn thấy thì không hay đâu.”
“Tớ không bỏ. Cậu nói đi, sao cậu lại làm vậy? Rõ ràng cậu cũng yêu tớ mà, đúng không? Tớ cũng yêu cậu, sao cậu lại làm vậy chứ?” Hắn ta vẫn cố chấp, vẫn ép vào mặt cô để nói lớn
“Cậu bỏ ra đi. Giữa chúng ta bây giờ không có gì cả. Lúc trước tớ có yêu cậu là thật, nhưng lại hết yêu mất rồi. Tớ cũng không muốn để bố mẹ tớ biết chuyện của chúng ta đâu, rất nguy hiểm. Vậy nên chúng ta cũng đã chấm dứt rồi mà..”
“Cậu im đi, ai cho cậu nói. Sao cậu lại làm vậy với tớ, tớ có gì không tốt sao? Cậu nói đi!” Câu trước thì ngăn cấm Yên Hân không được nói, nhưng câu sau hắn ta lại bắt Yên Hân nói. Đúng thật, cô cũng chịu thua luôn, không còn gì để nói cả.. Thái độ hung hãn của hắn cùng lời nói gấp gáp khiến Yên Hân có hơi sợ hãi con người này..
“Bỏ cô ấy ra.” Tiếp theo là một cú đấm thẳng vào mặt Kỳ Tuân. Hắn ta loạng choạng, ngã xuống đất
“Hạ Vũ!” Yên Hân nói lớn. Vì hoảng sợ nên cô đã chạy ngay ra đằng sau anh để núp, mắt len lén nhìn Kỳ Tuân ngã sõng soài ra đất
“Cậu có làm sao không? Hắn ta đã làm gì cậu?” Hạ Vũ quay ra đằng sau, lo lắng ôm cô vào lòng để hỏi..
“Tôi.. tôi không làm sao đâu. Câu bỏ ra đi, kẻo có người nhìn thấy là không hay đâu!” Lúc thấy Hạ Vũ đấm Kỳ Tuân, chẳng hiểu sao Yên Hân lại sợ hãi vô cùng. Cô cũng không biết nguồn từ sự sợ hãi của mình là từ đâu. Mặc dù được Hạ Vũ ôm vào lòng và an ủi khiến cô rất thích, nhưng vẫn sợ mọi người nhìn thấy rồi tung tin đồn linh tinh, vì họ chưa hiểu rõ chuyện của 3 người này mà.
“Mày...” Kỳ Tuân ngập ngừng, vội vàng đứng dậy nhìn hai người
“Tao làm sao?”
“Mày dám cướp cô ấy từ tay tao.” hắn không kiêng nể gì mà muốn khẳng định chủ quyền
“Của mày? Yên Hân của mày từ bao giờ thế? Yên Hân ngay từ đầu đã định sẵn là người của tao, là vợ tao rồi, của mày khi nào? Thời gian qua tao để thời gian cho cô ấy phí thời gian với mày thôi, bây giờ tao về đây là để đòi lại vợ. Sao? Có ý kiến gì không?” một tay Hạ Vũ nắm chặt lấy tay Yên Hân, giữ nguyên thái độ lạnh lùng để nói chuyện với Kỳ Tuân
“.. Mày... Yên Hân, cậu nói đi.. Tớ không tốt ở chỗ nào chứ” hắn ta cứng họng không nói được nên lời, vội quay sang Yên Hân nói
Hạ Vũ mỉm cười, có vẻ Kỳ Tuân cũng không hiểu chuyện lắm. Anh buông tay Yên Hân ra, tiến đến chỗ Kỳ Tuân, hai tay nắm lấy cổ áo hắn ta, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.
“Mày có rất nhiều chỗ không tốt, nên nhớ là mày và đám bạn của mày đã lên kế hoạch gì đối với cô ấy, mày nên nhớ rõ điều đấy. Vì vậy mà đừng có lôi Yên Hân vào chuyện này. Nếu mày càng làm nữa thì không xong với tao đâu.” Hạ Vũ cúi xuống vào tai hắn nói thầm, mức độ chỉ để anh và hắn nghe thấy. Sau đó đẩy mạnh hắn xuống đất, liếc nhìn một cái, rồi quay ra nắm lấy tay Yên Hân mà rời đi.
Kỳ Tuân ở đằng sau, nhìn theo bóng hai người rời đi mà hơi tái mặt. Bí mật của hắn, sao anh lại biết?
“Sao.. sao hắn ta lại biết được kế hoạch đó chứ?”
______________
Bước ra đến sân trường, Yên Hân mới ý thức được rằng, bàn tay của mình đang được bàn tay to lớn của Hạ Vũ bao trọn lấy. Cảm giác có hơi ấm áp, thích thú thật! Trong tim của cô có hơi đập loạn xạ lên. Chết rồi! Cô bị làm sao thế này?
Cảnh này được mọi người trong trường và các thầy cô giáo nhìn thấy. Mọi người đều ồ ầm ĩ lên, sân trường có hơi náo loạn và nhộn nhịp.
Hạ Vũ dừng lại, quay lại nhìn xuống Yên Hân. Khuôn mặt cô hơi đỏ, ánh mắt to tròn đang nhìn lên mặt anh, trông đáng yêu quá!
“Cậu có làm sao không?” Hạ Vũ khẽ hỏi
“Tôi... tôi không làm sao đâu.” Yên Hân có chút ái ngại
“Không làm sao cái gì? Sợ hãi nó bao trùm khắp lấy khuôn mặt cậu rồi kìa. Tên đó đã làm gì cậu vậy?”
“Không.. cậu ấy có làm gì đâu.”
“Cậu ấy, cậu ấy, nghe ngọt sớt ha?” Trong lòng Hạ Vũ có hơi ghen một xíu. Yên Hân vậy mà dám gọi tên Kỳ Tuân đó thân mật như vậy, bực mình thật!
“Ơ, không gọi cậu ấy thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi thằng đấy thằng đấy hả?” Yên Hân khúc khích cười, dường như cô đã thấy rõ được sự ghen tuông của Hạ Vũ ở đây
“Đúng rồi đó, nên gọi vậy đi. Nó xứng tầm lắm.” Hạ Vũ gật gật như là hài lòng lắm
“Thôi đi. Nên tôn trọng người ta xíu. Mà chúng ta vào lớp đi, mọi người nhìn quá trời kìa!” Yên Hân trong vô thức kéo lấy tay Hạ Vũ đi vào hướng lớp học.
Anh ở đằng sau, thấy được hành động đó thì vui không thể nào tả được. Khuôn miệng cứ thể hiện một nụ cười, làm bao cô gái xung quanh thấy được nụ cười đó thì rung động, ầm ĩ hết lên. Nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho mỗi Yên Hân thôi, nếu họ thấy được thì chỉ là của Yên Hân thôi.
Mãi một lúc khi lên đến lớp học, cô mới giật mình nhận ra hành động đó của mình. Thảo nào từ lúc ở sân trường đi lên lớp học, các bạn học sinh cứ nói nói, chỉ trỏ xong cười. Nhận ra thì cũng đã muộn, cô úp mặt xuống bàn vì ngại ngùng..
A! Thật ngại quá đi!
Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên xoa xoa lấy mái tóc của cô. Yên Hân cảm nhận được thì ngại không dám ngồi dậy. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô bật dậy.
“Này, Hạ Vũ. Sao cậu lại biết được tôi ở đâu mà đến cứu tôi vậy?”
“Hửm? Tôi không biết. Nhưng vợ tôi ở đâu là tôi biết ngay mà.” Anh nhìn sang cô mỉm cười, biết ngay là Yên Hân sẽ hỏi anh câu hỏi ấy, nên đã có sẵn kịch bản trong đầu rồi
“Thôi đi, đừng có điêu. Cậu nói thật đi, sao cậu lại biết tôi ở đâu chứ? Chỗ đó vắng người như vậy, mà cũng chẳng có ai biết đến chỗ đó luôn. Sao cậu lại biết?”
“Hửm? Tôi cũng không biết. Nhưng vợ tôi ở đâu là tôi sẽ biết ngay, giác quan của tôi nói vậy và chỉ tôi mà.” Anh nhìn cô mà khıêυ khí©h
“Không nói chuyện với cậu nữa!” Yên Hân cũng bất lực thật sự. Đã tò mò rồi mà gặp phải người nhây nhây như Hạ Vũ nữa thì không nên hỏi nhiều, chỉ tốn hơi thôi!
_____________
Kiểu Tâm ở dưới canteen mua đồ, quay đi quay lại chẳng thấy Yên Hân đâu. Cô đi tìm xung quanh, thì chỉ nghe thấy mọi người nói về chuyện của Yên Hân và Hạ Vũ ở dưới sân trường từ vừa nãy thôi. Hóng tai nghe thì mới hiểu ra, ra là Yên Hân đã đi cùng “người chồng tương lai” của cô ấy rồi.
“Đấy, có chồng phát là bỏ bạn như chơi!” Kiểu Tâm lắc lắc cái đầu