Chương 6: Là Kế Hoạch Đó

Đứng trước sự nghiêm túc của My Phong ko nhịn đc mà bật cười cô lại chả hiểu tại sao anh lại cười như vậy chả lẽ anh xem cô là một con ngốc sao? Hay là trêu đùa tình cảm của cô? " Tại sao lại cười cậu nói gì đi chứ !" Đứng trước đâu nói như vậy Phong chả nói gì, mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, nụ cười mất dần trên khuôn mặt, My hơi sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nắm chặt váy chờ cậu trả lời, trong đầu thầm nghĩ "Cậu ta sẽ từ chối ư hay sẽ trêu chọc mình". Phong lại chẳng nói gì chỉ đứng đó nhìn mái tóc dài ngang vai đang tung bay trong gió và khuôn mặt ngại ngùng xen lẫn sự hồi hộp của cô anh bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc ấy, cô bất ngờ ngước lên nhìn, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên

"Không phải nhưng chuyện này là của một người con trai nên làm sao. Lời tỏ tình ai lại để con gái phải nói đúng ko?"

"Ý cậu là sao?"

"Tao nói là câu ấy đáng ra phải để tao nói"

Cậu ngưng lại một lúc rồi nói tiếp

"My có thể cho tao một cơ hội cx làm người iu thương mày chăm sóc cho mày luôn là người ở bên cạnh mày mọi lúc, là người bạn trai mà mày muốn ở cạnh đến suốt đời có đc không?"

Câu nói mà cô mong chờ nhất cũng đã được nghe rồi. Một câu nói kéo cô từ tận cùng của tuyệt vọng lêи đỉиɦ cao của sự hạnh phúc. Cô gật đầu mỉm cười thật tươi thay cho lời đồng ý, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà rơi. Cô nhào vào lòng anh, cái ôm này thật khiến cô phải tan chảy sự hạnh phúc ấy lời nói nào có thể diễn tả được. Anh cũng vậy nói ra đc lòng mình anh lại thấy nhẹ nhõm từ nay ko phải sợ mất cô ấy nữa rồi. Khi cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc thì lại có một con người rơi nước mắt, Vy ở trong góc tối ko thể nào nhịn đc mà khóc tự này thật sự tôi phải giao My cho Phong sao?

Tù trong bống tối lại xuất hiện hai hình bóng quen thuộc tiếp sau đó lại là một câu nói"Chịu ngỏ lời rồi hả?"

Tiếng của Duy vang lên khiến hai con người kia phải dừng lại mà quay lưng lại. My nhìn hai người họ ko thể giấu nổi vẻ thắc mắc "Cái gì mà ngỏ lời chứ!!!" Chưa kịp nghĩ ngợi mông lung, cô đã giật bắn mình vì thấy Vy đã chạy lại chỗ của Phong túm cổ áo, nói những câu đe dọa đại loại như là "Mày mà dám làm bé iu của tao khóc là tao cho mày chết nha con, còn nữa nếu để bé than phiên bất cứ một thứ gì thì mày cũng sẽ bị trừ khử đó, nếu mà mày ko iu chiều được bé thì trả về đây biết chưa mày ko đc làm tổn thương bé nhà tao đâu đó". Phong chỉ cười mà ko nói gì vỗ vai cô thay cô một lời nói kêu cô yên tâm đi tao sẽ chăm sóc thật tốt cho My mà. Thấy vậy cô mới bỏ tay ra, bây giờ My mới có thể lên tiếng, quay qua Duy để nói về những gì mình thắc mắc

" Ủa sao hồi nãy mày lại nói là chịu ngỏ lời rồi hả là sao hả? "

"Có gì đâu đơn giản là tao phải nhịn đủ kiểu để hai con người kia đóng kịch" Duy chán nản nói

"Nhịn? Mày nhịn đói hả?" My ngây thơ hỏi

" Không phải đâu tao cx ko biết nó nhịn cái gì nhưng mọi chuyện là dzị nè. Ehem. Thak Phong nó thích mày cũng lâu lắc lâu lơ rùi nhưng mà hai tụi bây cứ ko đứa nào chịu nói ra nên tao với quyết định bày ra cái trò này để hai tụi bây nói ra tiếng lòng của nhau cho nhau nghe vậy thui" Vy trả lời

"Có nghĩa là những gì mày nói với tao hồi chiều đều là kế hoạch?"

"Yesssss chắc bé iu bất ngờ lắm chứ gì lúc đó nhìn bé iu sốc ko nói thành tiếng lun mà há há"

" Mài hết trò để chơi rồi hả bộ khuyên bình thường thôi ko đc hả?" My giận gòi đó

"Tao mà khuyên bình thường kiểu mà chả Thôi tao ngại lắm mà lỡ nó ko thích tao thì sao mấy lần như vậy rồi còn gì"

Nói tới đây thì Vy bất giác lấy tay che miệng vì lỡ nói ra bí mật của con bạn, ầu quao nhỏ My đc một phe nhảy cà tửng cà tửng luôn. Phong bất giác bật cười khúc khích, Duy thì biết trước rồi nên cx chả bất ngờ, còn má Vy thì lo xin lỗi rối rít.

"À thì ra là mày cx thích tao từ lâu rồi hả? " Phong mỉm cười nhẹ nhàng hỏi



"À thì.... ờ....thì...."

"Đúm rồi á nó thích mày từ năm lớp 5 kìa" Vy nhanh nhảu lên tiếng dùm tại thấy lâu quá

"Thiệc hả trùng hợp ghê anh cx thích em từ năm lớp 5"

*Xuất hiện lung linh*

Nói tới đây chắc nhiều bà khó hiểu lắm vậy thì để Vy giải thích cho nha: Có nghĩa là Phong và Duy lớn hơn My với Vy 1 tuổi nhưng tại thân quá nên là là tao mày lun cho tiện. Quay lại câu nói hồi nãy của phòng thì có nghĩa là lúc mà My đang học lớp 4 Phong học lớp 5 thì ổng đã thích My rồi còn My thì tới lúc nó lên lớp 5 thì nó mới thích ổng là dzậy đó hiểu chưa???

*Biến mất*

Okiii quay lại hồi nãy thì khi Phong vừa mới nói hết câu thì My đỏ ửng cả mặt, miệng nói thì lắp ba lắp bắp ko nói đc thành chữ còn hai má kia thì cười như đc mùa nhưng mà chỉ dám cười trong bụng thôi chứ cười to có mà bị ăn đập.

"Thôi đc rồi đó thả thính nhau vậy đủ rùi tụi này ko có nhu cầu ăn cẩu lương đou nhoa" Vy nói giọng chọc ghẹo xen lẫn hờn dỗi

"Đúm đó đúm đó ko có nhu cầu" Vừa nói Duy vừa dùng tay làm thành dấu X rồi lắc đầu lia lịa

" Thôi thôi tụi tui biết rồi"

"Uả mấy đứa ở đây hả? Làm mẹ tìm nãy giờ" Đây là ai ư? là mẹ của My đó

" Huế Mẫn cậu tìm đc My rồi hả?" Còn đây là ai là má của Phong, Vương Nhã đó

" Có con của cậu với Vy và Duy nữa"

" Chúc mừng hai bác đã cầu được thấy" Vy cười nham hiểm

"Là saoo?" Hai bà mẹ đồng thanh ngơ ngác"

"Chuyện là vậy nè" Kiều Nhi là mẹ của Duy từ hàng ghê dài bên cạnh trong bóng tối bước ra như một vị thần theo sau đó là Tử Di mẹ của Vy

"Thì là hai đứa con của hai bà chính thức hện hò rùi đó" Tử Di nhanh nhẩu lên tiếng

"Cái gì?" Huế Mẫn và Vương Nhã có chút bất ngờ hét lên

"Cậu nói hai đứa này chính thức hẹn hò với nhau rồi?" Má Mẫn vẫn chx hết kinh ngạc



"Dạ đúm rồi ạ con và Phong hẹn hò rồi" My bình thản lên tiếng

"Cái gì trời ạ thiệc ko vậy con trai cô đang hẹn hò với con ư có phải mơ ko vậy trời ạ" Ờ..... hình như má Nhã làm hơi quá rùi.

"Cái gì" Bốn ông bố vừa đi tới cx hét lên

"Cái gì cái gì cái gì chứ?" Vâng ông Phúc ba của Vy bàng hoàng lần một

"Thiệc lun hả tại sao" Ông Khánh ba của Duy bàng hoàng lần haiiii

"Tui ko nằm mơ có phải ko" Ông Hoàng ba của My bàng hoàng lần ba

"Chắc là ko mơ đâu nhỉ?" Ông Mỹ ba của Phong bàng hoàng lần bốn

"Đúm là.... Phong chú đã quá xem thường con, con còn giỏi hơn thằng Duy của chú nữa hic hic" Ba của Duy đặt tay lên vai Phong

"Thôi chứ cứ từ từ đi kiểu gì một ngày nào đó nó cx sẽ bằng con thuiii" Vừa nói Phong vừa vỗ vai an ủi

"Phong à con hẹn hò với con gái bác rồi thì nhớ đối xử với nó tốt nha nếu ko bác cho mày lên báo" Ba của My rất lo cho con gái

"Bác à con ko tệ đến mức đó đâu ạ" Run sợ run sợ

"Tôi đang nằm mơ đúm ko" Ba của PHONG vẫn chưa tin đc những gì đang diễn ra.

"Ba à ko phải mơ đâu" My lên tiếng

"Thôi mọi người về phòng đi, sáng nay bơi hơi nhìu chắc mọi người vẫn mệt nhỉ?"

"Ko đâu con gái, tự nhiên bác thấy bác cầu đc ước thấy là bác hết mệt rồi"

"Ầu ra là vậy.....nhưng châu nghĩ mẹ cháu cần về nghỉ ngơi"

Chuyện là dzậy nè trong lúc căn nhà bên kia đang rất rộn ràng thì nhà bên này lại yên tĩnh quá trời, à thì ra là đang mở cuộc họp của hai gia đình nhưng chỉ có người lớn thôi còn hai mắm kia bị cho ra chuồn gà. Cuộc họp đại loại là ngưỡng mộ bên đó các kiểu các kiểu rồi con cái làm cha mẹ nở mày nở mặt còn bên đây thì cứ ôm khư khư chứ chả chịu tỏ tình gì hết chắc phải lên chùa câu cho hai đứa này sớm tỏ tình nhay quá. Tưởng là hai đứa kia ko nghe gì cả nhưng hai đứa nó nghe hết mà nghe rõ một một luôn, hai đứa đỏ mắt nhìn nhau sau chả biết nói gì liền đi qua kêu mọi người về phòng đó.

Quay lại lúc nãy nhaaaaa. Nghe vậy Má Nhã quay sang thì thấy hai nhà kia đang tụm lại để nói cái gì đó thế là cũng hiểu ra. Haizzzz có vẻ flexing lố quá rồi. Thế là cô liên kêu mọi người về phòng. Hai nhà bên kia bây giờ mới bắt đầu đứng dậy cười cười rồi đi về cùng mọi người. Hai ông bố của My và Phong vẫn chx biết gì nên đi trên đường vẫn cứ hết lời khen hai đứa con mình làm hai đứa cx ngại, còn nữa họ còn làm cho hai gia đình bên này rất là rất là ghen tị vì hai đứa con của mình chả chịu tỏ tình nhau gì hết cứ im im quài. Trên đường về phòng thì cũng ko gần lắm đâu tại khu này to á làm vậy cx mục đính hết á khu nghĩ dưỡng này làm vậy là để khách có thể thuê xe đạp mà đạp từ đây ra dọc gần bờ biển để chill í. Mà mấy đứa nhỏ có thèm chill đâu tụi nó đi ẩu quá ẩu, báo quá trời báo lấn đường rồi bốc đầu các thứ. Thì cx tại thời điểm mà mọi người về phòng thì có một đám mấy đứa nhỏ chắc cỡ lớp 8 chạy xe nhanh quá trời nhanh lao về phía của vy mà nó vừa chay vừa quay mặt ra đằng sau nên ko biết là có người đằng trước, ánh đèn thì mờ nên cx chả ai thấy rõ là có người đang lao với một tốc độ bàn thở tới chỗ của Vy. Mà má này cx chả để ý gì cả thế là két............. đùng. Ai nấy tá hỏa Vy bị ngã sang một bên còn thằng nhóc đó thì chả bị sao cả. Bé đó cx tới xin lỗi các thứ rồi hỏi thăm cô có sao ko. Người lờn thì dặn dò lần sau chạy chú ý một xíu rồi thôi tại cx chả mún làm lớn việc với lại Vy cx nói là ko sao cả. Sau khi cậu bé đó đi thì là "Vy ơi có sao ko?" một loát câu hỏi như vậy liên tục dồn dập đến để hỏi cô rồi còn " Có bị thương ở đâu ko" Cô chỉ đáp lại nhẹ nhàng " Con ko sao cả chả bị thương ở đâu hết á mấy cái này ăn nhằm gì so với mấy lần con với Duy đánh nhau, thôi đi về phòng"

Nói rồi cô đứng dậy đi, mọi người thấy vậy cx yên tâm mà đi lun chỉ có Duy người nhìn thấu hết tất cả, thấy cô đi chậm hơn mọi người nên mới đi chậm chung với cô thấy mọi người đi khá xa rồi (Cách cỡ 15 bước của người mét 8 như anh) thì anh mới dừng lại kêu cô "lên đây anh cõng cho nếu mà ng lớn hỏi thì anh sẽ nói là cô mỏi chân nên mới nhờ anh cõng" Chỉ chờ có vậy Vy nhảy vô lên lưng của Duy sau đó để anh cõng đi, mà một người mét 8 như anh thì đương nhiên rất nhanh sẽ đuổi kịp mọi người với cô trên lưng rồi.