Về đến phòng Duy từ từ đặt cô ngồi lên giường rồi đi lấy "đồ nghề" để xử lý vết thương của cô. Đau lắm mà cô không dám kêu cắn răng chịu đựng cả người cô rung lên chỉ đến khi anh xử lý xog thì cô mới thả lỏng cả người ra nhẹ nhõm như vừa trút đc một gánh nặng
"À mà Duy chuyện của hai đứa kia ấy mà"
"Sao?"
"My dũng cảm ghê ha!"
Nghe vậy anh lại chẳng có phản ứng gì, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô chầm chậm sợ lên mái tóc óng mượt nhìn gương mặt đang bất ngờ chưa kịp định hình gì của cô, anh cười một nụ cười chỉ dành riêng cho cô
" Thần tượng My hả?"
"Um cùng là bạn thân mà sao tao với nó khác nhau quá"
"Tao thấy mày cũng mạnh mẽ đó chứ đâu có thua gì My đâu"
"Ko tao không mạnh mẽ như mày nghĩ tao tao ko giống như My..."
"Tao thấy trên cuộc đời này đâu nhất thiết phải giống một ai đó đâu chỉ cần là chính mình là được mà"
"Nhưng mà nếu giống nhưng cái tốt là đc đúm ko?"
*Phụt* "Ờ ờ mày nói gì cx đúm hết"
"Ê mà chơi game ko?"
"Móc máy tính ra đi rùi tao chơi"
"Hoiiii chơi điện thoại đi"
"Điện thoại hả ờ.... cx đc"
Nói rồi cả hai ngồi chơi với nhau, quên luôn giờ giác thì bỗng nghe một *RẦM* hốt hoảng chấy ra ngoài xem thì thấy hàng xóm (Phong và My) đang cạ cái đũa vào lon nước (Một trò rất ngu nếu làm như vậy thì sẽ nghe một tiếng nổ từ lon nước) Duy với Vy như mún tung vài cú đấm vô mặt hai đứa này vì tội chơi ngu nhưng đâu có dám làm tại sợ ngày mai hai con mắm này ko có gương mặt đẹp để đi chơi. Phong với My nhìn hai con người đang đứng đó và nở một nụ cười tự tin, Duy nghĩ thầm trong đâu chắc hai đứa này có vấn đề nên với đêm hôm ra đây chơi cái trò này rồi con nở một nụ cười như thế kia nữa thật hết thuốc chữa, nói thẳng ra là bệnh viện tâm thần hết cứu. Nhưng thôi dù sao cũng đã ra đây với nhau vậy sao mình ko cùng nhau trò chuyện dưới màn đêm tuyệt đẹp này nhỉ? Nói rồi cả bốn đứa xách bốn cái ghế ra trướng phòng ngồi trò chuyện tầm này là 11h khuya rồi hết cứu thiệc.
" Ngày mai đi đâu chơi đậy tar " Phong nói
" Đi zô bệnh ziên tâm thần cách ly" Duy vừa nói vừa đứa ngón cái lên thả like
" What? khùng hay gì mà đi vô đó?" Phong thắc mắc
" Uk thì khùng mới đi vô đó khùng mới gần 11h đêm đi ra trước phòng cầm đũa cọ và lon nc có ga cho nó nổ chơi"
" Ê mà......"
" Sao vậy Vy? "
" Mai ăn gì tar "
" Tao lạy mài chx đủ mập hả? "
Duy với Vy lại đánh nhau. Ulatroi. Mệt nha hai con mắm này cứ đánh nhau riết ko biết tui nó có thấy ngấy không chứ hai con người kia nhìn riết là ngấy rồi đó. Một lúc sau thì tụi nó mới dừng lại liệc nhau một hồi thì nguyên tắc cũ, cả hai cùng xin lỗi.Xong rồi thì cả đám ngồi nói chuyện với nhau đến 1h sáng mới đi ngủ. Quay lại phòng với một tâm thái mệt lừ nhưng Vy vẫn không quên sợ ma, sau khi nghe những câu chuyện kinh dzị của bà My xong thì Vy như muốn hóa đá. Hồn bay phách lạc, ko còn suy nghĩ nào trong đầu ngoài mấy cầu chuyện rùng rợn nữa.
" Duy ơi tối nay mày ngủ chung với tao nha "
" Uả thì hôm nào chả ngủ chung phòng "
" Ý tao là chung giường í "
" À mày sợ ma đúng ko "
" Um "
" Vậy cũng được dù sao từ nhỏ tới lớn tao với mày ngủ chung cx ko ít "
" Đúm vậy thế nên mày đùng có ngại đã có tao bảo vệ mày rồi "
" Chưa biết ai bảo về ai đâu Vy à "
" Hì hì "
Oke. hai đứa nằm lên chung giường rồi nhưng má Vy vẫn sợ nhỏ sợ là có ma dưới giường rồi sợ bị kéo chân sợ bị thak Duy chơi xấu nó bỏ mình lại hic. Duy cx nhận ra tâm trạng của cô nên đắm chăn lên người cô rồi ôm cô vào lòng, kiểu giống như bảo vệ í. Hồi nó cô cũng hay vậy lắm cứ sợ cái gì là sẽ chạy lại chỗ anh, chỉ cần anh ôm vào lòng là hết sợ liền à. Đang chìm đắm trong hồi tưởng thì cô chợt nhận ra là anh ko đắp chăn mà ngoài trời thì lạnh trong phòng thì đang bật máy lạnh nữa
" Mày ko đắp chăn à? "
" Ko sao vậy"
" Lạnh vậy mà ko đắp "
" Tao mắc áo ầm với quần dài rồi yên tâm "
" Oke"
Nói Oke nhưng cô lại đợi đên slucs cậu ngủ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh sợ anh lạnh. Đang loay hoay thì chả hiểu sao té vào người Duy, Duy nhẹ nhàng mờ mặt và cũng nhẹ nhàng nói " Con lợn " Xong ngủ tiếp tay ko quên kéo cô nắm xuống xong ôm vào lòng. Cô cũng vì thế mà dần dần thϊếp đi lúc nào ko hay.
Sáng mai cô bị đánh thức bợi tiếng chuông tiêng thoại vùng khỏi lớp chăn cô nghe máy
" Cục cưng dậy chưa? Dậy ik nhoa hum nay anh toàn oder mấy món cục cưng thích thui đó"
" Em vừa dậy anh iu đợi chút "
" Uki nè "
Nghe My nói xong Vy bất dậy ko quên kếu ông Duy dậy lun ko mọi người lại chờ ai đứa. Nhìn lên đồng hồ đã là 11h trưa rồi dã man chưa ngủ nhìu dễ sợ.
"Duy ơi dậy mày lẹ mày ơi dậy"
"Ko"
" Nếu mình chọc vô yết hậu của nó thì chắc là nó sẽ dậy đk " Nói nhỏ
" Tao dậy rồi nè "
Xong rồi thì hai đứa vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thì thay đồ, xong hết tất cả thì đi ra ngoài chỗ mọi người đang đợi mình để ăn trưa thay cho ăn sáng. Vừa vô chưa kịp ăn gì là mọi người đc ăn cơm chó rồi ko phải của Phong và My mà là của Duy và Vy.
" Mọi người nói gì đi ạ "
" Đúng là mẹ của Duy với Vy thật là khéo chọn, chọn mấy bộ đồ đôi cho hai nhóc này đẹp ghê á lại rất hợp nữa " Mẹ của Phong nói
" Chị quá khen tui cx ko ngờ đến trường hợp này"
Hai đứa kia thì chr biết nói gì chỉ biết nguyền rủa nhau tại ssao lại mặc đồ giống nhau. Ăn no nê xong thì cẩu lương free cho moi người nè
" Phong ơi tao no quá đi hết nổi rồi "
" Lên đây tao cõng nè "
" Cảm ơn nhìu nha iu quá ò "
Duy với Vy thấy thất là ngọt ngào nên quyết định lôi tài diễn xuất của mình ra để diễn ta lại cảnh lúc nãy nhưng mà nó sẽ ngọt ngào sến súa hơn
" Ỏoo tục tưng ơi em no quá ò hõng đi nổi nữa òi "
" Thôi ngoan nè lên đây anh cõng nè "
" Cảm ơn cục cưng nhìu nha iu lắm ó "
" Ò tụi bây làm hơi quá rùi đó bọn tao đâu có lố như vậy đâu "
" Ko có bọn tao ở đậy là tụi mày nói như vậy rồi"
" Um"
" Thôi đc rồi đi chơi đi "
" Đi đâu má "
" đi ra phố đi bộ "
" Ôke má "
Đi tới phố đi bộ rồi nhưng má sao chân Vy mỏi quá chừng còn đau nữa à quên vết thương hôm qua vẫn còn mà, Chứng làm biếng lại nổi dậy. Cô không đi cùng cậu mà lại ngồi bệt xuống.
"Sao thế?"
"Làm biếng đi quá!"
Cậu thở dài một hơi. Ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
"Leo lên, tao cõng mày đi."
Cô hí hửng leo lên lưng cậu. Mùi dầu gội quen thuộc xộc vào mũi. Người Duy thơm ơi là thơm. Con trai gì mà thơm thấy sợ. Cô ghen tị chết mất.
Tay cô quàng lấy cổ cậu. Nói nhè nhẹ bên tai.
"Mệt không?"
"Mệt sao không? Người chứ đâu phải thánh."
Cô ức. Người ta chỉ có lòng tốt hỏi thăm thôi mà bị cho là mập. Cô còn ít kí hơn anh cả 7 kí. Ít thế mà bảo mệt. Bảo cô mập. Thực là muốn cô ức chết đây mà.
"Vậy thì bỏ xuống đi. Tự đi được."
Cậu phì cười.
" Yên tâm, dù cả thế giới này có sập xuống thì tao vẫn không mệt. Vì cõng bạn thân iu quý của tao nên việc gì phải mệt."
Cô ngượng chín cả mặt. Cái này là cảm giác gì nhỉ?
"Vậy tao hỏi nè gu bạn gái của mày là như nào vậy có phải mấy chị xink đẹp này ko"
"Ko phải chắc cỡ như mày á "
" Hứ ai thèm làm bạn gái mày đâu! ủa vậy là mày thick tao hả"
" Ko! nhưng nêu tao ko iu mày thì chắc cả đợi này mày ế"
" Đừng lo tao có rất nhìu người theo đuổi "
" Đúm là như vậy nhưng có iu đc mày hay ko mới là chuyện "
" Đương nhiên là có rồi "
" Ko! tình mày chỉ có mình tao với chịu đc thôi à, mà nhớ này từ này về sau tao sẽ ko để ai cướp mày khỏi tao đâu "
" Ừ hửm.... yah zậy là từ nay tao có vệ sĩ riêng rồi "
Cậu phì cười vì sự ngốc nghếch này của cô nhưng rồi lại chả nói gì. nhưng như vậy thì chả sao cả. Nhưng Vy lại mang một nổi lo riêng điều cô lo nhất lại là sợ một ngày nào đó sẽ có một người làm có anh rung động và rồi sẽ rời xa cô. Người cô lo lắng nhất là cậu đấy thôi. Cậu nổi bật như thế. Cô chỉ sợ mất cậu. Cả quãng đường từ nãy đến giờ. Cô đã để ý rất kĩ, đa số những người cô gặp trên đường đều nhìn về cậu. Mà những người ấy lại là con gái. Ngưỡng mộ, ghen tị cái gì cũng có. Cứ như thế sao cô yên tâm được. Haizzzz
" Sao thế? "
" Hả? "
" Sao lại im lặng? "
" Mày có thấy từ hồi ở bãi biển đến giờ toàn là con gái nhìn mày không? "
" Tao don"t care. "
" Mày không quan tâm nhưng tao thấy cứ cấn cấn. "
" Khỏi cấn kệ đi tụi nó chỉ nhìn đc thôi chứ có đc tao cõng trên lưng giống như mày ko "
" Ờ ha nhưng lỡ một ngày nào đó sẽ có người thay thế chỗ tao thì saooo? "
" Vậy thì chắc người đó là mày ở kiếp sau nhỉ? "
" Mày ngốc quá à sào biết đc tao với mày kiếp sau có gặp lại hay ko "
" Vậy thì tao sẽ mua chuộc hoặc hối lộ ông trời cho tao đc gặp lại mày "
Cô phì cười khi nghe được câu nói đó của anh
" Trí tưởng tượng bay hơi cao rồi đó "
" Um nhiều lúc tao cx nghĩ sao trí tưởng tưởng của tao có thể bay cao và xa đến dzị "
Đang trong lúc trò truyện vui vẻ thì có một cô nàng chạy tới đòi xin phương thức liên lạc
" Anh gì đó ơi có thể có tôi xin phương thước liên lạc có đc ko "
" Xin lỗi tôi..."
" À là do anh sợ em gái của anh bùn á hả ko sao đâu "
Nói đến đây cô ko biết nên vui hay bùn tại zì nếu mà cổ nói vậy thì khác nào nói mình trẻ hơn Duy nhưng như vậy cx đồng với việc mình trẻ con. Duy vội ấn ngón tay lên đùi cô ra hiệu hãy giúp tao đi
" A chị xink đẹp gì đó ơi chị ko thấy bọn em mặc đồ đọi ạ còn cõng nhau trên phố đi bộ nữa vậy thì khác nào một cặp đk à còn nữa đồng hồ đôi giày dôi đủ thứ đôi hình nền đôi vậy mà chị lại kêu em là em gái của cậu ấy thiệc là..."
" Chị xin lỗi tại nhìn em trẻ con quá "
Chị đó đi rồi thì hai đứa này cười thầm trong bụng
"Xịn sò con bò cười chx? Con bà với con tôi đi làm diễn viên đc rồi đó "Má hạ cười nói
" Um chụp lại đi còn đăng lên facebook nữa " Má Cửu giở đth lên
" Con hai bà ngọt ngào vậy trời " Má của Phong tấm tắc khen
" Nhìn lại hay đứa bên đây iu như ko iu " Má Của My nói
" Cứ từ từ đi chắc mới đầu còn ngại í mà " Má của Phong nói