- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi
- Chương 4: Lời tỏ tình không được đáp lại của Duy
Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi
Chương 4: Lời tỏ tình không được đáp lại của Duy
Hai người này lúc nào cũng như vậy hết á, một ngày không đánh nhau trên dưới 10 lần là không chịu được. Dù là đánh nhau như vậy nhưng hai con người này lại rất iu thương nhau luôn quan tâm đối phương, dù có tranh cái gì thì không bao giờ chiến tranh lạnh, chỉ có chiến tranh nóng (là đánh nhau á) xog rồi giận nhau một xíu thôi là hết rồi chứ chẳng buồn giận nhau từ ngày nay sang ngày khác đâu. Mà cũng khâm phục hai con người này thiệt thích nhau cũng lâu lắc lâu lơ rùi (cụ thể là từ năm lớp 9 tới bây giờ ) mà chả má nào chịu tỏ tình má nào cứ đơn phương mãi thuiiii.
"Ăn cái giề?" Duy hỏi
"Ăn giề cũng được"Vy trả lời
"Cho con một tô bún bò đặt biệt đầy đủ nhưng không có hành thêm ớt và rau trụng nhoa cô"
"Quaoooooo đỉnh dzị trùi" Phong tấm tắt khen Duy
"Tao còn ko nhớ được con Vy nó muốn ăn cái gì vào giờ nào mà sao mày biết đc hay vậy?" My bàng hoàng hỏi
"Thói quen thôi"
"Ê vậy mày có nhớ của tao không?" Ly nhanh nhẩu hỏi
"Sao tao phải nhớ?"
"Uả tao với mày cũng là bạn mà?"
"Bạn cái khỉ mốc!!!"
"Uả trời nay mày bị gì vậy hôm bũa tao nhớ mày bíc tao thích trà đào nên gọi cho tao mà!!!"
"Đâu có má! Tao gọi đại á tại thấy ly trà đào cũng ngon mắt nên tao gọi thôi ai kiu lúc đó mày cứ *Tao ún gì cũng đc* nghe mệt quá nên tao gọi đại"
"Ơ...."
"Thôi đừng ơ nữa nãy giờ tao nhục giùm mày lun á" My khịa Ly cho tức chơi
"Cái con này mày thèm đòn hả?" Ly giơ sẵn nắm đấm
"Con gái gì đâu mà dữ tợn Phong ơi nó đòi đánh tao kia hic hic" Vừa nói cô vừa núp sau lưng Phong
"Khì khì trời ơi sao mày đòi đánh My vậy mày làm con gái thì nên hiền một xíu chứ" Vừa nói vừa cười
"Thôi đc rồi đó ăn gì gọi đi để con ăn nữa tao đói rùi nè" Vy giục các kiểu
"Mày chưa đủ mập hả?" Vừa nói Duy vừa nhéo má Vy
"Cái thằng này..."
"Tụi con ơi ăn gì để c-..." Cô bạn đồ ăn định lên tiếng
"Cô cho con một phần mì xào cỡ nhỏ, một tô bánh canh đầy đủ, một đĩa bánh cuốn đầy đủ lun nha cô còn Ly ăn gì gọi ik" Vừa nó Vy vừa đánh nhau với Duy
"Trời ơi Vy nhớ đc tao thích ăn gì kia sao mà cảm động quá" My cảm động
"Uk cảm động thiệc nó nhở lun cả của tao Duy với mày cảm động thiệc"
"Cứu taooooooo" Duy gào thét trông vô vọng
"Hết cứu" Phong và My đồng thanh nói
"Ờ vậy tao ăn cháo đi cho nhẹ bụng" Ly nói
"Um vậy ra bàn ngồi đi" Vy dừng tay
"Đc cứu rồi" Duy thở phào nhẹ nhõm
"Anh chị ơi cho em ăn chung với" Nữa rồi đó nhỏ Mai lại xà nẹo không biết thằng Duy ăn ở kiểu gì mà gái theo nhiều vậy trời
"Gói món đi emm" Vy nói
"Ờ cho em.... mì xào cỡ nhỏ đi"
"Định ăn giống Duy hả emmm?" My nói giọng rất chi là dò thám
"Đâu có em thấy ngon nên ăn thôi" Giọng thản nhiên đáp
"Vậy cho con đổi thành bún bò nha cô đầy đủ"
"Um rồi mấy đứa qua bàn đi rồi tí cô mang qua cho"
Chả hiểu sao Duy lại làm như vậy, Vy đang thắc mắc nhưng lại chả dám hỏi nhưng rồi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều nghĩ lại thấy cũng đáng lắm, đã cái nư dễ sợ. Còn con Mai thì đang tức mà chả làm đc gì!!! Nó chỉ biết tức tối nhục nhã thầm nghĩ trong đầu anh ta không thể để cho mình một lần đường đường chính chính dằn mặt bà Vy một lần hả?
Ăn xong thì nhóm của Vy đi dạo dọc bờ biển, đúng cái khu nghỉ dưỡng trong mơ vừa có biển vừa có phòng nghỉ dưỡng thật sự không phải qua tuyệt saooo còn có cả hồ bơi nữa chứ. Đi dọc bờ biển để tiêu hóa là phụ còn để séo fì là chính.
Đừng ai hỏi hai bà mẹ đang ở đâu, tại zì hai má ăn xog thì ngủ từ đời nào rồi, Ly với Mai bị bơ nên cũng về phòng rồi dù sao hai nhỏ này cũng có ở lại đây lâu đâu cũng chỉ ở có hai ngày rồi về. tới lúc đó chỉ có nhà của Duy và Vy thôi mọi người về hết á.
Quay trở lại hiện tại vì còn đag cay Vy nên Ly đã làm một chuyện mà nhân vật phản diện nào cũng làm hehe đó là hại nữ chính cụa chúng ta chứ sao nữa.
"Alo Vy ơi mày đến phòng tao được không tao có một chuyện cần nhờ mày"
"Ờ ờ bíc rồi tao tới liền nè đợi xíu nha"
"Có cần bọn tao đi chung không?"
"Tí tao ra liền í mà ko sao đâu"
"Um vậy bọn tao đúng đây chờ!!!"
Chả biết là Ly định nhờ chuyện nhưng nó đã biết chuyện Vy sợ không gian kín và bóng tối thì tui lại cảm nhận một điều gì đó chả lành. Vy tới phòng rồi thì nhỏ dụ Vy vô nhà vệ sinh xog khóa cửa nhà vệ sinh lại xog cúp cầu dao phòng rồi khóa cửa phòng lun nhốt Vy trong đó lun. Má Vy hoảng quá không biết làm gì, nhỏ Ly cúp cầu dao thì đâu còn wifi đâu mà gọi cầu cứu không sóng lun mới đau chứ. Nhỏ này ngồi gào thét trong vô vọng rồi cuối cùng nổi sợ lại dân lên sợ quá nên ngất xĩu không biết trời trăng mây sao gì cả.
Bên chỗ Duy thì thấy sao Vy lâu về quá nên định đi tìm. Chạy tới phòng Ly thì lại thấy tắt điện đóng cửa nên tưởng Vy đi chơi chung với Ly rồi nhưng lại thấy dép của Vy ở trước cửa làm Duy dấy lên nghi ngờ nhưng lại chả có chìa khóa phòng nên định đi kêu quản lý nhưng My lại cứ khăng khăng rằng Vy đi chơi chung với Ly thế là đành chia ra hai nhóm một nhóm đi tìm Vy gồm My và Phong còn Duy thì tìm quản lý để mở cửa.
Đến khi tìm được quản lý rồi thì Duy kêu ông mở cửa ông lại kêu là làm vậy thì hơi xâm phạm quyền riêng tư.
"Đang có người ở trong đó chứ mà không mở cửa là cậu ấy chết đó"
"Là sao?"
"Con kêu chú mở thì mở đi lẹ lên"
Vừa vào phòng thì thấy tối om Duy lại bắt đầu thấy hơi sợ, sợ Vy lại ngất xĩu tại nhỏ sợ bóng tối. Kiểm tra hết mọi chỗ vẫn không thấy đang tuyệt vọng thì thấy nhà vệ sinh đang đóng cửa mà không thấy chìa khóa đâu, Duy lại kêu chú mở cửa chú lại kêu lỡ người ta đang tắm. Trời chú có não ko vậy ai tắm mà ko bật đèn, Ờ ha quên. Mở cửa ra lại thấy Vy đang nằm giữa sàn, trời ạ!. Duy gọi cô mà không thấy cô phản ứng đành bế cô lên đưa về phòng, vừa ra đến cửa lại gặp Ly đang đi đâu đó về, trên tay còn đang cầm bịch đồ vừa mới mua bên siu thị, Duy chỉ liếc cô một cái rồi đi về phòng với Vy trên tay. Ly với vẻ mặt hoảng sợ đứng sững người tại chỗ nhìn vô phòng của mình vừa bị Duy lục để tìm Vy làm cô như thấy cả bầu trời sập xuống cô chẳng còn có thể nghĩ được gì ngoài việc chạy lại chỗ Duy và nói những câu giải thích khó nghe:
"Duy mày nghe tao nói đã không phải như mày thấy đâu"
"Um tao biết rồi"
"Là do Vy nói tao làm như vậy chứ không phải tao làm đâu"
"Tao không nghĩ mày đến mức độ này đâu Ly coi như chuyện tối nay chưa có gì xảy ra đi Vy thức dậy nó cũng chả nhớ gì đâu"
"Tao..."
Duy bỏ đi ko thèm nghe Ly nói nữa cũng chả muốn nói gì tới những hành động của Ly ngày hôm nay. Về tới phòng thì anh gọi cho My và Phong thông báo đã tìm đc cô nhưng tìm ở đâu thì anh không nói. Nghe tin xog hai người kia hớt hãi chạy về, đang chạy My còn bị trẹo chân nữa không còn cách nào khác Phong đành cõng cô trên lưng. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đang bàn tại sao Vy lại bỏ đi khi đang giúp đỡ Ly và cô đã đi đâu. Cuối cùng thì cũng về đến phòng My ríu rít hỏi Duy là anh đã tìm đc Vy ở đâu và quên luôn việc mình đang bị thương.
"Mày tìm thấy Vy ở đâu vậy vì sao nó lại ngất sao mày không nói gì cả?"
"Umm tao tìm thấy ở một chỗ rất quen thuộc còn việc Vy ngất là vì nó mệt quá á"
"Con Ly dám cho Vy làm việc quá sức tao phải đi qua tính sổ con nhỏ đó"
"Khoan đã chân mày đang đau mà" Phong nói giọng đầy lo lắng
"Kệ nó đi giờ tao phải qua cho con Ly một trận"
"Thôi đi Vy cũng chả sao về tính mạng cả nên mày đừng kích động quá"
"Um"
"Qua đây tao chườm đá vết thương cho nè"
"Đc không?"
"Được"
"Uả mà My bị sao vậy"
"Trẹo chân á chấy chó chịu để ý đâu thế là té trẹo chân"
Nói rồi anh băng bó vết thương cho cô, cảm nhận nước da mềm mại của cô, trắng ko tì vết làm anh hơi khó xử nhưng rồi cũng xong.
"Xong rồi đó"
"Cảm ơn mày nhìu"
"Vy tỉnh rồi kìa"
"Vy ơi how are you vẫn fine chứ bạn hiền?"
"Uk vẫn ổn"
"Mày nói đi con Ly bắt mày làm vc gì mà mày lăn quay ra ngất vậy?"
"Không bé ơi do tao bị mệt từ hồi chìu rồi, hồi nãy cũng không ăn được bao nhiêu nên mệt mà ngất á"
"Phù tao tưởng nó ăn hϊếp mày "
"Ko có đâu mà cũng tối rồi tụi bay về phòng đi"
"Vậy bọn tao về"
"À mà ngày mai mọi người sẽ về đúng hong còn còn tao mày Duy với Phong và gia đình của hai tụi bây thôi đúng không?"
"Um sao vậy? ngày mai chìu mọi người về rồi!"
"À không có gì! sao mọi người ko ở lại chung với tụi mình?"
"Mấy người đó đi Phú Quốc nhưng mà mệt quá nên nghỉ tại đây xog chìu mai đi"
"Ò vậy thôi mày nghỉ đi bọn tao về"
"Baiiii"
Khi hai người họ đi về Duy mới dám bắt chuyện với cô
"Hồi nãy mày đã tính dậy lúc tao nói chuyện với Ly rồi đúng không?"
"Um tao nghe hết rồi"
"Quên đi đừng nên nhớ gì cả"
"Um mong Ly sẽ không bị khó xử khi gặp tao"
"Đừng lo mặt nó dày như bê tông á nên nhỏ ko khó xử đâu"
"Haha mày nói gì kì vậy"
"Ko sao mày cười là đc"
"Thôi ngủ đi tao mệt rồi"
"Um"
Đang chuẩn bị đi ngủ thì cả hai lại thấy một cái bóng đen đang tiên về phòng của hai người từ tư từng bước một"Cốc cốc cốc"
"Em Mai nè cho em gặp anh Duy một lát"
"Phù tao cứ tưởng..."
"Sao vậy Mai?"
"Anh ra đây với em một xíu đc không?"
"Um"
Duy chả bíc tự nhiên gần đến giờ ngủ thì con mắm này lại kêu mình đi ra đây với nó, đang nghĩ ngợi mông lung thì nhỏ đột nhiên dừng lại cười với anh khẽ nói:
"Anh Duy dù sao thì em cũng quen bíc anh lâu rồi trong khoảng thời gian chơi chung với nhau em cx đã có một cảm giác thích anh thích anh rất nhiều em chả thể ngừng nghĩ về anh về nụ cười của anh sự dịu dàng ấm áp ấy khiến em như tan chảy thế nên ANH DUY HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"
".......... Không! anh cảm ơn vì đã thích anh nhưng anh lại ko thích em anh chỉ luôn thích một người và mãi mãi chỉ có thể là người đó."
"Em hiểu rồi có phải chị Vy không?"
Duy chỉ khẽ gật đầu và không nói gì
"Em bíc rồi vậy chúc anh với chị ấy sớm thành đôi nha"
"Tối rồi đó em về phòng đi chúc em ngủ ngon"
"Dạ"
Về tới phòng thấy Vy đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi, bộ dạng lúc này của cô rất dễ thương, má bánh bao, mặt tròn. mũi hơi tẹt. bờ mi dài ấy thật sự đã khiến anh gần như ngơ người tại chỗ để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Anh tiến lại gần cô thầm nghĩ trong đầu"Lâu rồi mới được nhìn gần như vậy."bất giác anh đã buôn lời tỏ tình "Tao thích mày"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi
- Chương 4: Lời tỏ tình không được đáp lại của Duy