Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi

Chương 3: Người bạn rất quan trọng mà không thể nào đánh mất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không khí thật trong lành cùng với đồ ăn thơm ngon, lâu lâu lại có một vài cơn gió khẽ đưa qua rất mát, mái tóc của cô đung đưa trong gió làm ai đó cứ nhìn mãi. Bàn tay cậu chợt xoa lên cái đầu nhỏ xinh của cô. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Nói gì thì nói cậu thích nhất là xoa đầu cô. Mái tóc dài ngang lưng lúc nào cũng thơm phức mùi dầu gội. Mái tóc cô mềm và mượt lắm! Cứ lần nào chạm vào mái tóc mền mượt ấy là cậu chẳng muốn buông ra, chỉ đến lúc cô mắng mới chịu dừng lại.

"Này này, sao mày mê xoa đầu tao quá vậy? Rối tóc tao bây giờ."

"Tại sao tao cũng không biết nữa."

"Xí, bỏ bàn tay của mày ra khỏi đầu tao ngay, đừng xoa đầu tao nữa. Đầu tao không phải là chỗ để mày muốn chạm là chạm được đâu."

"Sao mày nóng vậy?"

"Không có! Chỉ là tao..... mà thôi. Tao đi rửa mặt cho tỉnh ngủ cái với đi chỉnh lại tóc đây mày sờ riết rối hết cả đầu tao rồi"

"Um đi đi với lại rửa miệng luôn nha"

"Cái thằng này"

"Ê nãy giờ tụi mày quên bọn tao rồi hả?"

"Ko có, ai kiu cứ im im chi"

"Tao là bạn thân của mày mà mày quên"

Thì ra là bạn thân của Vy nhà khoa học tài giỏi Ngọc My, và Thanh Phong bạn cùng lớp của hai người. Đi chơi chung với nhau mà nãy giờ quên đi sự hiện diện của hai người này nên làm cô bạn My hơi giận.

"Thội tụi mày ngồi đây đi tao đi rửa mặt đây"

"Đi đi"

Chỉ đợi có vậy hai con người này sắp tới chỗ Duy hỏi những câu hỏi mà nó rất chi là trúng tim đen thí zụ như là:

"Mày với con Vy thích nhau à?"

"K-không có tao không bíc"

"Sao lại không biết hửm?"

"T-tao...t-taoo..."

"Ê tao xong rồi nè tụi bây ăn sáng chx"

"Rồi, siu no luôn"

"Vậy đợi bọn tao ăn xog rồi đi lun"

"ukii"

"Mà sao sáng giờ tụi bây ko nói chuyện với bọn tao vậy"

"Ai kiu mày ko chịu lại bắt chuyện"Duy nói một cách bực bội

"Sao mày ko lại nói chuyện với bọn taoooo"

"Tao lo chưa xog cái cục nợ này thì sao tao nói chuyện với mày đc"

"Khoa học đã chứng minh khi mình dành sự quan tâm cho ai đó quá nhiều thì có nghĩ là bạn đã thích người đó"

"Không phải đâu tại thằng Duy là người hầu của tao á"

"Chắc tao giận mày quá"

"Không phải thì thôi"

"Tụi mày tình tứ quá "

" Nãy giờ mày có thấy Ly đâu không?" Vy vừa hỏi vừa ngó quanh

"Tao đây nè nãy giờ quán ăn đông quá"

"Trời nãy giờ ko thấy đou tưởng mày xuống xe lúc giữa đường"



"Bậy à nha tao đou phải kiểu người đó"

"Ko phải thì thôi"

"Ba tụi bây ăn đi còn đi tiếp chứ chã nhẽ ngồi đây hoài"

"Ờ... ờ"

Chả bíc là do cố tình hay vô ý Ly lại chen vô giữa Vy và Duy ngồi à mà quên đó là điều hiển nhiên Ly thích Duy mà sao mình lại quên được ta. Nhưng hai người họ lại trò chuyện khá thân thiết à quên họ thân nhau từ hồi 5 tuổi cô lại quên nữa rồi. Haizzz. Rột cuộc tình cảm đơn phương có được đền đáp không hay sẽ phải luôn chứng kiến cảnh người mình thích vui vẻ bên người khác? Hơi khó chịu một chút nên Vy lại đi vô nhà vệ sinh lần nữa để rữa mặt và suy ngẫm về những gì vữa xảy ra, chả hiểu sao nữa..... sao cô lại dễ tổn thương đến như vậy nếu như quyết định yêu đơn phương không thổ lộ tình cảm thì chắc chắn phải à không là bắt buộc sẽ thấy cảnh người mình thích vui vẻ ở bên một người khác. Cảm giác ấy nó thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức chỉ dăm ba câu nói là "Tao đang rất khó chịu" cũng không thể miêu tả được. Nhìn ra bên ngoài thấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng tại sao lại chỉ để ý đến mỗi mình Duy và Ly, chắc là ghen? Đúng! Lẳng lặng tránh khỏi tầm nhìn của mọi người nhân lúc không ai chú ý liền chạy một mạch xuống núi, chui tọt vào trong xe, ngồi ở đây mà đầu óc cứ ở tít trên núi luôn suy nghĩ xem anh và cô ta sẽ làm gì rồi diễn biến ra sao? Chã nhẽ tình cảm đơn phương chính là như vậy?

Còn về phía trên kia mãi không thấy Vy ra nên My có vào xem thử thì lại chạy ra với vẻ mặt hột hoảng báo rằng không thấy Vy đâu cả, ai nấy mặt mày tái mép nói với người lớn thì cũng chả ai thấy cô đâu. Ai cũng tá hỏa gọi điện cho cô, Duy có lẽ là người lo nhất anh như ngồi trên cả một đống lửa lòng anh như muốn nổ tung, chạy đi chạy lại tìm cô khắp nơi, gọi điện thì lại không nghe, lo lắm chứ. Cuối cùng, cũng đành nhờ đến đình vị mà cả hai đã cài cho nhau trước hôm đi chơi, tại sợ lạc í mà. Cái gì vậy nè Vy tắt luôn cả định vị, anh như muôn sụp đổ, thì chợt nhớ ra ở dưới núi có một nơi trợ giúp tìm người lạc. Chạy vội chạy vàng xuống dưới chân núi thì thấy xe của mình đang mở cửa như có một thứ gì đó thúc đẩy anh chạy lại xe và cuối cùng cũng thấy Vy, lúc này thật sự chỉ biết ôm cô bạn nhỏ ấy vào lòng và chẳng muốn nói gì thêm nữa.

"Sao lại chạy xuống đây?" Duy nói giọng đầy lo lắng

"Tao không biết nữa tao cảm giác rất khó chịu n-..."

"Thôi giờ ổn rồi đừng khó chịu nữa được không?"

"Ummm"

Nói rồi cấu lấy điện thoại gọi có má Hạ báo là đã tìm được Vy rồi con bé vẫn an toàn chả sao cả. Nghe xong mọi người an tâm mà đi xuống núi lòng ai nấy đều như gỡ được một cục tạ - trừ Ly cô ta thầm nghĩ sao không đi luôn đi.

Giờ mới để ý lưng anh ướt đẫm mồ hôi lúc ôm cô vào lòng cô còn cảm thấy được tim của anh đang đập rất nhanh chả những thế hơi thở hổn hển đã nói lên tất cả "Anh đã rất lo cho cô"

"Sao tự nhiên mày tắt định vị vậy?"

"Tao cảm giác mình không xứng..."

"Ko xứng gì?... À rồi tao hiểu rồi, lại do cái cảm giác khó chịu gì đó của mày á hả? Không sao đâu! Dù như thế nào thì mày cũng phải bật định vị để lỡ mà cây nấm lùn như mày mà bị lạc giữa đám đông hay một nơi nào đó tao vẫn có thể tìm đc"

"Um mày nói như tao là con nít không bằng á"

"Không mày không phải con nít mày là bạn tao một người bạn rất quan trọng mà không thể nào đánh mất"

"Sạo tự nhiên sến vậy?"

"Không sao cả chỉ là tự nhiên thôi"

"Hmmmmm? vậy hả?Mày lại học từ con Ly chứ gì?" Vy nói giọng có vẻ giận dỗi

"Đâu có đâu có mày nói sao ấy chứ! Chẳng phải mấy cái này đều nằm trong các bộ phim mày cho tao à?"

"À ~~~thuộc lòng luôn rồi saooo?"

"Um, tao còn thuộc cả tiểu thuyết mà mày viết nữa"

"H-hả thiệc?"

"Ummm"

"Vy ơi sao mày dại dột vậy sao đi xuống mà không nói ai cả vậy?"

"Tao xin lỗi chỉ là hơi khó chịu"

"Vy à con ko sao chứ" Vừa nói vừa ôm Vy vào lòng

"Má à con xin lỗi vì.."

"Không sao con an toàn là được rồi"

"Con này thật biết làm người ta lo lắng"

"Hì hì"

Từng người từng người cứ như vậy mà hỏi thăm Vy, hết cười trừ lại xin lỗi. Thôi lên xe di chuyển qua khu nghỉ dưỡng. Mấy đứa nhóc lại ngồi chung với nhau để buôn chuyên ở hàng ghế dưới còn người lớn thì sức khỏe yếu hơn nên vừa lên xe là mọi người lăn ra ngủ hết lun chỉ con lại bọn nhóc còn ngồi chơi với nhau. Khu nghỉ dưỡng xa khu leo núi nhiều.

"Vy mày có biết hồi nãy thằng Duy lo cho mày nhiều cỡ nào không?"Phông nói với giọng điệu hứng hỡi

"Không! Tao ngồi ở dưới mà sao bíc đc"

"Là vậy nè nó vừa bíc tin là mày không có trong nhà vệ sinh mặt nó biến sắc nhanh hơn bà bán bánh tráng đầu ngỏ, xog rồi hốt hoảng đi báo với người lớn, mẹ mày chưa kịp phản ứng gì thì nó lo gọi điện thoại cho mày chạy đi chạy lại tìm mày, không thấy là nó nhảy dựng lên vò đâu bức tai, bồn chồn ko yên, bọn tao mà xía họng vô dù chỉ một tí là nó gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tao vậy á"



"Thiệc lun hả Duy"

"Um"khẽ gật đâu sau đó cúi gầm mặt xuống

*Phụt* "khì khì khì... không ngờ đó! bạn tôi lo cho tôi dữ vậy sao"

"Tao đã nói rồi mà "

"Rồi rồi bíc rồi"

"Nói gì vậy mày? Đừng nói mày định giữ bí mật riêng cho hai tụi mày nhaaaa, khoa học đã chứng minh...."

"Thôi thôi thôi tao xin, có bí mật gì đâu"

"Đúm đúm"

"Mà tao thấy mày với Duy có vẻ rất thân với nhau nhỉ? Hơn cả tao với Duy lun á" Ly lên tiếng

"Không hẳn đâu "

"Phải là rất thân mới đúng nề nào là mua đồ ăn cho nhau chở nhau đi học làm bài tập chung rồi còn-....." Phong báo nói thay tiếng lòng của Duy zà Vy

"Không có gì đâu mày đừng để ý nó nói" Vy vừa nói vừa bịt miệng tên lắm chuyện

"Mà tao thấy cũng đúng thân hơn thì có thể thân hơn nhưng chưa bíc tình cảm của ai hơn đâu" Ly nói với một giọng điệu thách thức

"Ý.. ý mày là saoo"

"Mày đừng để ý nó hay vậy lắm" Duy cốc nhẹ lên đầu cô

"Ummm"

Tới nơi rồi, ở đây thoáng mát dễ sợ, cây cỏ cũng nhìu nên tạo một bầu không khí rất xanh và dễ chịu. Tới lúc phân phòng mới thấy sai sai, Uả sao lại ở chung với Duy? Cô la lên làm mọi người cười khì khì. Ai cũng hiểu ngoại trừ cô.

"Vẫn như cũ saooo!"-cậu hỏi cô.

"Mày điên à? Lớn hết cả rồi, ngủ chung làm sao được."

"Ủa mày đủ 18 chưa?"

"Hơn rồi."

"Hơn 18 rồi nhưng sao tao thấy mày vẫn là con nít nhỉ!?

"Điên. Tao ngủ chung với mẹ tao. Không thèm ngủ chung với mày."

"Hứ, không thèm ngủ chung với mày đâu đồ lùn."

"Yah, mày nói gì hả? Muốn ăn đập hôn cưng."

"Mà mẹ mày ngủ chung với mẹ tao rồi mà. Mày ngủ chung với Ly đi. Dù sao cậu ấy cũng ngủ một mình."

Nghe cậu nói cô như đứng hình chẳng thể cử động nổi. Tại sao lại bắt cô ngủ cùng với đối thủ với cô chứ. Thật khiến cô tức điên lên mà. Thà vậy thì cô ngủ chung với anh còn hơn

"Thôi tao ở cùng phòng với mày được chứ" giọng cô có chút nũng niệu

"Sao đổi ý nhanh vậy?"

"Ko có sao chăng gì cả chỉ là muốn ở cùng phong với người có thể quyết chiến với mình cả ngày thôi"

"Ha~~~ được thôi nhóc con đến lúc đó xem cưng có chịu nói không haaaa" vừa nói cậu vừa đưa mặt sát lại gần cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô

"Mày thèm đòn à? Ở đây mà cũng dám nói mấy câu sến súa đó"

"Thôi lo đi dẹp đồ đi nảy giờ xàm đủ rồi. Mày không đói à."

Chợt nhận ra bụng mình đang trống rỗng. Bụng dính vào xương cả rồi. Cô cười hì hì nhận chìa khóa phòng rồi nhanh chóng đi dẹp đồ.

Căn phòng lớn nhỉ? Nhưng chỉ có hai người thôi sao? Trớ trêu thật cô lại ở cùng phòng với crush! Chắc chả sao đâu. Anh và cô xếp đồ xong thì đi ăn. Tung tăng tung tăng đi chung với nhau thật khiến những người khác cứ nghĩ là một cặp đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »